, ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa hiếm khi ngồi một chỗ trầm tư như vậy, vì vốn dĩ cậu chẳng có điều gì bận tâm nhiều hay là đáng buồn cả. Nhưng hôm nay thì khác, một người yêu thích diễn kịch như cậu lại xin nghỉ vài ngày để dưỡng lại sức khoẻ tinh thần. Nếu là Tsukasa thường ngày thì chắc hẳn cậu đã phấn đấu đến cùng, nhưng hiện tại cậu không dám làm như thế.

Cậu ngồi thẫn thờ trên băng ghế gỗ ở công viên, hiện tại là buổi chiều nên nơi đây vắng vẻ thường thấy. Cái gió nhè nhẹ của buổi chiều tháng tám lướt qua cậu, như thể muốn xoa dịu trái tim đang vụn vỡ từng ngày hay là hôn lên khoé mắt sưng húp do bí mật khóc hằng đêm. Tsukasa hiện đang rất rối bời và áy náy, cậu muốn dành thời gian nhiều hơn để tập trung phân tích mớ cảm xúc tiêu cực không tên đang dần làm loạn trong cậu. Nhưng cậu lại cảm thấy buồn rầu vì làm gián đoạn và ảnh hưởng đến đoàn diễn của mình.

Nếu như cảm xúc vui vẻ bấy lâu nay của cậu là giả vờ, vậy cũng có nghĩa Sekai nhộn nhịp mà chính cậu tạo ra nhất định cũng có vấn đề. Cảm xúc của Tsukasa là giả, vậy lớp vỏ đầy sắc kia của Sekai cũng là giả. Và nếu nó cũng đang che giấu điều gì đó thì sao? Như cách Tsukasa đang làm. Cậu không muốn tin vào cái giả thuyết mình đặt ra, nhưng với tình hình bây giờ thì điều đó rất hợp lý.

Sekai vốn dĩ là một nơi phi logic được tạo ra từ các cảm xúc, tất nhiên chẳng ai lý giải được nó bắt nguồn từ đâu. Vì cái sự phi thực tế ấy nên Tsukasa chẳng hề nghĩ ngợi bất cứ điều gì ở Sekai, vốn dĩ sự xuất hiện của nó cũng đã kì lạ.

Không thể chịu nổi sự tò mò của bản thân về sâu bên trong Sekai, Tsukasa lập tức đứng dậy và xách cặp trở về nhà nhanh chóng. Cậu nhất định phải lý giải được thứ mà cậu đang thắc mắc.

Trở về nhà sau khoảng vài chục phút, cậu nhìn nơi trống vắng và im ắng mà bản thân gọi là 'nhà'. Mọi thứ vẫn sạch sẽ, gọn gàng như cũ, nội thất ấm cúng sạch bong vì hằng ngày cậu đều lau dọn kĩ càng. Căn hộ của Tsukasa lớn lắm, nhưng chẳng có bóng người nào, điều đó xuất hiện kể từ khi cậu còn nhỏ rồi. Dù sao thì cũng đã quen, cậu nhanh chóng rút cái cau mày vô tình xuất hiện của mình lại và bước lên căn phòng của mình.

Hôm nay Tsukasa lại ăn cơm tối một mình.

Tsukasa mơ hồ nhìn lên trần nhà sau khi ngã toàn bộ cơ thể xuống chiếc giường êm ái. Hôm nay Saki cùng ban nhạc của em có một buổi tiệc ngủ ở nhà của Honami, em đã xin phép cậu từ trước và dĩ nhiên cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối em gái mình. Bố mẹ cậu thì thường xuyên không về nhà do tính chất công việc, cậu hiểu điều đó và thân là một vị anh cả nên cậu chắc chắn sẽ ổn.

Saki từ nhỏ đã mắc bệnh nan y nên đã ở suốt trong bệnh viện khi em còn nhỏ và đến lúc học sơ trung. Em vốn là một cô gái hoạt bát năng nổ nhưng suốt khoảng thời gian đó em lại bị nhốt trong căn phòng bệnh trầm lặng vì căn bệnh quái đản của bản thân. Tsukasa biết em gái của mình thiệt thòi thế nào nên cậu luôn thường xuyên đến bệnh viện và đem theo những món đồ chơi mà em và cậu có thể cùng nhau chơi được.

Hay là việc Tsukasa luôn là người nấu bữa tối hay là bữa ăn cho cả hai anh em vì bố mẹ không ở nhà, luôn dọn dẹp nhà cửa một cách sạch sẽ và luôn bảo vệ Saki khỏi những mối nguy hại mà em gặp phải. Tsukasa hiểu chuyện đến thế, nhưng chẳng ai hiểu cho Tsukasa.

Từ nhỏ cậu vốn dĩ đã tự mình độc lập và ít dựa dẫm như thế, cậu luôn cố gắng để làm hài lòng bố mẹ và chẳng còn nhớ ước mơ đầu tiên mà cậu nghĩ đến là cái gì. Chẳng nhớ và nó cũng chẳng quan trọng, vì ước mơ hiện tại của Tsukasa là khiến cho mọi người cười, tạo ra một vòng lặp nụ cười hoàn hảo.

Suy nghĩ nhiều chỉ khiến tâm trạng mệt mỏi thêm nên cậu chẳng buồn nghĩ tiếp, cậu với tay lấy chiếc điện thoại ở gần đó sau đó bật nó lên. Định bụng là sẽ vào Sekai nhưng cậu lại nhận được một tin nhắn đáng chú ý từ Rui.

'Tí nữa tớ đến nhà cậu ở lại một đêm được không?'

Tin nhắn chỉ vừa gửi đến vài giây trước, Tsukasa chưa kịp trả lời đối phương thì bên dưới đã có tiếng mở cửa. Trong phút chốc, nỗi bất an nổi lên, cậu liếc mắt về phía cửa và tự trấn an bản thân. Có lẽ đó là Saki? Nhưng em hiện đang ở nhà của Honami kia mà? Bố mẹ? Nhưng họ vừa mới bắt đầu chuyến công tác mới vào chiều hôm qua.

Tsukasa nuốt nước bọt, cậu đặt điện thoại xuống và chạy xuống lầu với tâm lý hoảng loạn. Chân tay hiện đã run bần bật, cậu tiến từng bước đến phòng khách, mặc cho mồ hôi lạnh đang toả ra và sự sợ hãi bên trong.

Tsukasa là anh cả, nếu cậu chẳng thể bảo vệ chính gia đình của mình thì cậu sẽ là một kẻ vô dụng không hơn không kém.

"Chào cậu, Tsukasa-kun."

__________

Kết thúc tại đây, chương này không dài lắm vì ý tưởng của mình cho diễn biến kế tiếp vẫn đang bí :').

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện và hay tích cực góp ý cho mình nhé!

(Mình đăng xong vài ngày thì mới nhớ lại việc chỉnh sửa🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro