#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨ Shortfic của Ruhend: Warme Milch

• Thể loại: Normal life, OOC, mập mờ, đồng nghiệp, nhũ sản, chiếm hữu, ngọt ngào,...

• Bối cảnh: GenG 2022

Warning: Fake !!! Giả tưởng, một số sự kiện không đúng 100%, hãy tận hưởng nó để giải trí, để delulu chứ đừng so sánh ngoài đời thật nhé.

______________________________

⋆𐙚₊˚⊹♡

03:16 AM.

_ Hãy thực hiện cách bước theo ĐÚNG yêu cầu dưới đây.

Bước 1: Chuẩn bị một loại sữa yêu thích

Bước 2: Đun hoặc quay nóng sữa đến khi sôi lăn tăn thì lấy ra

Bước 3: Phải khuấy sữa ấm bằng tay trái, sử dụng thìa sắt lạnh âm 2 độ C và khuấy 15 vòng thuận chiều kim đồng hồ

Bước 4: Nhắm mắt, thả lỏng người, đọc câu cuối trang và điều kì diệu sẽ đến với bạn~

"Hả, vừa uống vừa niệm cái gì cơ ?" 

Cái gì vậy trời ?

Dù bản thân đã thức trắng hai ngày trời, đầu óc không được mấy tỉnh táo nhưng Son Siwoo vẫn phải chắc nịch khẳng định rằng có chó nó mới tin cái phương pháp chữa mất ngủ được đề cử top một tìm kiếm phi thực tế này hiệu nghiệm. Mới đọc qua thôi em đã thấy nó mê tín quá thể rồi.

Nghe đâu qua lời đồn thổi vui tai, tương truyền lại bí kíp thần thông nào tưởng cao siêu lắm, ai dè lại chỉ là bản nâng cấp của việc uống sữa trước khi đi ngủ.

Còn có cả cầu nguyện nữa chứ, một kiểu truyền đạo trá hình mới nổi à ? Nói thật, Son Siwoo cứ thấy nó vô lý thế éo nào...

Cạch cạch cạch cạch

Tiếng ù ù của lò vi sóng quay tròn sáng trưng một góc bếp nhỏ sát phòng tập. Ngay khi âm thanh vừa nẩy lên một tiếng 'Tinh', Son Siwoo liền đỡ lấy ly sữa nóng hổi. Nhìn cột khói mờ ảo nghi ngút bốc lên, chằm chằm vào thứ chất lỏng thơm bùi sóng sánh trong tay.

Em khẽ thở dài.

Thôi thì dù gì thử nghiệm cũng chả mất mát gì ngoài tiền mua nguyên liệu, cứ thử phóng lao làm theo hướng dẫn xem sao...

Mong có thể cải thiện tình hình phần nào, tại em cũng muốn thèm được ngủ ngon giấc lắm rồi...

___

Hãy nhớ rằng,

uống sữa ngay sau khi khuấy đủ vòng.

Lưu ý,

phải đọc thần chú trước khi ngủ !

___

Dạo gần đây Son Siwoo lạ lắm, đến mức các thành viên trong đội cũng dần dà nhận ra có gì đó khác lạ ở vị trí trợ thủ của đội. Từ một người hoạt ngôn nói năng liên mồm qua một đêm ốm nặng theo lời truyền lại từ ban huấn luyện dường như em đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

Người đi trợ thủ của GenG bỗng trở nên trầm tính kì lạ, em né tránh tất cả mọi người, thẳng thừng gạt bỏ mọi động chạm tiếp xúc và thờ ơ trước những lời chọc nghẹo từ phía đồng nghiệp mà từ trước giờ xảy ra như cơm bữa. Nay đến cả việc Siwoo cười cũng trở thành một điều quá đỗi xa xỉ.

Thay đổi lớn đến khó tin vậy làm mới đầu cả đội đều sốc, vỗ vai an ủi rằng cứ cho là vì em vẫn bị cơn cảm hành hạ nên nhạy cảm đôi chút. Với lý do hậu cảm, Son Siwoo được đặc cách chỉ cần xuất hiện mỗi khi cả đội bắt đầu scrim và luôn lẳng lặng biến mất sau khi đã hết việc.

Gõ cửa thì em không chịu mở, hỏi cần giúp không em cũng không chịu nói. Nhưng chính chủ mở miệng từ chối thẳng thừng bọn họ cũng lực bất tòng tâm.

Đối với các thành viên thường lấy trợ thủ của đội ra làm trò quậy phá lại sắc mặt lại càng khó coi. Bị mất chỗ cả nên ngứa ngáy không thôi. Và người hết chịu được sự ghẻ lạnh ấy đầu tiên là tuyển thủ đường giữa Chovy.

Bằng chứng vào một lúc nọ, mèo cam tai tiếng thua kèo oẳn tù tỳ xem ai phải trả kèo nước mời cả đội. Trong vô thức và thói quen, nó tìm đến người anh lớn nhào vào mè nheo.

"Siwoo hyung~~-"

Trái ngược với bầu khí đang vui vẻ, Son Siwoo không một chút chần chừ cản lại hai cẳng tay lơ lửng của Jeong Jihoon gạt bỏ khỏi vai mình rồi.

"Tránh xa anh ra."

Lời đe dọa nhẹ hều không có tý trọng lượng, ấy vậy qua ánh mắt lẫn thái độ đều khiến các giác quan của Jeong Jihoon đồng loạt nổi lên sởn lạnh. Chưa bao giờ nhỏ thấy anh mình đáng sợ như vậy. Đường giữa trẻ tuổi lụi hụi nhanh chóng lùi lại vài bước nhường đường.

Sau khi Siwoo đi khuất bóng, bảo có cho nhỏ tiền cũng không dám tiến lại gần công chúa lúc này. Điều này trái với tính cách của Siwoo, chả giống với anh của nó thường ngày chút nào.

Vừa khó hiểu vừa tủi thân.

Cậu nhóc vì anh ốm nên tạm không dám quá phận, nhưng sau năm lần bảy lượt bị anh trai ghẻ lạnh, bạn nhỏ thực sự nhận thấy Siwoo đang né tránh cậu rõ ràng. Vớ lấy chai vitamin 500 trong tủ, nay Jihoon lại ngó ngang ngó dọc hỏi người anh Siwoo siêu cấp phiền phức của nó đâu để nhờ mở nắp.

"Siwoo hyung nãy về kí túc xá rồi, à ăn không ? Chìa tay ra tao cho này"

Ko Youngjae xuất hiện sau bóng lưng đặt quả quýt mới mua vào búp măng cụt của tuyển thủ đường giữa.

"Nhưng chiều nay có họp mà..."

Nghe vậy em mèo cam lại thở dài thườn thượt, thả mình nằm bẹp lên ghế sofa như quả bóng căng xì hơi. Vốn dĩ nó không thể hiểu Son Siwoo đã và đang giận nó cái gì mà để tâm lâu đến vậy.

Jeong Jihoon cũng là bé ngoan mà, biết nếu người ta thực sự giận mình thì nhóc cũng biết điều xuống nước trước, Son Siwoo ngoài miệng hay mắng mỏ trêu chọc nhưng cũng lại là người cưng chiều em nhỏ nhất. Có gì cũng tìm anh để tâm sự những áp lực khó mở lời và nhận lại những cái vỗ vai dịu dàng vô cùng.

Giờ anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chưa kịp bày tỏ lòng thành hối lỗi anh lớn lại về nhà mất tiêu. Kế hoạch làm hoà bí mật dày công chuẩn bị, dấu Han Wangho một đống đồ ăn vặt để làm hoà thành công cốc đổ bể. 

Nghĩ lại tức, Jeong Jihoon hết chịu nổi rồi.

"Grahhhh !!! Siwoo hyung là đồ ngốc !!", mắc gì ghẻ lạnh em !!!

Han Wangho liếc xéo con mèo to xác phiền phức kế bên mặc kệ nó giãy đành đạch trên chiếc ghế bành. Gã cũng ngưng dùng điện thoại vươn tay lên bàn lấy lon coca uống một ngụm. Mọi thứ lại rơi vào khoảng lặng chỉ để lại tiếng lách cách của bàn phím nhàm chán vô tận.

Jeong Jihoon đột ngột gào lên.

"Em về kí túc xá đây !! Em sẽ kéo Siwoo ra nói chuyện bằng được !"

Cùng lắm thì bị mắng, nặng thì bị chọi dép vào đầu. Làm gì cũng được miễn anh Siu chịu làm hoà với nhỏ thì Jeong Jihoon chịu tất, trừ việc phải ăn dưa chuột thôi...

"Bỏ ngay suy nghĩ trẻ trâu đó đi."

Han Wangho hớp thêm một ngụm nhàn nhã nói như biết thừa nó phá cửa xông phòng cậu bạn trợ thủ của nhóc con đường giữa. Nói một điều phũ phàng bóp nghẹt ý định từ trong trứng nước, mau chóng cản việc làm khùng điên sắp làm lại.

Mà nhắc đến Son Siwoo, gã cũng sầu não chả kém gì Jihoon là bao, kể câu chuyện mới xảy ra vài tiếng trước.

Gã đi từ vệ sinh ra nhìn thấy bóng dáng quen thuộc co mình rúc trong chiếc áo phao to gấp đôi người trên sofa lim dim ngủ, mãi mới có chút thời gian hai đứa ở riêng rảnh rỗi. Gã tiến tới ngồi cạnh chỉnh trang mái tóc cho em, theo thói quen đưa tay vòng qua tính để đầu bạn thân dựa vào thoải mái.

"Siwoo à mày ổn chứ ?"

Chỉ là Han Wangho không ngờ Siwoo lại phản ứng mạnh tới vậy, em giật mình tỉnh dậy giãy nảy thoát khỏi cử chỉ có phần thân mật từ tuyển thủ đi rừng. Đã vậy còn bật dậy đứng cách người Wangho một quãng xa hẳn.

Nhìn thấy ánh mắt "Mày chê tao ?" không tin được và cái miệng chuẩn bị sấy một bài ca chói tai, Son Siwoo mới rúc người vào áo sâu hơn thề thào biện hộ.

"Wangho này... Hiện tại tốt nhất mày đừng nên... lại gần tao."

"Để bị lây thì khổ lắm... khụ khụ..."

"Sao anh Dongbin kêu khỏi rồi cơ mà?"

Han Wangho tròn mắt bất ngờ, cái yếu ớt gật đầu đối phương làm gã muốn xách con khỉ này đi viện khám ngay và luôn rồi đấy, tin nhắn rep chậm rồi suốt ngày co do trong kí túc xá, hỏi vặn thì cũng chả chịu khai thêm. Lỳ như trâu.

Son Siwoo lắc đầu kịch liệt bảo vẫn có sức chơi được cho đội, chỉ là em vẫn ho nhiều thôi. Tổng quan vẫn không sao hết. Dù Han Wangho vẫn còn chút bán tín bán nghi nhưng em nói đến vậy rồi thì cũng đành phải tin. Gã thở dài chả buồn so đo nữa, hết cách đành đứng dậy sờ trán Son Siwoo, vò tóc con sâu lười.

"Nốt lần này thôi đấy nhé. Tao báo anh Dongbin cho, về nghỉ thêm đi. Nẫu ruột."

"Ừm..."

___

"Lúc khoẻ chúng mày cứ trêu nó cho lắm vào. Giờ ốm nó khó tính như khỉ cắn ớt ấy. Chúng mày đừng dại chọc nó thêm."

Han Wangho không chỉ đích danh nhưng đã thấy có vài bóng dáng khẽ rùng mình nhồn nhột. Jeong Jihoon phụng phịu cậy lớp vỏ quả quýt nhẵn nhụi trong tay thầm phản bác.

"Chả phải anh cũng toàn ném đồ ăn vặt của Siwoo đi suốt ấy. Nghĩ mình không bắt nạt anh ấy chắc"_ Nhỏ chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám nói. Mèo em tiu nghỉu, không có Siwoo kề cạnh để nũng nịu, thiếu bóng một người chống lưng cho nó.

"Em lại có cảm giác giống như anh ấy đang cố tránh né bọn mình hơn... Em chỉ thấy vậy thôi, cũng chẳng biết sao nữa."

Choi Hyeonjun vừa kết thúc trận đấu, vô tình bị cuốn vào câu chuyện Wangho kể cũng chống cằm ỉu xìu. Nhất là đang bàn luận về nhân vật thỏ trắng cũng đang muốn đề cập tới.

Dù cậu nhóc đường trên hay chìm đắm trong thế giới âm thanh sắc màu riêng nhưng cái phiền hà lải nhải không ngừng của Son Siwoo đột ngột biến mất cũng khiến Choi Hyeonjun thấy trống vắng lạ thường.

Để ý từ mấy bữa luyện tập cho đến họp chiến thuật đều thấy anh trợ thủ thường sôi nổi đóng góp nhất nay chỉ im ỉm một góc, nói vài câu chứ không còn hét vào mic như thường ngày.

Một Son Siwoo ồn ào, là nhức đầu.

Nhưng một Son Siwoo im lặng, là điềm xấu.

Nhắc nhiều chuyện như vậy, quả thực ai cũng nhớ cái sự hoạt náo của anh. Một phần, nó cũng nhớ cái xoa đầu của anh trợ thủ cho mình mọi khi.

"Thôi thì chúng mày còn may khi nó còn nói chuyện nhẹ nhàng, còn hơn ai đó chả hiểu kiểu đíu gì không những bị mắng cho éo ngóc đầu lên được lại còn bị xô ngã xuống sàn xui hết đường cứu."

"Ui chết mẹ, quên mất nhân vật phụ cũng có ở đây."

Han Wangho cười khẩy đánh mắt về nơi phát ra âm thanh lạch cạch của các phím phía sai, Jeong Jihoon nhanh nhẹn phóng ra đứng ra xem hắn phá nhà chính, đến lúc giao tranh tổng giở thói chọc nghẹo, túm lưng ghế ông anh xạ thủ phá bĩnh.

"Nào ! Jihoon !"

Park "kẻ bị team bạn đánh úp cho lên bảng đếm số" Jaehuyk trưng bộ mặt xám ngoét cau có nhìn con mèo cam coi anh nó là thú vui cười hề hề vô tri không tả được. Liếc mắt sang khu vực đã sớm không thấy 'nó' của hắn ngồi càng thêm phần khó chịu. Jaehyuk đeo tai nghe chứ không có bị điếc, cuộc nói chuyện rôm rả sau lứng hắn nghe không sót một từ.

"Nó đẩy tao ngã bao giờ Wangho."

Người Siwoo yếu như sên, có cái nịt mà đẩy ngã được hắn. Nhưng điều Choi Hyeonjun nói không sai, bệnh tật cái nỗi gì mà sắc mặt lại hồng hào, quầng thâm gấu trúc biến mất và thi đấu tập chơi như lên đồng vậy chứ.

Ốm kiểu vậy thì hắn cũng muốn để kiếm penta cho mình rồi. Mà quan trọng không phải chuyện đó ! Son Siwoo khác với mọi khi là thật, hắn còn từng nghĩ có khi ốm nặng quá đến mức thay tính đổi nết thật cho đến khi Siwoo quát ngày hôm trước khi hắn tự tiện lấy áo em mặc.

Khỉ nhỏ thường sẽ nổi khùng với những câu nói trêu chọc của hắn hay bị Jeong Jihoon đè đầu cưỡi cổ, sẽ phản công bằng mấy nắm đấm mềm xèo chả có tý lực vào người nhưng trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời chứ không phải đem đến bầu không khí u ám lạnh lẽo như thế.

Giờ nhìn xem, "chàng" công chúa đỏng đảnh hồn nhiên như hoá thành quý tiểu thư băng giá, âm thầm đáp lại bằng khoảng không vô lời.

Em không cho phép bất kì ai lại gần khi vực cấm hay câu nói "Đừng động vào tao" treo trên đầu môi suốt cả tuần nay làm Park Jaehyuk cũng ngán ngẩm, song qua lời Jeong Jihoon hắn cũng nghi ngờ bản thân liệu có khi nào mình trêu có phần quá đáng thật không nữa.

Chậc, Park Jaehyuk dũ lại mái tóc. Bọn họ chả khác nào người chồng bị bà xã cho ăn chay cả tuần, mà quan trọng là éo biết mình phạm lỗi gì. À không có ý gì đâu, vì người ta hay ví von botlane là một thể thống nhất, mà hắn thì sao làm 'vợ' được.

Thà rằng Siwoo cứ nổi khùng với hắn còn đỡ hơn lạnh nhạt như bây giờ...

"Hay tại anh làm anh Siwoo giận gì đúng không !?"

"Ha ha tao cũng nghĩ thế, ngoài việc anh Wangho vứt đồ ăn vặt của anh ấy vào sọt rác thì thứ làm ảnh dỗi dai nhất là chỉ có cãi nhau với anh Jaehyuk thôi"

Chuyên mục đổi lỗi cho nhau bắt đầu, Ko Youngjae còn tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa. Việc người anh trợ thủ cứ mở miệng là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, biệt danh hoa hậu thân thiện thấy ai là skinship thay lời chào nay thay tính đổi nết quay ngoắt 180 độ thì đúng khó tin. Cái dễ tin hơn là có ai đó đã khiến Son Siwoo siêu giận mới làm làm mình làm mẩy như thế.

"Tao có vứt đi thì nó cũng không được giận tao, nó mà khỏe với đống đồ ăn vặt đó thì tao cũng chả tốn công quẳng đi làm gì"

Han Wangho không thích hơn thua, nhưng bị kéo vào thì gã phải phản bác. Sức khỏe là thứ quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình luyện tập mà Siwoo rất yếu dễ dính bệnh vặt.

"Động vào nó còn chả được, trêu chọc cái con mẹ gì..."

Hắn cướp lấy chai vitamin của mèo cam tu hết một hơi, chưa bao giờ Park Jaehyuk thấy Siwoo đẩy mạnh người hắn ra với thái độ thù địch như vậy. Thằng bạn họ Han ngồi cười nắc nẻ xong cũng ho khụ khụ hai cái, sợ cười thêm có con chó dữ nhào vào xé thịt gã ra mất.

Một sự khó chịu âm ỉ trong lồng ngực. Oan ức hóa bực bội, cặp đôi đường dưới trợ thủ cũng vì thế mà ít giao tiếp với nhau hơn.

Thật may cho GenG là tuy đang có mâu thuẫn cá nhân, bằng mặt không bằng lòng nhưng lúc phải nghiêm túc thì cả hai vẫn phối hợp khăng khít với nhau trong trận đầu. Sâu thẳm trong thâm tâm, hắn cũng cảm nhận thấy có một bức tường rào chắn ngang hai bọn họ. Là Son Siwoo chọn tránh mặt hắn trước, dù hắn có muốn tiến tới quan tâm thì cũng thất bại trước tốc độ lẩn trốn của em.

Nói đúng hơn, chính Son Siwoo tự cô lập bản thân mình với toàn đội.

Bực tức, khó chịu...

Nhưng vẫn thương...

Park Jaehyuk mân mê chai nước trong tay, vô định nhìn gương mặt mình phản chiếu trên lớp vỏ thủy tinh bóng nhẫy. Nếu như lúc trước khi Son Siwoo ở đây cạnh hắn, hắn cùng Jeong Jihoon sẽ lèo nhèo bắt em mở nắp bằng được dù dư sức mở cả chục bình.

Tuy rằng bị Siwoo bài xích ra mặt, hắn cũng có mấy lần nhìn lén thần sắc trợ thủ của mình lúc đang tập luyện. Cơ thể vốn đã gầy yếu phủ bằng chiếc hoodie màu xám quen thuộc, trên mặt hiện hữu chiếc khẩu trang quá cỡ và số lượng đồ diện bên trong như thể muốn nhấn chìm người mặc.

Đôi lúc hắn cũng thấy vẻ mặt nhăn nhó vì đau phản chiếc qua màn hình sau lưng ghế, việc Siwoo tự ôm lấy ngực mình vừa bấm nút di chuyển làm hắn đau đáu trong lòng mãi.

Nếu cứ như vậy...

"Hôm trước em còn thấy anh ấy ở tiệm thuốc dưới tòa nữa, không biết có sao không... Sắp playoff đến nơi rồi..."

Choi Hyeonjun buồn rầu, nó muốn anh Siwoo nhiều chuyện của nó chóng quay lại. 

"Người ốm có chút khó tính nhưng tao nghĩ sắp khỏi rồi. Nó vẫn chơi tốt mà, giờ cứ để yên cho nó nghỉ ngơi đi. Thôi vào họp nhanh, ban huấn luyện gọi tao rồi."

Han Wangho động viên cả đội. Tên ngốc Siwoo đó một khi vào phòng thì không có cách nào để gọi ra đâu.

Đành chờ dịp khác vậy.

___

Vì tình hình dịch bệnh nên dù LoL Park đã mở bán vé trở lại nhưng tất cả các tuyển thủ lẫn khán giả vẫn phải đeo khẩu trang khi thi đấu. Park Jaehyuk đang sử dụng điện thoại bỗng một mùi hương là lạ lướt qua đầu mũi hắn, lần theo dấu vết thì hắn sững người nhận ra bản thân đã đứng sau lưng trợ thủ của mình từ lúc nào.

Chẳng biết hắn có gặp ảo giác không nhưng thực sự hắn ngửi mùi sữa đang toả xung quanh Son Siwoo. Càng cố không chú ý đến thì mùi hương béo ngậy càng nồng hơn, len lỏi lọt qua được lớp vải dày cộm như mê hoặc gã xạ thủ.

Đã bao lâu rồi hắn mới được đứng sát Son Siwoo như này nhỉ, cũng có chút tò mò hắn khẽ cúi người xuống chiếc gáy trắng trẻo lộ ra dưới lớp áo khoác.

"Làm gì vậy, né ra !"

Chưa kịp phản ứng đã bị Siwoo thục nhẹ cùi trỏ vào bụng khiến hắn rít lên tiếng. Nhận một cái lườm cảnh cáo không thể nào đanh đá hơn từ chính hỗ trợ của mình. Em nhanh chóng chạy đi chỗ khác mặc kệ hắn đang ôm bụng đau đớn.

Chính cái bộ dạng úp mở đấy càng làm Park Jaehyuk càng không hài lòng, dẫu vậy vẫn phải tỏ ra không có gì trước ống kính máy quay chậm chạp nối gót đi ra phòng chờ chào sân.

Chiến thắng 2-0 áp đảo trước đối thủ KDF là điều đã được dự đoán trước, với lợi thế đầu trận cùng ba đường đơn đánh vượt mặt đối thủ đã đưa đội tuyển GenG thuận lợi khép lại vòng bảng lượt với ngôi vị đầu bảng đầy thuyết phục.

Như thông lệ, đội thắng sẽ đi sang phía đội thua để cụm tay cảm ơn đã cống hiến một trận đấu hay cho khán giả vừa mang tính đề cao tinh thần fair-play giữa các đội với nhau.

Chậc, hắn tặc lưỡi

Bên đó có tuyển thủ Teddy - người mà hắn không thích nhất. Mỗi khi đội hắn đụng độ với KDF, Park Jaehyuk luôn phải giương mắt nhìn trợ thủ hướng ngoại của hắn vui vẻ trao cái ôm nồng thắm cho đối thủ thay cho cái cụm tay xã giao đơn điệu.

Hắn ghét điều đó.

Và Park Jinseong biết, xạ thủ gấu nâu đọc thấu tâm can kẻ địch, cậy mình là bạn tốt lâu năm của Siwoo không ngại liếc mắt thách thức lại đồng niên cùng vị trí. Gã nên chọc tức tên xạ thủ kia nhỉ ? Chưa bao giờ Jinseong chủ động, nay gã sẽ có một chút phá lệ.

Thấy Son Siwoo gần đi tới chỗ mình, Park Jinseong dang tay đợi sẵn cậu ấy, hả hê nhìn đôi lông mày Park Jaehyuk nhíu lại. Ai bảo hắn ghim gã trước, giao tranh tổng cứ phải dí gã bằng được ? Được thôi, tôi cho bạn hai cái POG thì xin phép tôi mượn trợ thủ bạn vài giây nhé.

Không phiền chứ, Jaehyuk ?

Nội tâm sôi sục, hắn muốn kéo Son Siwoo lại. Dẫu vậy vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp trước ống kính bằng không sẽ có cuộc đấu tranh trên mạng với tiêu đề giật tít xạ thủ Park Jaehyuk khó chịu đồng nghiệp với đủ thứ lý do có thể nghĩ ra qua lời văn hay chữ đẹp của cánh nhà báo.

Trợ thủ nhà GenG cũng sững người trong tích tắc, việc Jinseong chủ động nằm ngoài dự đoán của em, sao nay lại... Nhưng em cũng không thể chần chừa lâu hơn không sẽ tắc đường.

Nhìn Park Jinseong nghiêng đầu chào đón, Son Siwoo nén hơi thở chỉ dám kề da một chút tính sẽ buông ra ngay. Nhưng người tính không bằng kẻ địch bày mưu, Park Jinseong túm eo em kéo lại ôm chặt, khẽ khàng nói vào vành tai "Chơi tốt lắm Siwoo". Cả khán phòng như bùng nổ trước hành động thân thiết cả hai người, tuy cái ôm chỉ diễn ra thoắt cái chớp mắt nhưng Siwoo cảm giác cái ôm lâu như tựa cả thế kỉ.

"Cậu thơm thật đấy."

Tách

Em hoảng hốt tách khỏi cái ôm mau chóng lướt qua người gã đi tới chào hỏi trợ thủ đội bạn trước sự ngỡ ngàng của cả hai vị xạ thủ. Tới hắn cụm tay, nhìn bộ dạng vô 'số' tội, sắc mặt tươi tắn như thách thức của tuyển thủ Teddy, hắn bỗng sôi máu. Dỡn mặt hả ?

"Cảm ơn nhé, tuyển thủ Ruler.", nếu hắn đọc khẩu hình không nhầm.

Trước khi rời đi Park Jaehyuk vẫn lườm không rời mắt. Sao hắn phải sợ chứ ? Chậc, Son Siwoo vẫn đáp lại gã xạ thủ đồng niên đội đối thủ mà không cho hắn chạm vào chỉ một ngón tay, tâm thức gã xạ thủ rục rịch.

Dù bản thân hắn có đứng nhất bảng xếp hạng tuyển thủ chơi hay nhất mùa, dù hắn là xạ thủ của em mà vẫn thua người khác sao. Sát khí chốc lan khắp ngóc ngách LoL Park, may có Jeong Jihoon ra hiệu hắn mới có thể cố nén lại làn sóng trong lòng.

Và đáng tiếc, Park Jaehyuk luôn không phải kẻ dễ thỏa hiệp, hắn chịu đựng sự ghẻ lạnh bất công này đủ rồi. Bị công chúa cấm đoán không làm hắn nhụt chí, trái lại còn kích thích cho kẻ liều lĩnh nắm gọn bàn tay mảnh mai giơ lên làm Son Siwoo giật mình.

"Bỏ tao ra."

Son Siwoo khẽ rít lên, khoảng cách gần như không thể tránh né làm hắn nhận ra dọc má em đã lấm tấm mồ hôi. Lời cảnh cáo thỏ thẹ lọt qua tai cùng hành động muốn gỡ khỏi bàn tay đang đan siết chặt của hắn. Các đường nét mệt mỏi hiện lên trong tích tắc trước khi thay bằng nụ cười mỉm đầy giả dối trên gương mặt em.

Nhưng lần này trái với sự lạnh lùng ở trên phòng tập, trong kí ức của Park Jaehyuk hắn chưa thấy ánh mắt Son Siwoo lại nhìn mình lại sợ sệt đến vậy. Như một con thỏ nhỏ bị gã thợ săn túm lấy hai tai vây bắt, như kẻ thủ ác sợ hãi bị pháp luật phơi bày tội trạng.

Mặc kệ em có vùng vằng không muốn, chưa kịp phản ứng đã hắn ép phải cùng cúi chào đồng loạt với người hâm mộ trên khán đài.

"Yên, nếu mày không muốn tao hôn mày ngay tại đây."

Lời nói dối tệ hại phi thực tế, song Son Siwoo cũng không muốn làm to chuyện. Trước hàng nghìn con mắt đang dõi theo cộng thêm uy lực của Park Jaehyuk, em chỉ có thể thỏa hiệp mặc hắn nắm tay mình đi đến hết dọc bàn thi đấu hắn mới chịu buông thả.

Cơ thể càng trở nên nhức nhối, em căng thẳng đến mất tự nhiên chỉ có thể cúi chào cho màn 'fairy ending' để dấu đi mệt mỏi. Nhưng khi quay sang nhìn Park Jaehyuk, thấy được hai từ 'khó chịu' in hằn lên từng đường gân trên trán hắn. Son Siwoo nuốt nước bọt không trôi, căng thẳng tăng tốc gom cho xong đồ đạc trên bàn.

"Mọi người vất vả-"

Chưa kịp để Ko Youngjae nói gì anh đã ném cặp vào người cậu nhóc chạy vụt đi mất mặc cho đứa em không kịp ý ới gì. Park Jaehyuk nhìn theo bóng lưng vừa thấp thoáng vừa ra khỏi phòng đợi, giao lại cặp cho Han Wangho cầm. Tuyển thủ đi rừng nhìn hắn đầy nghi hoặc, hắn chỉ cười nhẹ một cái rợn người giải thích.

"Giữ hộ phát, để tao đi bắt mèo."

___

"Ha...ha... Gruh- !"

Gấp rút đóng cửa vệ sinh lại, Son Siwoo đứng ôm người thở dốc nhanh chóng lột chiếc jersey ra, để lộ lớp vải trắng ôm kín kẽ phần ngực có phần hơi đẫy đà khác thường. Đây là thứ bắt Son Siwoo che dấu suốt bất lâu.

Tất cả là tại phương pháp chữa mất ngủ đấy !

Quả thực sau khi làm đúng các bước chỉ dẫn, Son Siwoo đã có một giấc ngủ ngon đúng nghĩ sau hồi chật vật. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu khi sáng mở mắt có một thứ dung dịch kì lạ giống sữa tiết ra không ngừng từ hai đầu ngực em.

Hoảng hốt, lo sợ, phiền phức và đau nhức là các cảm giác Son Siwoo phải đánh đổi lại cho một giấc ngủ ngon mỗi khi màn đêm buông xuống.

Em phát hiện ra rằng nếu mình vô tình đụng chạm vào người khác sẽ càng làm tình trạng trở nên tệ hại hơn nữa. Nghĩ đến việc này bị lộ ra, Siwoo lại căng thẳng vô cùng, em đành phải tự ép buộc bản thân cứng rắn, bày đủ muôn vàn lý do dù thực sự điều này em chẳng hề muốn chút nào...

Tuy bất tiện đủ đường, có lẽ ông trời vẫn còn chút tình người. Có lẽ nhờ chất lượng nghỉ ngơi được cải thiện nên thao tác chơi cũng ổn định hơn trước, cũng không còn làm ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của toàn đội nữa.

Dẫu việc này diễn ra đã gần một tuần, Son Siwoo vẫn không thể nào tìm ra cách ngăn chặn cũng như làm quen với những cơn trướng sữa gò lên mỗi khi căng thẳng ập tới. Tắm táp thường xuyên cũng không gạt bỏ được mùi hương béo ngọt làm em stress kinh khủng.

Bởi sau mỗi trận đấu kết thúc Siwoo lại phải đi tìm một góc khuất nào đó để ép bớt chất lỏng nhầy nhụa kia ra. Rõ bản thân là con trai mà, sao cớ sao em lại phải chịu đựng những điều như một sản phụ mới sinh như vậy chứ.

Muốn khóc chết mất. Khẽ hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng tách gỡ từng lớp vải loan cho đến khi lộ hai miếng băng cá nhân nâu nhạt, lớp keo dính sũng nước sau khi được giải thoát liền tự bục ra khỏi quầng vú hồng hào sưng cưng.

Cuốn giấy vài vòng, kiên nhẫn thấm nhẹ đi vết tích nhớp nháp khắp người. Miệng không nhịn được khẽ kêu lên vào thứ âm thanh rền rĩ như mèo ngâm nga.

"Hức !"

Lớp giấy khô ráp cạ vào đầu vú nhạy cảm làm em giật nảy mình, cắn răng chịu đựng một chút...

"Siwoo"

Thình thịch !

Cũng có ai khác cũng ở trong này.

"Tao cho mày 10 giây để giải thích, bằng không tao sẽ lôi mày ra ngoài."

Park Jaehyuk khoanh tay đứng đối diện khoang bắt đầu chất vấn. Hắn đã xuất hiện ở trong nhà vệ sinh sau năm phút kể từ khi Son Siwoo gấp rút trốn lủi đi cởi đồ, còn khẽ khàng chốt cửa một cái 'Cách', phòng trường hợp mèo con xổng chuồng.

Có thể phòng của Siwoo không thể vào, nhưng vệ sinh LoL Park thì có thể. Tại Park Jaehyuk biết, khóa ở các khoang toilet đã bị hỏng lâu rồi.

"M- mày ở đây từ khi nào."

Sự xuất hiện bất ngờ của Park Jaehyuk làm tim Son Siwoo muốn vọt ra ngoài, hệt như việc vụng trộm bị bắt quả tang. Em chỉ hận mình không thể tài nào ngăn được cái ẩn cửa muốn tiến vào của đối phương phía bên ngoài.

"Điều đó không quan trọng, đấy không phải điều tao muốn nghe."

Hắn dùng chân nhấp nhả cánh cửa lỏng lẻo, và người bên trong cũng đang dùng hết sức cản lại.

"Con chó đần, tao chả sao hết ư-...."

"Chả sao hết ? Thế sao giọng mày run thế Siwoo ?"

"Sao mày lại tránh mặt cả đội, ốm sốt ra sao thì phải nói chứ. Mày có biết bao nhiêu người lo cho mày lắm không ? Cả cái thằng Jihoon, chả phải mày với nó thân lắm sao ?"

"Có phải, tao làm gì khiến mày ghét tao không ? Siwoo ?"

"Em chọn ôm Jinseong thay vì nắm tay tao, bởi vậy mau giải thích với nhau một lời đi Son Siwoo"_ Bao nhiêu ức chế vì bị xa lánh vô cớ, hắn trút lên anh cho bằng sạch.

Son Siwoo nghe mấy lời giãi bày từ xạ thủ của em. Cảm xúc tích tụ dâng trào, em muốn trả lời nhưng cơ hàm lại cứng ngắc như chực cắn vào lưỡi, miệng thở hồng hộc dư âm cả khi nãy chạy như bay. Áp lực chồng chất áp lực khiến ngực em thêm đau đớn, vài giọt mồ hôi lăn tăn chảy xuống sàn.

Tay chân em bất động khô cứng, chỉ biết bặm môi chịu đựng.

Park Jaehyuk đứng mãi không nhận được thêm phản hồi dần mất kiên nhẫn, chân cũng dùng lực đẩy mạnh hơn.

"K-Khoan đã Jae- ...Ah !-"

Một tiếng Á đau đớn thốt lên khiến lòng hắn như lửa đốt, cảm thấy cánh cửa dần hé mở Park Jaehyuk liền chớp cơ hội tiến vào.

Và cảnh tượng trước mắt làm hắn sững người, Son Siwoo trong bán khỏa run lẩy bẩy ngước lên nhìn hắn, tay ôm một đống khăn giấy che đi phần trên với khuôn mặt đỏ bừng, môi nhỏ thở không ra hơi.

Chiếc áo khoác vắt vẻo trên thành bệ và chiếc jersey ướt sũng nằm sõng soài dưới sàn nhà. Tinh mắt còn có thể thấy bên dưới góc áo khô cứng từng mảng màu trắng đục nổi bật lên màu áo đen, đồng thời còn tỏa ra ngào ngạt thứ mùi hương béo ngậy bí ẩn hắn đã ngửi thấy lúc chờ đợi nữa.

Đầu óc hắn trì trệ, cái cảnh gợi tình gì đây !

Son Siwoo thấy tên lưu manh đứng sững như trời trồng đánh cược làm liều, muốn lách qua người xạ thủ bỏ trốn. Nhưng cũng ngay tức khắc tâm trí kéo hắn trở về kịp lúc. Hai tay rắn rỏi túm em lại ghìm chặt toàn thân nhỏ vào tường.

"Thả tao ra Jaehuyk !"

Đau quá đi mất, mắt Son Siwoo đỏ hoe mím chặt môi đầy xấu hổ. Một tay co lên che chắn cảnh xuân hoa đào nở, em bị hắn khóa chả thể làm gì khác ngoài giữ chặt khăn giấy trước ngực như cọng rơm cứu mạng. Toàn thân khiếp sợ trước ánh mắt dò xét của gã xạ thủ cún vàng.

"T-thả ra đi mà..."

Park Jaehyuk không phải kẻ ngốc, nhìn vào tình huống hiện tại lẫn những biểu hiện của công chúa hắn cũng bảy tám phần đoán được.

Chỉ là... điều này vậy thực sự quá vi diệu, nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại. Nhìn cơ thể mỏng manh như sắp vỡ vụn nếu hắn dùng thêm sức cùng đôi mắt ngấn lệ của vịt con xấu xí kia khiến người trên cơ cũng phải chấp nhận xuống nước.

Hắn khẽ thở dài, nớ lỏng cổ tay ra mà chuyển sang kéo sát eo trợ thủ sát lại mình, bao bọc lấy em vuốt tóc nói khẽ.

"Được rồi, tao sai rồi. Xin lỗi Siwoo... Đừng sợ, tao không nghĩ mày... sợ tao đến thế..."

"Ngoan, bình tĩnh lại nào. Ôm tao đi rồi cưng từ từ kể cho tao nghe cũng được, đừng im lặng như thế nhé ?"

Lúc này từng tiếng sụt sịt tủi thân bắt đầu vang lên ở góc vai, Son Siwoo cũng quá mệt mỏi chịu đựng suốt mấy ngày qua rồi. Đành bất lực tựa vào cơ thể hắn òa khóc nức nở.

"Cưng cái mẹ mày... Jaehyuk điên, tao đã cố không khóc rồi mà... Mày ép tao hức- làm éo gì huhuhu..."

Em vừa mếu máo vừa đấm như mèo cào vào người xạ thủ.

"Hức tao ghét mày, tao cũng chả biết mình bị làm sao nữa. Nhưng tao cũng không muốn như vậy, tao sợ mọi người sẽ ghê tởm tao..."

"Ngốc điên đi được, mày thì ai chả ghê."

"???"

Son Siwoo chửi thề được không ?

"Nhưng việc mày hành xử như vậy mới khiến mọi người lại càng ghét hơn đó. Mèo ngốc ạ."

Lời an ủi thật chói tai chua chát, dù vậy Siwoo cũng chả còn sức so đo quấy phá, chấp nhận dựa vào con cún mập để hắn vỗ về. Bọn họ cứ giữ nguyên tư thế cho đến khi cơ thể gầy yếu dưới thân bớt run rẩy. Son Siwoo cũng buông lỏng phòng bị một tay gỡ ra ôm lấy vai hắn điều chỉnh lại nhịp thở.

Mà Son Siwoo đánh giá con cún vàng này có phần hơi cao, Park "đánh mất liêm sỉ lại còn thừa máu liều" Jaehyuk chớp thời cơ vừa tách mình và em, dứt khoát xé toạc lớp giấy mà khỉ con đang cố giấu giấu diếm diếm.

"Ah~ !"

Son Siwoo bịt miệng mình lại. Và Park Jaehyuk làm xong, hắn mới thấy hối hận.

Toang rồi.

Trước khuôn mặt đen ngòm của công chúa, hắn cũng chỉ biết cười khờ tính giải thích.

"Si-"

"BỐ GHÉT MÀY JAEHYUKKK !!!"

CHÁT !!! 

Tiếng tát oan nghiệt xé tan bầu không khí sượng sùng. Ít ra hắn cũng đã có câu trả lời.

Mẹ nó, ngực trợ thủ của hắn thật sự đang chảy sữa. 

•|•|•|•|•

"Baby, schlaf gut.

Baby, schlaf gehorsam.

Wenn du nicht schläfst,

wird ein Fluch auf dich fallen.~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro