ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyuk đã quen với tiếng cãi cọ vào buổi sáng thứ bảy.

Khi mà hắn bị ép phải thức dậy vào tám giờ sáng với những âm thanh ồn ào phát ra từ phía nhà bếp, len qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ rồi chui vào lỗ tai hắn. Khi mà ánh nắng từ bên ngoài chỉ mới tràn một chút vào trong căn phòng tối đen dưới dạng thức những vệt mờ nhạt. Hắn ước mình đã có đủ kiên định để rời khỏi giường và đi về nhà mình đêm qua, sau khi vần nhau đã đời hẳn ba hiệp với Siwoo, để sáng nay được ngủ nướng thêm một chút nữa.

Mọi chuyện luôn luôn diễn ra như vậy, Han Wangho về nhà lúc tảng sáng, say khướt, đôi khi với một thằng đàn ông lạ mặt, đôi khi chỉ có một mình. Và mười lần như một, lúc nào cậu ta cũng quá say để có thể lết thêm vài bước nữa về phòng, nên cậu ta ngã thẳng xuống một trong hai chiếc sofa trong phòng khách. Đã vài lần Park Jaehyuk bước ra khỏi phòng và trông thấy Han Wangho, không bao giờ mặc đủ cả quần và áo, lúc nào cũng chỉ có một trong hai trên người, xộc xệch, vẫn đang ngủ yên bình mặc kệ ánh nắng rọi vào phòng, hoặc đang đứng ngơ ngác trong bếp khuấy cà phê hoà tan.

Cũng có một vài lần khác, hai, hoặc ba giờ đêm, Han Wangho và bất kì một tên bạn tình chết tiệt với một cái tên chết tiệt nào đó mà có lẽ chính cậu ta cũng chẳng biết, lôi lôi kéo kéo, lao vào nhau, xô đẩy đồ đạc, và làm tình ngay trong phòng khách.

Những lúc đó đôi tay hắn đặt trên hông Siwoo sẽ siết chặt hơn, hắn sẽ thúc vào mạnh hơn và sâu hơn mỗi lần, để tiếng rên rỉ của Siwoo và những tiếng hét mang theo tên hắn bao trùm lấy hai người họ.

"Ah, Jae-Jaehyuk... Hyuk à... mạnh quá."

"Sâu quá, ah... sướng."

"A a... Jaehyuk ơi... c-chậm thôi."

Để cho những tiếng rên rỉ dâm dục trôi ra từ miệng của Han Wangho, bởi vì một thằng đàn ông chết tiệt nào đó đang làm cậu ta, không phiền tới Park Jaehyuk nữa.

Không phiền tới hai người bọn họ nữa.

Dù cho trong lòng Jaehyuk ước rằng hắn mới là người làm Han Wangho phải run rẩy và rên rỉ cầu xin, còn trong lòng Son Siwoo đang nghĩ gì thì hắn chẳng thể biết.

Chỉ là cậu ấy sẽ quấn đôi chân dài quanh hông hắn, túm lấy mái tóc của hắn để kéo mặt hai người lại thật gần, và trao nhau những nụ hôn ướt át và mẹ nó đậm mùi tình dục hơn gấp mười lần so với những gì họ làm trước đó.

Mặc cho ngoài kia, Han Wangho vẫn đang mê đắm trong nụ hôn của ai trao cho em, vẫn đang quấn lấy ai, siết lấy ai, gọi tên ai.

Ít nhất thì đó là cách họ cùng nhau vượt qua những đêm như thế.

Và vào buổi sáng, cả ba sẽ lại vờ như không biết gì và không nghĩ ngợi gì đêm qua, Son Siwoo sẽ lại mắng Han Wangho vì cậu ta vứt đồ đạc bừa bãi khắp trong nhà, người ám mùi rượu và thuốc lá quện với hương nước hoa đắt tiền đến là gay mũi. Han Wangho sẽ ậm ừ làm nũng cho qua, rên rỉ để được ngủ thêm vài phút nữa, và Park Jaehyuk thì thong thả đi chuẩn bị bữa sáng cho ba người.

Và bọn họ đều sẽ giả vờ rằng mình đã ngủ được một giấc rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro