, , ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách không mời tự tìm đến Tsukasa, vốn cậu định từ chối Rui vì hôm nay chẳng có tâm trạng đón khách, vả lại dạo này khi nhìn anh thì cậu lại cứ cảm thấy bất an một cách kì lạ. Giống như thể nó khuyên cậu nên tránh xa Rui càng xa càng tốt, nhưng Tsukasa chẳng thể dựa vào linh cảm để tránh xa người bạn này.

Nhất thời chẳng biết hành động hay nói gì vì quá sốc, Tsukasa chỉ đứng đó ôm tim, mắt cậu mở to có thể thấy cả những sợi gân máu. Tsukasa đã rất sợ, Rui đã thành công làm cho cậu một phen hú vía. Nhưng dù đó có là Rui, thì cậu vẫn sẽ sợ như thế, vì anh luôn tạo ra cho cậu áp lực vô hình. Kể cả...

"Sao cậu lại vào được nhà tớ thế hả!? Cậu có biết tớ hoảng lắm không!" Tsukasa không tránh được việc buông lời mắng nhiếc, cậu cau mày nhẹ, tư thế ôm tim khi nãy cũng thay đổi bằng tư thế thẳng lưng và tay chống hông. Tsukasa mất vài phút sau mới có thể nói lên lời.

"...Giải thích sao đây ta...? Tớ đã định ở lại nhà cậu tối nay, trên đường về gặp Saki thì cũng chào hỏi rồi em ấy đưa tớ chìa khóa cửa nhà."

"Thế tại sao cậu lại không nhắn cho tớ sớm hơn? Rồi tự tiện mở khoá vào nhà tớ mà không báo trước gì hết vậy!?" Tsukasa có thắc mắc nhưng lại chẳng dám nói ra, vì sao Saki, em gái anh, người tiếp xúc Rui chỉ vỏn vẹn vài lần mà lại tin tưởng giao chìa khoá nhà cho anh như thế? Cậu không dám nghi ngờ người bạn này nhiều nên cũng tạm bỏ chuyện đó sang một bên.

"Tớ quên mất." Rui đáp ngắn gọn, anh thờ ơ trước thái độ đang nổi khùng của Tsukasa. Chẳng biết đó là lời biện minh hay gì cả nhưng trước mắt là Tsukasa nửa tin nửa ngờ, nhưng Rui mà, cái gì mà anh chẳng thể làm? Cái đôi mắt gian tà vàng kim đó, chỉ hận là không thể đánh cắp lõi của Trái đất vì tò mò trông nó như thế nào đâu.

"Thật tình..." Tsukasa chỉ thở dài đỡ trán, hôm nay nhiều việc quá nên đâm ra cậu hơi nhức đầu. Não từ sáng đến giờ đã rã rời, bây giờ còn gặp Rui đột nhiên đến nhà làm phiền, cậu muốn ngất xỉu tại chỗ mất thôi. Khách cũng đã đến, không mời tiếp người ta thì cũng kì. Tsukasa bật đèn lên, căn hộ lạnh lẽo khi nãy cũng ấm áp hơn một chút vì có ánh sáng.

"Cậu muốn uống gì?" Cậu hỏi khi lết thân xác mệt nhừ vào bếp, tay lục lọi tủ lạnh và các ngăn tủ gỗ để tìm một số đồ ăn nhẹ. Tsukasa lấy ra hai chiếc cốc thủy tinh, cậu nghĩ Rui sẽ chọn uống soda nên đã chuẩn vị sẵng.

"Nước lọc." Anh đáp, mắt vẫn dán chặt vào cậu từ nãy đến giờ chẳng rời.

À ra là Rui muốn uống nước lọc thay vì soda. Cậu chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút ngượng, nếu cất chai soda lại vào tủ lạnh thì lại ngượng hơn nên đành rót vào cốc của mình. Loay hoay trong bếp hồi lâu thì Tsukasa cũng bước ra phòng khách ngồi với Rui với hai cốc nước và một bát chứa kẹo trên bàn.

"... Tsukasa-kun, cậu không cần bày biện ra như thế." Rui hơi nhíu mày nhìn đối phương, anh ấy rõ là đang thốt ra một lời cực kì 'xấu xa' với Tsukasa. Cậu thắc mắc, chẳng phải đây là điều nên làm với khách sao? Rui không bị điên nhưng cậu mong là trong lời nói của Rui không có chứa ẩn ý gì.

"Dù sao tớ đến đây không phải với tư cách là khách." Rui nói tiếp, hai tay khoanh trước ngực và mặt mày nhăn nhó trông vô cùng xấu tính, khác xa Rui mà mọi người biết. Nỗi bất an vô hình đó lại một lần nữa trổi dậy trong Tsukasa khiến cậu hơi rùng mình, cậu thậm chí e dè đến mức chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim mờ đục kia. Là mờ đục đấy, chẳng có tia sáng nào xuất hiện bên trong đôi đồng tử đấy cả.

"Y-ý cậ-" Môi của Tsukasa mấp máy, không hiểu vì sao nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị đối phương chặn họng.

"Đừng hỏi, tớ nghĩ mình nên tập trung vào vấn đề ngủ lại của tớ hơn." Anh như biết cậu sắp thốt ra cái gì mà nhanh chóng chặn nó, Rui mỉm cười nhẹ, vươn tay lấy chiếc cốc soda vốn là của Tsukasa và nhấp một ngụm. Dáng vẻ bình thường của Rui quay trở lại khiến cậu nhẹ nhõm, thoải mái hơn.

Nhưng mà cậu đâu biết Rui đang bày mưu tính kế về việc thôi miên cậu đâu.

_________

Tsukasa là người thứ hai nhận ra có sự bất thường ở Sekai và tất nhiên người thứ nhất nhận ra là Rui. Nhưng cách của họ khác nhau.

Nếu Tsukasa phải mất hàng chục phút ngồi đờ đẫn trên băng ghế để phân tích các cảm xúc của cậu, sau đó mới đưa ra kết luận, thì nó đã tự tìm đến Rui. Vào một tháng trước, anh đã vô tình vào Sekai, lúc mọi người đang thư giãn? Bởi vì lúc đó Sekai sắc màu nhộn nhịp kia lại chẳng có một bóng dáng ai cả. Và anh đã nhìn thấy một vết nứt lớn của Sekai ở sau cánh gà u tối.

Cánh gà của sân khấu ở Sekai vốn dĩ rất ít được sử dụng đến, bởi vì nó khá tối,chẳng có một bóng đèn nào và không ai muốn tập luyện hay chế tạo ở đó đâu. Rui đã rất bất ngờ nhưng cũng cảm thấy tò mò về vết nứt đó, nhưng trước khi có thể sờ vào nó thì Miku đã đến ngăn anh lại bằng cách vỗ vai. Rui không nhìn rõ bởi vì ánh sáng khi đó quá ít ỏi, thứ anh có thể nhìn thấy được là vẻ mặt trầm trọng của Miku được chiếu sáng bởi ánh đèn bên ngoài cánh gà chiếu vào một ít.

Nó thực sự rất trầm trọng, như thể Rui đang đối mặt với toà án xét xử và chẳng có một lý do nào biện hộ cho sai lầm bản thân vô tình gây ra.

Chỉ nhớ là khi Rui chưa kịp thốt gì lên thì Miku đã đuổi anh khỏi Sekai bằng cách rút cạn pin điện thoại của anh bằng phương pháp nào đó. Và ngày hôm sau khuôn mặt của Tsukasa nghiêm trọng giống hệt Miku.

Rui là thiên tài, não bộ cũng sẽ nhanh nhạy hơn người thường nên lập tức biết Tsukasa có vấn đề về 'cảm xúc' vì nếu cảm xúc ban đầu tạo ra Sekai bị ảnh hưởng bởi một cảm xúc khác mạnh mẽ hơn thì Sekai cũng sẽ để lộ ra vài điểm méo mó, bị nứt không gian hay thậm chí là cả một Sekai sẽ thay đổi, KAITO đã nói với anh như thế.

Nhưng dù có rặng hỏi hay cố tìm tòi một cách lặng lẽ trong một tháng thì kết quả cũng bằng không. Rui đã thử nhiều cách, dò xét gián tiếp và trực tiếp, anh đã tự tìm tòi về quá khứ của Tsukasa. Có một lần Rui đã dùng cả ngày nghỉ của mình ở Sekai để hỏi những ca sĩ ở đó, nhưng đổi lại là những dáng vẻ áy náy, bối rối hay thậm chí là cả lời cảnh cáo của Miku.

'Nếu cậu còn cố hỏi hay tò mò về nó, thì tôi e rằng cậu sẽ không thể còn bước vào thoải mái ở Sekai này nữa đâu.'

__________

Viết xong là mình đăng liền luôn tại hôm nay mệt quá nên không có beta lại được, nên có lỗi gì thì mong mọi người mạnh tay cmt cho mình nhé.

Với lại mình muốn khoe bé card sinh nhật của Mizuki, mình quay ra em với vỏn vẹn 3k đá nên mừng xỉu luôn á.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình!🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro