iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Siwoo đâu rồi?"

Wangho hỏi sau khi bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen mới nhuộm vẫn còn ướt sũng nước, nhỏ giọt xuống nền nhà, chảy vào trong cổ chiếc áo phông rộng thùng thình che kín mông, đi chân trần trên nền nhà phòng khách lạnh toát.

"Mặc quần vào đi." Jaehyuk hắng giọng. "Siwoo lên công ty có việc gấp, một lát nữa mới về."

"Tại sao tao phải mặc quần trong nhà của tao? Ý là, mày mới là khách ấy, nhập gia tuỳ tục, hay mày cũng cởi quần ra đi." Han Wangho nhếch mép thách thức.

Jaehyuk chẳng thèm để tâm những lời cợt nhả mà cậu ta nói, cậu ta luôn luôn như thế, hắn nghe đã quen rồi, cũng không tin cái gì là thật.

Han Wangho thấy hắn quay lưng đi thì vẫn còn muốn trêu trọc, lẽo đẽo theo sau lưng hắn vào tới bếp.

"Sao vậy, tay đang nấu ăn nên bẩn hả, cần tao giúp không, tay tao sạch nè."

"Chủ nhà nói mà không nghe, Park Jaehyuk mày không có chút lễ phép nào hả hả hả?"

Người này cợt nhả đến là hăng hái, thậm chí còn vươn tay ra túm lấy thắt lưng của Park Jaehyuk, đến mức hắn giận tới nổi gân xanh, đột ngột quay phắt lại nắm lấy cổ tay của cậu ta, giật một phát kéo lại gần làm cho Han Wangho không giữ được thăng bằng mà lảo đảo xô vào trong lòng hắn. Lúc cậu ta ngẩng đầu lên với ánh mắt đầy bất ngờ, Park Jaehyuk dán mặt lại gần, nói.

"Đừng thách tao, Wangho à."

"Tao đang thách mày đó." Người thấp hơn kiên định nhìn lại hắn, chẳng có chút e dè, trong mắt chỉ có mời gọi và thách thức, cùng với ý cười thoáng qua.

Lúc này khoá điện tử ở cửa chính vang lên mấy tiếng tinh tinh, Son Siwoo cởi giày bước vào, trên người mặc vest nhìn vô cùng chín chắn, lịch sự, chỉnh tề, lại thấy hai kẻ quần áo xộc xệch đứng gần như là ôm lấy nhau trong bếp. Cậu ấy dừng lại, quay người về phía họ, lưng đứng dựa vào tường, trầm ổn nói.

"Ồ, không cắt ngang chuyện tốt gì chứ, hai người cứ tự nhiên, tao chỉ đứng xem thôi."

Han Wangho thấy người nọ quay về thì không thèm quản Park Jaehyuk nữa, lúc nào cũng thế, mặc cho ngoài kia bao nhiêu thằng đàn ông vây quanh em, quỳ dưới chân em, nhìn theo em, chỉ cần ở bất cứ một thời không nào mà Son Siwoo tồn tại, em sẽ luôn luôn bị hút về phía Son Siwoo, hướng về Son Siwoo, làm một hành tinh nhỏ quay quanh mặt trời của vũ trụ là Son Siwoo.

Trước mặt Son Siwoo, lúc nào Han Wangho cũng diễn thật tốt vai động vật nhỏ dính người, muốn được ôm, muốn được thơm thơm, muốn được yêu thương và bảo vệ.

Có lẽ vì thế nên bạn trai của Park Jaehyuk mới không thể từ chối được, nhưng cũng chẳng ai biết cậu ấy có bao giờ có ý muốn từ chối người này hay không.

Son Siwoo mở rộng vòng tay đón Han Wangho lao vào lòng hắn, cậu ta dụi dụi cái đầu vẫn còn hơi ướt nước vào áo sơ mi trắng mới giặt sạch của Son Siwoo, cũng không thấy ai kia đẩy ra. Thậm chí Son Siwoo còn cúi xuống, ôm lấy hai chân em, nhấc hẳn Han Wangho lên khỏi mặt đất, bế cậu ta lên và tiến lại phía sofa rồi thả xuống. Sau đó cái người ăn mặc chỉnh tề kia đi về phía phòng ngủ của Han Wangho, lấy một đôi tất trắng sạch sẽ, bình thản thong thả quỳ đầu gối xuống đất, nâng đôi bàn chân trắng trẻo nhỏ bé của Han Wangho lên mà giúp người đó xỏ tất vào, xong việc còn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên hai chân đã được đeo tất sạch sẽ, làm người ngồi trên ghế sofa vui vẻ cười khúc khích, nụ cười thật lòng, mang theo hạnh phúc nhỏ nhoi giấu không nổi ai, ấm áp như nắng xuân ban mai đang chói chang bên ngoài cửa sổ.

Park Jaehyuk không biết trong lòng là tư vị gì, vậy nên hắn lựa chọn làm lơ đi những cảm xúc xáo trộn đang quấy phá, quay người vào bếp mang ra ba cái đĩa với bánh mì, trứng, bơ và thịt xông khói, cùng ba ly cà phê, một lạnh hai nóng, cả ba đều không sữa không đường. Chỉ để cho Han Wangho lúc uống một ngụm phải nhăn mặt đứng dậy đi vào tủ lạnh lấy sữa để đổ thêm lên trên, lúc ngồi xuống thì lặng thầm ở dưới gầm bàn đạp vào chân hắn một cái.

Park Jaehyuk dùng một tay nắm lấy cổ chân nhỏ bé của người kia, cào cào chỗ mắt cá chân, mấy lần muốn tháo chiếc tất trắng mới được đeo lên xuống.

Cả ba người bọn họ, đều điên hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro