#2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Đúng 23:00 giờ, Park Jaehyuk thực sự đã vác bộ mặt vẫn còn vết hằn bàn tay năm ngón nguyên vẹn khoanh tay khệnh khạng đứng trước cửa phòng ngủ Son Siwoo kiên nhẫn đợi chờ một lời giải thích thỏa đáng như em đã hứa.

Hắn ngẩn mình một lúc.

Giờ nếu hỏi bây giờ hắn còn sốc không ? Câu trả lời chắc chắn là có, rất nhiều là đằng khác. Ai mà ngờ được Son Siwoo lại che dấu một bí mật động trời đến vậy chứ. Một vấn đề nan giải xen lẫn khó có thể tin được.

Hắn trầm tư suy nghĩ, mọi thông tin chưa kịp chuẩn bị đã dung nạp hắn quá đột ngột đến mức hắn cũng chả thể tập trung nghe tiếng huấn luyện viên Dongbin phổ biến loạt meta sắp tới sẽ được áp dụng trong playoff sắp tới trong cuộc họp ngắn sau khi tất cả về công ty.

Hắn chỉ chăm chăm chú ý tới Son Siwoo như muốn nhìn thủng một lỗ trên người em ấy vậy.

Bên cạnh vấn đề hoài nghi nhân sinh ở trên thì hắn lại lo lắng cho cậu bạn trợ thủ của mình nhiều hơn. Quan tâm là thật đấy chứ chắc chắn không phải vì hình ảnh căng mọng ngon mắt kia đâu nhé, còn khịt mũi tự nhận mình là kẻ đàng hoàng nhất cái trụ sở này cơ mà. Cam đoan có nói dối sẽ bị sét đánh bể đầu.

May nay trời quang, mai thì chưa biết. Tính sau.

Cộc Cộc

"Siwoo ơi... Siwoo à... công chúa-nim mở cửa đi..."

Cứ một câu rề rà là một tiếng gõ cửa phiền hà đến mức Choi Hyeonjun đi lấy nước ngang qua không muốn cũng phải thấy hình động mất mỹ quan đô thị của Park Jaehyuk làm nhỏ không ngừng phán xét nhanh nhanh chóng chóng lướt về phòng mình.

"Siiii Woo- !"

"Mày có ngậm mẹ họng đi không con chó ồn ào này !"

Son Siwoo mất kiên nhẫn khẽ gằn giọng kêu con cún không biết điều cứ đang lải nhải gọi tên em gõ cửa không ngừng mau nín lại miệng mồm. Cánh cửa phòng suốt bấy lâu kín cổng cao tường cuối cùng cũng hé mở, trước mắt để lộ mái đầu nhỏ ẩm nước được trùm lên chiếc khăn đầy vội vã, quần áo xộc xệch còn chưa kịp kéo mép cho phẳng phiu nhìn phát biết là mới tắm xong.

Rảo mắt nhìn từ dưới lên trên, hắn nuốt nước bọt. Cho đến khi chạm phải cái trừng mắt không mất thiện cảm cùng đôi lông mày nhíu lại không mấy vui vẻ của chủ nhân căn phòng nhìn gã xạ thủ đầy trách móc hắn mới gãi đầu cười xòa.

Mẹ nó sao em lại hứa với nó làm đéo gì nhỉ ?

"Hì hì xin lũi mà, công chúa đại nhân đừng nóng."

Hắn chỉ chỉ tay vào cái list spam tin nhắn vừa gửi phụng phịu bĩu môi. Khuôn mặt ngu ngốc cứ đang cười hềnh hệch càng làm Son Siwoo nếu có thể liền gạt đi cơn khó chịu trong người mà cầm cái cúp đập con chó vàng vô sỉ này một nhát chết ngắc ngay và luôn.

Mẹ nó hắn chả biết ý gì cả, em đã cảnh cáo đừng làm trò dở hơi lồ lộ trước mặt mọi người từ lúc cuộc họp, chấp nhận xuống nước hẹn hắn cho em chút thời gian khi kí túc xá tắt đèn đóng cửa để tránh bị chú ý thêm. Mà nhìn tên xạ thủ đang làm trò gì xem, có mà cứ to tiếng thêm tý nữa có khi còn đả động kéo thêm thằng nhóc Jeong Jihoon đến mè nheo trước cửa phòng em làm loạn cưỡng bức phá cửa.

Đến lúc đó chiếc cửa tồi tàn đáng thương và 10 Son Siwoo có thề sống chết cũng chả chặn cho nổi.

"Sao mày không cút đi ngủ đi cho rồi !"

Em day trán ghét bỏ tính khép cửa lại nhưng bàn tay lớn kịp thời giữ chặt kéo lại.

"Ấyyy đừng, cút mà sao được, Jaehyuk thực sự muốn nghe Siwoo giải thích thật mà. Nha~ cho tao vào nha ?"

Nhìn khuôn mặt phơn phởn y chang ảnh nhỏ Chanel mà hắn mới gửi ảnh tuần trước, Siwoo bất lực tặc lưỡi giơ ngón giữa lên khẽ kêu khôn hồn mà trật tự rồi nhanh cái chân bước vào phòng hộ cái.

Hắn tuân chỉ, vạn điều nghe lời công chúa điện hạ.

Đặt một chân vào lãnh địa riêng của Siwoo hắn không khỏi rùng mình, cả căn phòng giờ đây như được phủ bằng lớp mùi ngòn ngọt thơm béo đặc trưng, hương sữa ấm đã tràn vào khoang mũi hắn ở cái lúc cả hai trong nhà vệ sinh ban chiều.

"Ngồi trên giường đi, đợi tao một chút."

Son Siwoo bình thản vò tóc chỉ về chiếc ổ đầy gấu bông do fan tặng bảo hắn hãy ngồi ngoan ở đấy chờ em để mình làm nốt việc còn dở dang. Người ta nói đến vậy rồi thì Jaehyuk cũng không có ý kiến gì thêm, gật đầu phẩy tay đuổi con khỉ nhỏ mau đi đi.

Hắn đi loanh quanh một chút ngắm nghía những thay đổi ở các ngóc ngách, có một hộp băng cá nhân đã bóc seal hay đống gạc trắng bày bừa ở kệ tủ đầu giường, có thể đó là lý do Choi Hyeonjun lại thấy trợ thủ của hắn ở tiệm thuốc dưới chân tòa.

Ngồi lún xuống đệm mềm, hắn nghĩ ngợi. Đây đâu phải lần đầu hắn vào phòng công chúa nhưng cớ sao lần này bầu không khí cứ bức bối ngài ngại thế quái nào. Có thể là do thứ bí mật sắp được sáng tỏ trước mắt làm hắn thấy hồi hội hơn mọi khi, hay sự chú ý đổ dồn lên tiếng máy móc xì xèo vang lên, và đập thẳng vào mắt là một Son Siwoo siêu cấp khiêu gợi đang sấy tóc.

Dưới ánh đèn vàng độc nhất, chả biết vô tình hay cố ý, tấm lưng trần phản chiếu qua lớp kính phòng tắm mờ ảo không mấy rõ ràng khiến hắn không thể rời mắt, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

Khát quá...

Chậc khỉ con chết tiệt, nó éo biết việc bản thân mình có sức hút. Tạng người nhỏ nhắn chỗ nào cũng ốm nhom như kiểu toàn bộ thịt thà dồn hết để nuôi cho cái mông múp rụp kia vậy.

Có những lúc LoL Park quá nóng chảy mồ hôi đầm đìa, sau khi thi đấu xong Siwoo cũng chả nề hà gì lột áo ở góc phòng chờ và nhanh chóng phủ lên người một chiếc mới để ra fan-meeting. Dù nó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng cái vòng eo 56 cũng đủ lọt vào tầm ống ngắm của Caitlyn Park...

Đệt ! Việc đó thì liên quan chó gì chứ ! Park Jaehyuk mày tỉnh lại đi, nhớ lại mục đích tới đây là để giúp đỡ trợ thủ yêu quý của hắn cơ mà. Mấy điều vừa nghĩ tới vừa rồi nếu để Son Siwoo biết được chắc chắn không mẻ đầu thì em cũng đu lên giật trụi đầu hắn thành sư.

"Haizz...", hắn ôm mặt thở dài.

Hắn thừa nhận bản thân sai trước được chưa, hắn không nên có những suy nghĩ như thế nhất là với một người cộng sự một người đồng nghiệp chung chí tuyến nhưng Park Jaehyuk cũng thú thật rằng bản thân thực sự có để ý em... một chút...

Chỉ một xíu xiu thôi, nhỏ bằng hạt đậu đen của vũ trụ.

Kể ra từ khi thì hắn đã chú ý đến Son Siwoo từ rất lâu rồi, mãi lúc Park Jaehyuk nhìn thấy Son Siwoo trong màu áo đỏ của Griffin. Một kẻ hướng nội ngơ ngác dõi theo con người trông có đúng một mẩu bị dư năng lượng chạy lăng xăng giao du làm quen làm ầm ĩ cả một góc hậu trường khiến hắn ấn tượng về em mãi.

Từ việc tìm được tài khoản phụ trong game, bập bẹ thả thính mập mờ cho đến lấy hết dũng khí mở lời lôi kéo mặt trời nhỏ đó về đội. Nói em là một trợ thủ phù hợp và cũng rất tài năng. Nhận được cái gật đầu của em, thành công thuyết phục được cao tầng.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch tưởng chừng viển vông của gã xạ thủ có vẻ bọc hoàn hảo ấy thế mà trở thành hiện thực. Một giấc mơ đẹp đẽ của năm 2022.

Những tháng ngày cạnh nhau, số lần tiếp xúc cả hai thân mật nhiều hơn. Tình cảm của hắn cũng nặng trĩu theo từng phút giây kề cạnh, theo từng lời chọc ghẹo đan xen những câu nói mập mờ mập béo chả biết thật hay giả. Hắn cũng thật xấu xa khi mang thân phận đồng nghiệp lại chỉ là cái cớ được nắm tay, được ôm ấp, được em dựa lưng tựa đầu.

Son Siwoo em ấy ngây thơ lắm, lại ngọt ngào theo cách đặc biệt. Bướng bỉnh nhưng nhân hậu. Thích trêu chọc nhưng sợ làm người khác tổn thương, và để rồi tất cả đều bắt nạt được em. Chính vì vậy hắn cũng chấp nhận đóng vai yếu thế để em có thể thoải mái doạ nạt, miễn em vui vẻ với điều đó thì với hắn như nào cũng được...

_______

Dù có cố lảng tránh sang chỗ khác, các ngón tay của người chờ đợi không yên phận táy máy ở trên đùi. Sự bức bối khó tả thành lời làm bầu không khí trở nên gượng gạo khó tả. Mấy chốc còn bắt đầu thấy nong nóng trong người, hắn giật giật cổ áo cố lấy chút không khí mát mẻ.

Để đến khi một Son Siwoo thơm tho sạch sẽ yên vị quay lại ngồi trước mặt, hắn phải gạt hết tất cả ý niệm không đứng đắn sang một bên, im lặng lắng nghe người bạn nhỏ hít một hơi lấy sức và bắt đầu hoa chân múa tay giải thích tình trạng đến cả giới khoa học cũng chưa chắc giải thích được.

"Hừm..."

Hiểu một cách vắn tắt là nhờ ơn cốc sữa ấm mà em thực sự đã có thể ngủ một cách ngon giấc, nhưng sáng hôm sau thức dậy thứ chào đón là tình trạng như Park Jae Hyuk thấy, có tá hỏa thì cũng bất lực không biết làm cách nào để dừng việc đó lại.

"Căng thật..."

"Tao không biết mình phải làm gì để khiến nó dừng lại nữa mày ơi..."

Son Siwoo buồn rầu với cái tình trạng quái quỷ đang diễn ra. Cái giá để đánh đổi một giấc ngủ không nghĩ nó lớn đến vậy để biến em trở thành một người nam không ra nam nữ không ra nữ. Bất tiện đủ đường lại còn lo chuyện này bị bại lộ. Còn e sợ rằng chỗ đứng trong nghề có khi cũng khó giữ.

Lo lắng, nhạy cảm, stress và thu mình là điều dễ hiểu thôi. Em không muốn sống mãi như thế này nhưng Siwoo thấy mình quá vô dụng và bất lực, không một cách nào để ngưng lại được.

Mà mỗi khi như vậy thì thứ chất lỏng đó càng tràn căng trướng đầu ngực em bội phần. Chả mấy chốc miếng băng cá nhân dính hờ cũng ướt nhẹp nước sắp bong keo, vải áo cọ sát khiến màu xám cũng loang lổ những chấm đen ẩm ướt thấm hút.

Em nghẹn ngào, tính mở miệng tính nói gì thêm nhưng rồi lại thôi. Lắc đầu trấn an ngược lại cộng sự của mình bảo suồng sã chuyện này em cũng đã quen. Chỉ cần hắn chấp nhận giữ kín chuyện này đã là giúp em nhiều rồi, cứ tỏ ra như chưa hề biết gì mà đối xử bình thường như mọi khi là được.

"..."

Không thấy nhận được sự phản hồi, Siwoo ngước lên nhìn hắn, không biết có thể là hiểu nhầm hay cố ý nhưng em thấy con cún vàng từ lúc nói chuyện cứ cúi đầu xuống nhìn chằm chằm tới chiếc áo phông khô ráo dần nổi ướt lên từng mảng nhỏ để suy nghĩ.

Son Siwoo bỗng dưng cũng thấy mất tự nhiên, xấu hổ nắm mép áo quay đi né tránh. Để thoát khỏi tình cảnh khó xử này em hắng giọng đứng phắt dậy chỉnh đốn lại tóc tai quần áo một chút.

"T- tao cũng nói hết rồi... Biết xong thì cút đi dùm, giờ tao đang mệt lắm."

Hành động không mấy thoải mái của Son Siwoo khiến dòng suy nghĩ đang chìm sâu bị cắt đứt, thấy thân nhỏ rời đến kệ tủ loay hoay với đống đồ y tế. Dõi theo cánh tay mảnh khảnh nhấc từng món làm vai áo kéo lên lấp ló hõm lưng thoắt ẩn thoắt hiện, và vành lệ đỏ hoe như sắp chực trào nước đầy tủi hờn. Đáy mắt hắn chợt tối lại.

Thực sự muốn đánh liều một phen. Khi em tính vươn tay với tới cuộn giấy kế bên, bàn tay hắn kéo ngược phủ lên cơ thể Siwoo một cái ôm chặt. Lực đạo mạnh đến mức khiến em giật mình bất động vài giây, đồ đạc cũng rơi lạch cạch bừa bãi xuống đất.

"Siwoo"

Vuốt ve tấm lưng gầy gò, bỏ ngoài tai mấy lời chửi rủa thô tục chói tai từ môi xinh kia, gạt đi từng cái đẩy tách hòng thoát chuyện kề da sát thịt. Giờ hắn chỉ biết rằng bản thân có cơ hội làm điều gì có ích cho Son Siwoo lúc này. Truyền hơi thở nóng rực qua vành tai đã sớm ửng đỏ vì ngại ngùng.

"B- Buông tao ra Jaehyuk, tao hét lên đó !"

Park Jaehyuk ngả người kéo em trở lại giường, tóm eo nhấc người trợ thủ nhỏ đặt ngồi lên đùi mình mặc cho từng cái đẩy vai yếu ớt lắc đầu không muốn, ung dung khóa chặt em trong lòng kể cơ mặt người thương thầm co nhíu. Nếu so về thể lực thì Park Jaehyuk luôn chiếm thế hơn trợ thủ của hắn mỗi khi cả hai vật lộn nhau trên sàn. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đầy bất an của em, dùng sự kiên định mong muốn Siwoo hãy tin hắn lần này.

"Tao sẽ giúp em, kéo áo lên đi."

"Đéo ! Em cái mẹ gì mà em mày đừng có điên !"

Son Siwoo hệt như mèo con phẫn uất trước con thú dữ săn mồi to lớn. Bình thường trêu nhau mấy tiếng em yêu cục cưng nói chả biết ngại, thế mà giờ sao nghe nói ám muội ngượng ngùng thế không biết.

Toàn thân mềm nhũn thì em chỉ còn cách dùng hết sức bình sinh giữ chặt mép áo phòng thủ cho tiền tuyến cuối cùng. Gằn giọng níu kéo nốt cọng dây lý trí cuối cùng. Nhưng em nào thể đối chọi với ánh mắt như muốn nuốt sống con mồi của tên xạ thủ vô sỉ kia, bặm môi hừ lạnh quay mặt đi.

"Để tao giúp em nhé, được không ? Siwoo ?"

Bị khước từ yêu cầu, Park Jaehyuk vẫn rất bình tĩnh kiên nhẫn hỏi lại, hắn không lạ với tính cách này của Siwoo. Bàn tay vẫn xoa xoa nhẹ vòng eo nhỏ làm người trên đùi vặn vẹo né tránh. Như cá nằm trên thớt, em bất lực vô cùng. Hắn vẫn chờ tín hiệu chấp thuận từ đối phương, không hề có ý ép buộc.

Nếu tính toán không nhầm, con mồi cũng không thoát được.

"Thế em có chắc là không cần tao giúp không ?"

Đứng trước câu hỏi của hắn, em bán tín bán nghi trước lời đề nghị, ngoài mặt cứng rắn nhưng bên trong quả thật yêu cầu đó đánh động đến lời cầu xin giải thoát sâu thẳm trong em. Từng mảnh tường vững chãi dần dần sụp đổ.

"Tao..."

Son Siwoo muốn mau chóng nói không, nhưng cổ họng em kẹt cứng chẳng thốt được thành lời. Cả hai đứa quen nhau đủ lâu, chọc nhau đủ nhiều. Park Jaehyuk rất tốt, trừ vài lúc hắn quái gở dở dở ương ương ra thì Siwoo vẫn thấy bờ vai của hắn rất vững trãi đáng tin cậy. Nhưng điều đó không có nghĩa để Son Siwoo đủ tin tưởng giao bản thân mình cho hắn.

Dù lời điều nghị hào sảng kia có làm em rung động thật, sâu bên trong Siwoo dẫu vẫn e dè thấp thỏm, thế nhưng chả biết rằng bàn tay đã bắt đầu dần dà nới lỏng.

Nhận được một chút phản hồi tích cực từ đối phương, hắn tiến tới ghé sát tai bạn nhỏ thổi nhẹ nài nỉ khiến em rụt cổ. Chả mấy khi được áp sát người thương thầm lâu vậy, hắn dụi mũi lên vóc vải mới thơm hương của riêng em, còn cảm nhận được thứ nước chảy ẩm ra khi ngực kề ngực một lúc một nhiều.

Ấy vậy Siwoo vẫn rất cứng đầu, vẫn im lặng không thèm nhúc nhích. Thở dài trong lòng dù không mấy cam tâm nhưng nếu Siwoo không chịu nhấc bước thì hắn cũng không muốn chèn ép em nữa, khi hắn bắt đầu tính từ bỏ rời tay khỏi thắt lưng mềm mại tách rời thì bàn tay nhỏ hơi run của ai kia nắm lại.

"Tao... tao..."

Ồ, không chịu được nữa rồi sao ?

"Hửm thế Siu muốn gì nào ?"

Công chúa điện hạ cắn chặt răng lườm hắn. Ây sợ nha, Park Jaehyuk buông giơ hai tay lên đầu hàng đầy cợt nhả. Siwoo ngại đến mức nóng bừng bừng không nói không rằng, sau một hồi đắn đo mới chậm chạp kéo lớp áo lên, thẹn thùng che đi toàn bộ khuôn mặt đỏ lự, phơi trước mắt hắn bữa khuya ngon lành. Cảnh xuân xinh đẹp đến giờ hắn mới được chiêm ngưỡng hết thảy.

Đầu vú rỉ sữa từng giọt nặng trĩu lăn xuống chun quần đùi rồi lặn mất tăm tích, vết tích còn đọng trên da thịt dưới ánh đèn hờ khiến chúng lấp lánh quyến rũ lạ thường. Adrenaline tăng vọt làm hắn hưng phấn không thôi. Không chỉ cảm nhận nhịp tim của người trong lòng tăng mà hắn cũng sắp chết chìm bởi thứ xinh đẹp mang tên Son Siwoo.

Đẹp thật đấy.

Park Jaehyuk thực sự đã bị tiểu yêu kiều làm cho mê muội, nuốt nước bọt đặt bàn tay ấm nóng rắn rỏi sát bầu ngực trần mân mê, cảm nhận từng đợt run rẩy đáng yêu từ em yêu làm hắn muốn chọc ghẹo thêm đôi chút chưa vội vào việc ngay.

Son Siwoo vừa khó chịu vừa ngứa ngáy không thôi, không thoát được chỉ có thể gồng cứng cơ thể theo bản năng. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó mãi, em xấu hổ song tay giữ chắc mép áo trên không trung cũng đã mỏi nhừ, mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Nếu mày không làm thì mau biến đi !"

"Ấy ấy bình tĩnh người đẹp, đừng nôn nóng vậy chứ."

Hắn khúc khích. Lỡ làm khỉ con nổi giận mất rồi, hắn khẽ nở một nụ cười ôn nhu hiếm thấy. Nghịch ngợm miết một đường lên xương quai xanh khiêu gợi, tay bóp đào tiên giữ chặt mơn trớn, không lớn không nhỏ mới khẽ khàng với em.

"Tao sẽ ăn thật ngon miệng."

Dứt lời, Park Jaehyuk khom người bắt đầu liếm láp vệt sữa trải dài từ dưới bụng phẳng lên khe rãnh núi đồi mới nhú. Sự ấm nóng nhớp nháp truyền từ đầu lưỡi trực tiếp tiếp xúc đột ngột lên da thịt mát lạnh khiến Son Siwoo rùng mình ngửa cổ rên rỉ hai tiếng ưm a, hoảng hốt che đi thứ âm thanh đáng xấu hổ của bản thân mình.

Hắn thấy việc giữ áo rườm rà quá thể lại còn chả thể nhìn rõ biểu cảm của em. Siwoo ngốc này, cứ cởi hết ra xem nào.

Dùng chút sức liền có thể lột bỏ được lớp vải ướt nhẹp ném xuống đất. Tổng quan thân hình Son Siwoo có phần gầy ốm nhưng bù lại được cái trắng mịn vô cùng nên hắn ưng lắm. Nghĩ ngợi lại quả không hề bõ công hắn và Wangho chăm bẵm ăn uống đúng giờ hơn cho công chúa. Từng tấc nắn bóp rất đã tay theo lời nhận xét của nhà bình phẩm họ Park.

"Ngon lắm đó Siwoo."

Ngon từ thứ em tiết ra, từ hương vị trên cơ thể em dâng cho hắn.

"Hmph ưm... câm miệng đi ah~"

Park Jaehyuk đích thị là chó theo lời tả của Siwoo, hắn không kìm chế được liền đè ngửa người em xuống đệm ấm chăn mềm cho tiện đường công tác, đầu lưỡi không xương cử động linh hoạt, giao du tới từng vệt sữa xung quanh mút mát, hôn lên tấc lụa là ấm mềm nơi môi hắn rê qua, hiện lên những cánh hồng e ấp. Nước mắt sinh lý cũng vì nhạy cảm mà chảy dọc mang tai hồng hào.

Xinh đẹp của hắn thật lung linh làm sao, từ bụng cho đến ngực, nơi nào cũng bóng loáng vì nước bọt của hắn. Chưa bước đến đánh chén 'món chính' mà toàn bộ giác quan Siwoo đã mềm nhũn hết cả, vô lực đẩy thằng bạn xạ thủ ra khỏi người tỏ vẻ chán ghét.

"Đừng mà Jaehyuk... nhột..."

"Cứ nằm yên tận hưởng đi."

Mùi sữa tắm hoa nhài xen lẫn hương vị béo ngậy từ thứ chất lỏng ngọt ngào kia làm hắn say đắm, vùi mình vào sâu hơn như hòng hòa quyện vào cùng em. Cánh môi mỏng đặt lên quầng vú hồng hào sưng cứng bắt đầu hút từng ngụm sữa ấm.

Âm thanh mút mát lóc bóc xen lẫn tiếng nuốt ừng ực vang lên, sữa dưới áp lực chèn ép bên ngoài được tiết ra không ngừng khiến Son Siwoo run rẩy thỏa mãn.

"Grah~ ah ưm Jaehyuk... đừng cắn- đau..."

Đầu óc dần trở nên mộng mị trắng xóa, bao nhiêu cơn đau trướng theo lực hút của Park Jaehyuk mau chóng tan biến thay vào đó là sự thoải mái vô bờ. Thằng đệ nhỏ của em cũng vì khoái lạc phía trên mà dần thức tỉnh, cặp chân khép nép run rẩy cạ cạ vào nhau cầu rằng Park Jaehyuk đừng phát hiện ra.

Ngậy bùi, hảo hạng, độ tươi cứ phải nói tuyệt đối chả khác nào một bữa ăn hạng A đánh giá năm sao. Nếu bây giờ được ban cho một điều ước, hắn sẽ ước cho bản thân có hai miệng để húp hết thứ tinh túy trời cho này. Giọt nào vừa trào ra hắn đều liếm sạch sẽ.

Người thụ hưởng có vẻ vô cùng hài lòng với dịch vụ, đôi chân mày giãn ra giữ thế rất ngoan ngoãn để hắn thực hiện nhiệm vụ. Không những vậy còn vô thức luồn các ngón tay đan vào mái tóc thô cứng áp sát rên lên từng tiếng nỉ non như khích lệ người nông dân đang cần mẫn thu hoạch chỗ sữa nguyên chất.

Son Siwoo vốn đã không còn sức lực chống đỡ sự điên cuồng cắn mút của Jaehyuk chứ không phải không muốn tách bỏ nên chỉ đành nằm mặc cho thứ chất lỏng trắng nhạt tuôn trào vào khoang miệng đối phương.

Miệng cứ kêu đau không chịu nhưng từng cái ưỡn nhẹ đẩy đầu ngực ấn sâu vào như hết thảy dâng trọn cho hắn. Lời nói chả thật thà như cơ thể em nhỉ ? Vậy nên hắn cũng không thể làm em thất vọng được. Thân thể cường tráng ghìm thêm sức chôn chặt thân dưới và em chỉ biết quay mặt áp gối nén kìm.

Chốc cơn trướng sữa mau chóng qua đi, đau nhức cũng không còn, em thấy như vậy tạm ổn rồi. Son Siwoo vỗ nhẹ má ra tín hiệu dừng lại, giọng mềm như nước nói với đứa trẻ to xác chưa thể dứt sữa.

"Jaehyuk à, t- tao nghĩ là hết rồi. Dừng lại đi mà."

Nhìn vào đôi mắt không hài lòng và khóe miệng còn nhoe nhoét ánh lên nước bọt lẫn với màu trắng nhàn nhạt đọng khắp viền môi làm em vừa thấy ngại vừa thấy buồn cười, so sánh Park Jaehyuk thật giống một đứa bé con háu ăn.

Đúng là bầu ngực đã xẹp đi nhiều phần trông thấy, nhưng xạ thủ vốn là vị trí của những kẻ tham lam. Park Jaehyuk cảm thấy chưa đủ, không hề đủ chút nào và hắn vẫn muốn ăn thêm nữa. Không chỉ riêng phần trên này, hắn muốn cả những chỗ khác, hắn muốn 'thưởng thức' toàn bộ Son Siwoo.

"Nói dối, sữa còn đây này."

"Áh~ !"

Cơn khát chưa được giải tỏa, hắn áp xuống cắn lên hạt đậu nhỏ day day dứt dứt khiến em co rúm oằn mình khóc nấc lên. Hắn rướn người vươn tay lau đi nước mắt dưới khóe mi dày, dùng ngón cái tách phiến thạch đào đáng thương đang bị chính chủ cắn bặm dày vò. Nương theo sự dịu dàng hắn đem lại, em dựa vào lòng bàn tay kẻ xấu xa ngậm lấy, mí mắt rủ xuống tạo nên một cảnh sắc dịu dàng đúng đáng giá chục tỷ.

Dễ thương quá, muốn thơm em quá Siwoo. Hắn nhu tình chậm rãi ghé xuống nơi đang mấp máy hơi thở.

"Làm gì đấy ?"

Nhưng liền bị Son Siwoo ngăn lại, em cau mày bịt nửa khuôn mặt đang dần phóng trên thân mình.

"Ôn ứ òn ì ữa ?", hắn thản nhiên nói như thể đây là điều hiển nhiên.

"? Ai cho mà hôn ?"

Đã là gì của nhau mà cho ? Bộ cho bú ti chưa đủ hay gì con chó tham lam chết tiệt này ?

Nhìn bộ mặt kênh kiệu phụng phịu của kẻ ương ngạnh, hắn cũng chỉ cười nhẹ. Mèo nhỏ của hắn luôn bướng bỉnh mà. Park Jaehyuk cũng chả ngại tiếp chiêu hắn giỏi nhất, liếm lên từng kẽ ngón tay còn vương chút sữa ngọt của em.

Son Siwoo giật mình rụt tay, môi vừa hé mở một từ "dơ" ngay lập tức bị chặn đứng nuốt ngược lại vào cổ họng. Em sốc đến mức trợn tròn mắt, tay hắn nhanh chóng tóm lại hai cổ tay mèo treo ngược lên đỉnh đầu hết đường chống cự, miệng làm việc riêng nhưng tay dưới vẫn rất tập trung mục đích chính, bóp nắn để nó cố trào thêm sữa.

Muốn giao thoa môi lưỡi thì nụ hôn kiểu Pháp quả là sự lựa chọn trên cả tuyệt vời, mùi bạc hà mát lạnh của kem đánh răng tan chung với hương thơm beo béo từ sữa, con rắn nước tràn vào khoang miệng lẻn lỏi từng ngóc ngách từ má trong đến chiếc lưỡi nhỏ rụt rè quấn quýt không rời.

Cảm xúc lẫn lộn vừa hoang mang khi mất nụ hôn đầu, còn hoảng hơn khi nụ hôn đầu đó rơi vào miệng của vị xạ thủ của em. Nai tơ gặp ngay kẻ lão làng, không chút kinh nghiệm làm kẻ chịu trận mất dưỡng khí nhanh chóng. Em dùng lực giãy giụa một lúc một mạnh hơn, cố gắng phát ra tín hiệu sắp hết chịu nổi. Khi cũng cảm nhận được hơi thở đối phương đang yếu dần, hắn mới bất đắc dĩ chấm dứt môi lưỡi.

Kết thúc giao môi bỏng cháy bằng hình ảnh hắn liếm mép đầy vô sỉ, kiêu căng nhìn xuống kẻ bại trận không biết lượng sức mình đang thở dốc từng hồi. Siwoo đỏ mặt tức giận đấm vào vai hắn mấy nhát nhẹ hều.

"Bà mẹ nó, m- mày t- tại sao... hộc sao- lại hôn tao ?"

"Ngon quá thì ăn thôi, tao cũng đang giúp Siu làm sao hôn giỏi hơn mò."

"Tao cần chắc !?", em đẩy mạnh hắn bực bội thề thào.

"Biến thái !"

"Thì em vẫn đang để thằng biến thái giúp đó thôi. Bằng chi gọi tao một tiếng "anh" đi Siwoo ? Nha~"

Thừa nước đục thả câu, hắn vẫn muốn mơn trớn thêm chút lợi lộc về mình. Không trách hắn được vì Son Siwoo quá ngon lành khi khoang miệng bị hắn quấy tung, lả lướt qua từng kẽ hở. Rút cạn hơi thở của em, nhìn em vì mình mà hô hấp loạn nhịp, vì mình mà thân dưới cương cứng nóng rực.

Đừng nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước ai oán như vậy chứ, là em tự nguyện nhờ hắn trước mà chẳng phải sao.

Hình ảnh Siwoo tức nghẹn chả thể nói gì thêm, tủi thân quay người lấy tay che đi thân trên co cụm rơm rớm giọt lệ thu gọn trong đôi mắt dài hẹp của thú săn mồi. Aiz hắn vuốt mặt. Khó rồi, hắn chả muốn chia sẻ em cho bất cứ ai khác. Park Jaehyuk đành xuống nước ghé sát tai em, thủ thỉ mấy lời đường mật.

"Không trêu bạn nữa, bạn đừng dỗi tao."

Hắn lại nhẹ nhàng lật người, rải lên từng cái hôn nhẹ ở mí mắt, má, chóp mũi và cả môi nhỏ. Siwoo mặc cho hắn dỗ dành, tâm tình từ căng cứng cũng dần được thả lỏng. Dẫu cho mới suy nghĩ hỗn độn còn hàng vạn câu hỏi sao hắn lại cư xử với em quá đặc biệt như vậy.

Chưa kịp hỏi, hắn đã cắt ngang lời em.

"Nhưng Siwoo này, nếu em để tao biết việc em đi nhờ ai khác khác hút sữa...", ngắt nghỉ một chút, Son Siwoo bỗng chốc đứng đờ, em biết hắn đang đặt cái gì lên trên chỗ tư mật của mình. Một thứ gân guốc to nóng khổng lồ dẫu mới chỉ cảm nhận qua lớp quần thôi mà em đã thấy mơ hồ thứ vũ khí cứng như đá.

"Tao không ngại đút sữa ngược lại vào người em đâu Siwoo."

Đó không phải lời cảnh báo, đấy là mệnh lệnh. Park Jaehyuk hắn nói là sẽ làm. Và khi đó hắn sẽ đút cho đến khi em phải khóc ré lên van xin Park Jaehyuk hắn dừng lại.

Vuốt nhẹ bụng mềm như tàu hũ non của trợ thủ yêu quý, giọng điệu trầm thấp nghe đầy hảo ý vui vẻ nhưng lại bắt Son Siwoo em khắc cốt ghi tâm. Là tự thân hắn chọn em về kề cạnh, làm trợ thủ của riêng Park Jaehyuk này thì em "thuộc" về hắn.

Song bên cạnh đó, hắn cũng là một quân tử chân chính không nói hai lời, nói giúp là chỉ giúp, nếu khỉ con chưa sẵn sàng hắn cũng không quá phận. Vì trong thâm tâm Jaehyuk hắn vẫn rất trân trọng ý kiến của em, không hề muốn làm tổn thương lên thân thể của Son Siwoo.

Cho dù thân dưới của hắn cũng cương cứng vì thứ âm thanh gợi dục.

Cho dù hắn khao khát miêu nam trợ thủ này đến phát điên.

Hắn tự mỉa mai chính mình, ai biểu xung quanh Siwoo quá nhiều ong bướm. Ngày ngày không thân phận nhưng không thể ngừng ghen tuông vô cớ. Xin lỗi nhé Siwoo, nhưng lỗi của em khiến tao muốn phạm pháp, vì xinh đẹp cũng là một đại tội.

Bỗng Son Siwoo cười khẩy, lúc sau em cười phá lên khiến hắn sững người khó hiểu. Mèo nhỏ nhiếc mép, đúng có ngu mới không hiểu thứ Park Jaehyuk nói là gì. Haiz thì ra Park Jaehyuk cũng thích em sao ?

Son Siwoo vốn cũng chả phải là kẻ cấm dục, đã vậy, em còn là một gay chính hiệu. Trừ việc lên giường trao thân phóng đãng giữa người với người thì muôn vàn cách chơi từ dương cụ giả hay tự thẩm đến bắn tinh bằng lỗ nhỏ em đều đã thử hết cả.

Lý do vì sao Siwoo lại vừa có kinh nghiệm lại vừa không ? Tại em muốn một ai đó làm em rung động tới tận tâm hồn chứ không đơn thuần chỉ thỏa mãn về mặt thể xác. Lần đầu mà, cũng phải có giá chứ ?

Chả biết phải do thiên thời địa lợi nhân hòa, giờ em lại gặp được một người trân trọng em như vậy. Và thứ nóng hổi cưng cứng dưới thân kia nữa, em nghĩ:

Sao không thử liều luôn nhỉ ?

Dẫu sao kể từ khi Son Siwoo đồng ý về GenG làm trợ thủ cho một kẻ liều lĩnh như hắn thì họ cũng nên biết rằng em cũng là người có những ý tưởng điên rồ chả kém.

Qua hôm nay em mới biết, biết Park Jaehyuk mê muội em như nào.

Con cún hỗn xược ! Dám cứng miệng tỏ vẻ với bổn công chúa đại nhân sao, ta sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là khiêu khích. Son Siwoo quắp chân như cọng dây leo đu bám bao vây hông người xạ thủ, còn liều mạng nơi tư mật kề cạ lên thứ hung khí to nóng bên dưới. Tay vòng lên cổ cún béo kéo xuống lẳng lơ đối mắt đáp trả.

Ha chết tiệt, biết việc này làm với đồng nghiệp là không phải ý hay. Vậy nên em cũng chả bao giờ muốn đánh cược tình cảm vào thứ liên kết mang tên công việc. Rốt cuộc bao nhiêu công sức gây dựng để rồi bị nhấn chìm kéo xuống lọt vào bể tình dạt sóng lúc nào không hay...

"Ý gì đây ?"

Hắn nhướng mày, sâu trong lời lẽ nghiêm túc có phần vui vẻ. Son Siwoo quệt nhẹ vệt sữa còn vương trên mép kẻ ăn vụng, liếm nó một cái rồi di xuống chiếc áo của hắn.

"Jaehyukie này, tao chỉ tự hỏi: liệu loại sữa của anh có vừa miệng bằng loại của tao không thôi."

Ánh mắt "Nào, dám không ?" của Siwoo làm hắn phấn khích đến nổi da gà. Mẹ nó chứ, ai ngờ con khỉ nhỏ lại có bộ mặt dâm đãng đến vậy, quả thực không thể coi thường thật mà. Son Siwoo còn tiết lộ thêm có chai Sagami trong ngăn kệ thứ hai.

Hắn mới luận ra lý do tắm táp trước khi hắn tới là đây sao, rốt cuộc thì cũng chả biết ai là gà ai mới là thóc. Mà thôi kệ đi, đã mang tiếng công chúa thì người ta cũng có giá tương đương.

Đúng lúc hắn vui sướng định đáp xuống môi em, một lần nữa, con người sáng nắng chiều mưa trưa thất thường này chặn hắn tiếp. Em ngáp lấy một cái dài dụi mắt.

"À mà thôi đổi ý rồi, em buồn ngủ quá Hyukie. Thôi hôm khác làm nhé, bạn có thể tự cút vào vệ sinh tao giải quyết. Ở trong đó có thứ bạn có thể tự sục, em cho bạn mượn đấy. Nhớ rửa sạch để lại là được."

Cơn trướng chấm dứt đồng nghĩa người em được thả lòng, còn được cuộn mình trên chiếc giường êm ái thì đánh chén bằng một giấc mộng đẹp còn gì bằng. Em nghĩ lại trong giây lát tự cho mình thông minh sáng suốt quá trời, vừa lợi cả đôi bên. Mà cũng nghĩ thế này, Park Jaehyuk cũng chỉ dám dọa nạt thôi, từ trước đến nay vẫn vậy.

Chứ nói thật, làm cái quái gì chuyện hắn dám "ăn" em. Thà dành phần nhường cho hắn một chỗ tá túc đặc quyền ôm em đi ngủ đến sáng cũng đã là phúc lớn.

"Sao tao phải tự đi sục cặc trong khi trước mắt đang có một thứ được thoải mái nằm giường đi ngủ hả Siu ?"

Không nha, em nhầm to. Ai cho em quyền chơi trò mất dạy như vậy ? Son Siwoo giật bắn mình nhìn vào đôi mắt chứa đầy tia lửa như hòng nuốt em tận xương. Để đến khi hắn bắt đầu lột bỏ chiếc jersey để lộ cơ ngực trần ném xuống đất, lúc này mới biết con chó vàng ấy dám làm thật !

"Jae- Jaehyuk ! Ê này ! Này khoan đã !!!"

"Câm miệng em lại"

Nhận được tín hiệu mở đèn xanh thì ngu gì hắn bỏ qua, có đi giữ chừng em ngắt thành đèn đỏ thì hắn vẫn phóng vượt. Giờ chẳng khác nào tiêm cho con thú một liều thuốc kích dục rồi lại nhốt nó vào chuồng bắt nó dội nước lạnh giương mắt nhìn miếng thịt béo bở thơm ngon trước mắt để nằm trơ chọi.

Ai mà chấp nhận được ? Mắt Park Jaehyuk đỏ ngầu cưỡng chế lột sạch toàn bộ đồ của cả hai, chiêm ngưỡng hết chân răng kẽ tóc.

Son Siwoo - một kẻ hèn chính hiệu nhưng có đam mê chọc chó, giờ em lỡ chọc chân nhầm ổ kiến lửa họ Park và đang chuẩn bị trả giá. Toàn thân run rẩy khi nhìn cây xúc xích size chắc phải gấp 3 lần loại đồ chơi em thường tự thẩm, khẽ khàng nuốt nước bọt nghĩ đến cảnh cái thứ đấy đâm vào người mình đúng chỉ có nước chết mà rùng mình. Và em sợ chết vãi l*n, yếu ớt chạm lên bắp tay gọi tên Jaehyuk.

"Là em vẽ đường cho tao chạy mà, sao, hối hận à ?"

Có, rất hối hận, vô cùng hối hận khi để một con sói ranh lọt vào nhà. Em gật bằng cả sinh mạng, hắn chỉ thấy việc đó thật buồn cười song cũng đáng yêu vô cùng. Hôn lên mí mắt người tình một cái.

"Không phải sợ yên tâm, tao sẽ làm em sướng."

Ai sợ thì đi về, có điều Siwoo éo về nổi. Nhìn cách hắn dạo từng bước đầu, múp chớm thành thục ra sao khiến em phát tiết. Em lúng túng đáp lại những cái hôn sâu như cắn xé con mồi của hắn và kết thúc bằng sợi chỉ bạc trong suốt. Hắn vuốt má mèo nhỏ, hôn lên mí mắt long lanh chờ đợi.

"Đừng thích quá thành nghiện đấy nhé."

Kéo kệ thứ hai quả thật có món đồ Siwoo nói, hắn bóp lấy một lượng vừa đủ lên tay banh rộng kê xuống hõm lưng một chiếc gối mềm, gác một chân lên vai khiến công chúa có đang bị dục vọng thủy nguyên làm cho mơ màng cũng phải bừng tỉnh, bắt đầu quá trình khai mở nơi cấm huyệt. Sự xâm nhập đột ngột khiến toàn bộ giác quan người thụ hưởng run lên, mèo nhỏ cong người vặn eo trốn tránh.

Hắn cúi xuống mút máp núi đồi vì bị kích thích mà chảy sữa đợt ba, tiếng thở dốc ngụp lặn cố bắt lấy từng miếng không khí bỏng cháy nhấp nhổm theo từng nhịp cái đốt ngón tay của vị xạ thủ.

"Ha... ha.. Jaehyuk-... Jaehyukie à đừng- chỗ đó ưm~... Không được ah...!"

"Chà Siwoo tao không ngờ đấy."

Bên trong mềm mại kẹp chặt, vừa rút ra liền đã níu kéo ngón tay hắn ở lại. Lỗ dâm sâu hun hút nhạy cảm chảy dịch dâm nhớp ướt lẫn với gel bôi trơn, có vẻ chỗ này đã được nới lỏng chỗ này rất nhiều lần rồi. Bởi vậy nó không hề quá căng cứng như hắn từng nghĩ. Một tia nghi ngờ ghen tuông hiện lên trong đầu.

Đột nhiên hắn vỗ mạnh vào phần má thịt bên dưới làm em thét lên đau đớn, trong đầu đầy dấu chấm hỏi sao hắn lại đánh mông em. Nhưng chưa kịp phản ứng thì liên tiếp hai ba cái chát chát giáng xuống khiến Siwoo giãy dụa bật khóc.

"Thằng chó sao mày đánh tao ! Áh dừng lại hức tại sao Ah... đau- đau quá !! D- Dừng lại tao đau huhu Jaehyuk... dừng lại huhu..."

"Đĩ dâm em mau giải thích cho tao, chỗ này đã bị bao nhiêu thằng đụ qua rồi nói mau, hả !"

"K-Không có ! Không có ai hết !! Jaehyuk hức ! Jaehyuk là người đầu tiên... huhu- đừng đánh nữa đau.. đau quá hức !"

Em vừa đau nơi ngoài thịt bị hắn vỗ cho bỏng rát vừa sướng nơi lỗ nhỏ bị móc ngoáy làm loạn phía trong. Hắn tàn nhẫn rút tay ra, mặc cho miệng nhỏ mấp máy thèm khát muốn lấp đầy. Son Siwoo ấm ức khi bị đánh đau, lần đầu tiên em mới có thứ cảm giác khó tả như vậy. Ghét bỏ chiếc miệng lớn đang rục xuống bầu ngực tràn sữa của em vung chân hòng thoát. Cảm giác thiếu thốn ngứa ngáy vừa sung sướng tê rần da đầu.

Bóc, chụt chụt.

Sữa của Siwoo ngon tuyệt đối, nó còn ngon hơn cả trước đó nữa. Hắn chuẩn bị đầy đủ cho hậu huyệt tránh để bị thương rồi, giờ là thời khắc nấc con khỉ dâm này lên bờ xuống ruộng được rồi.

"Được, tao tin em."

Từng cú nhấp hông mạnh mẽ, hung khí bén sắc như lưỡi đao thúc vào sâu bên trong vách niêm mạc ấm nóng lướt tới điểm G sâu thẳm. Bàn tay có những nốt chai lì do luyện tập lâu năm của hắn nằm nắn chu đáo chăm sóc cho đứa em nhỏ sục tới lui làm Siwoo sướng trời đất điên đảo đến trợn trắng mắt, móng tay mèo cào cấu lung tung lên tấm lưng dày thịt rên rỉ cầu xin chậm lại.

Thường em toàn tự an ủi mình bằng những đốt ngón tay ngắn cũn của bản thân, giờ mỗi cú nhấp kinh thiên động địa sâu đến tận cùng làm Son Siwoo mất kiểm soát được giọng ré lên thảm thiết. Lại cho em ngụp lặn bởi những cái chặn môi.

"Suỵt, khẽ thôi nào. Mọi người đang ngủ đó cưng ơi"

"Nhưng mà, tao vẫn muốn nghe tiếng em rên rỉ tên tao. Rất ngọt"

Hắn mút nhẹ môi dưới, ôm chặt lấy thân thể ấm nóng thúc từng đợt thủy triều vào tâm trí Siwoo. Cách âm ở kí túc xá không tốt, vẫn nên tính dần về sau ra đâu đó khác dù hắn quyến luyến chiếc giường này của em hơn là chiếc đệm cứng đau lưng phòng hắn.

"Mẹ nó hức- !! Nói ít thôi chó đần Ư- ! Ah ưm-... sướng quá ! Hức Hyukie ah- mau c-chậm lại...!"

"Chậm lại thì không sướng đâu, cưng cứ nằm yên tao tự biết."

Suỵt, môi xinh không chửi thề.

Em nức nở kêu la, cắn lên vai lên cổ làm nổi bật lên vết xăm nguyên hàm mới cứng dành riêng cho hắn. Hình như bé mèo này chưa có tiêm chích ngừa nếu hắn nhớ không nhầm, nhưng thôi không sao, nhìn đống chiến lợi phẩm của mình rải rác trên thân em. Dáng vẻ đỏ bừng như món tôm luộc ngon mắt, từ bả vai cho đến đùi non mịn màng đều toàn dấu yêu in ấn nổi bật.

Park Jaehyuk nhấc bắp chân thon thả kia nhấc lên, cắn lên nó một vết thật mạnh thúc một nhát thật sâu đáp trả lại khỉ con.

Cơn đau khiến lỗ nhỏ thít lại, ah~~ quả là thiên đàng. Em làm hắn sướng hơn tiên nữa. Cảm ơn ông trời đã cho hắn được thỏa mãn niềm mong ước bấy lâu.

"Lỗ nhỏ của Siu bóp điên ! Tính kẹp chết tao hả công chúa-nim ơi."

Khác với Son Siwoo ngoan ngoãn nỉ non trong giấc mơ của con sói đói, trước gọng kính mờ là một mỹ nhân đỏng đảnh khó tính đòi hỏi hắn nuông chiều theo ý mình nhưng cũng dâm đãng chả kém. Được thôi, là công chúa của hắn, lời Siwoo nói là thánh lệnh.

Nhưng mạn phép, đêm nay công chúa sẽ phải thức trắng chung với hoàng tử điện hạ. Tại ngài muốn ươm mầm đầy hạt giống vào sâu bên trong người "nàng". Hắn nhấc eo nhỏ lên lật lại, trườn cắn lên vai em trầm khàn thủ thỉ.

"Siwoo nhấc eo lên, đổi thế nào."

...

Chả biết đó là bao lâu, nhưng đó là mảnh kí ức còn sót lại trước khi màn đêm trước mắt Siwoo bao phủ lấy tâm trí em.

_____

Như thường lệ, Son Siwoo sẽ luôn bị tỉnh giấc vào 07:00 sáng. Chẳng thể ngủ được thêm. Toàn thân ê ẩm, hông eo rã rời. Em còn chả còn sức cử động các khớp ngón tay nữa, hóa ra làm tình như người đời đồn đại là vậy...

Em sờ lên chiếc họng khát bỏng sền sệt như tiếng vịt kêu, còn chưa tin đó là giọng mình. Có một thứ khác với mọi khi nữa, nay em không còn thấy trướng sữa nữa.

Nhóp nhép.

"Ưm, gì vậy chứ..."

Có cái gì đó dinh dính đang hút chặt lên ngực em. Yếu ớt nhấc chiếc chăn mỏng lên nhìn sâu bên dưới. Phát hiện một "đứa con lớn xác" đang ngấu nghiến mút sữa.

Đồng thời vẫn đang còn có thứ đó bên trong...

"Em yêu dậy rồi à ? Thấy ngực có thoải mái không nè."

"Yêu yêu cái mẹ- Khụ khụ- !"

"Ô còn nói chuyện được luôn, tao cứ nghĩ em mất tiếng rồi để đỡ phải nghe cưng càu nhàu."

Em ngọ nguậy nhích từng chút một ra khỏi chiếc cọc gân guốc của kẻ điên, rốt cuộc lại bị hắn tóm eo thúc lên một nhát làm nấc nảy mình run rẩy.

"Chậc chậc nào. Yên tâm đi cưng, nay được nghỉ không cần điểm danh. Tối mới đi ăn tiệc, Dongbin hyung sẽ không hối thúc chúng ta đâu."

"Liên quan đéo gì áh- !?", em rùng mình ngửa cổ á ứm chống chịu từng nhịp thúc nông.

"Tiếp tục tăng ca hai thôi nhỉ, em thiếu tao ba lần công nữa. Ai dạy em ngủ giữa khúc cao trào của cuộc chơi như vậy hả Siwoo ?"

Park Jaehyuk nở một nụ cười quỷ dị, không có kính còn khiến hắn thêm bội phần đáng sợ hơn.

"...Ưmmm~ không được... Đừng mà hức-! T- tao muốn đi- tắm, không muốn- ah hức !"

Em lắc đầu nguầy nguậy, thút thít thề thào biết lỗi rồi, em sai rồi, tha cho em đi làm ơn. Chân em sẽ mất cảm giác mất.

"Suỵt ngoan nào, tao cứng rồi. Cho máy hút sữa xin chút lợi lộc buổi sáng rồi tao sẽ đưa em đi tắm nhé cưng ?"

"Yên tâm, tối nay có tao dìu em đi.

Giờ thì, dạng chân ra nào."

***

Ai đó làm ơn cứu Siwoo với, em hức- ngán sữa đến tận cổ rồi...

Hoàn. ✨

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro