, , , ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là bảy giờ tối, căn hộ của Tsukasa tưởng chừng như sẽ cô đơn vào ngày hôm nay, nhưng may là có thêm bóng dáng cao ráo của Rui nên nó cũng bớt tẻ nhạt phần nào. Nói thẳng ra là nó vẫn như vậy, nhưng ít ra thì hôm nay cậu không phải ăn cơm tối một mình.

Căn hộ ấm áp không có tiếng gì khác ngoại trừ từ chiếc ti vi hay là căn bếp, hai cậu chàng chẳng ai nói gì và tập trung vào việc mình làm. Tsukasa vừa nghĩ gì đó vừa nêm nếm vào món rau đang xào, tất nhiên cái đó là dành cho cậu chứ không phải Rui. Cậu biết rõ người bạn này có mối thù hằn với rau củ rất lớn, nên cậu sẽ không xấu xa đến mức độ ép anh ăn thứ mà anh không thích, chỉ là bây giờ thôi, Tsukasa hôm nay không có đủ sức lực để 'dạy' Rui cách ăn rau.

Tsukasa vừa lẩm nhẩm vừa cố gắng điều chỉnh gia vị một cách hết sức có thể, cậu chú tâm đến mức chẳng nghe thấy âm thanh cười khúc khích kha khá lớn từ Rui, không rõ là cười vì cái gì nhưng anh cứ thì thầm khen ai đó đáng yêu.

Dù sao thì đây là lần đầu tiên cậu suy nghĩ nhiều như thế về việc nấu ăn. Tsukasa chỉ thường nấu cho gia đình của mình nên vốn quen nêm nếm theo khẩu vị của họ, vì vậy cậu cảm thấy căng thẳng khi phải gia giảm gia vị một cách hợp lý nhất để Rui có thể ăn một cách ngon miệng. Rui là một người kén ăn, đó cũng là phần lớn lý do khiến cậu căng thẳng.

Về phía Rui thì anh đang ngồi trên sô pha ngậm những viên kẹo soda yêu thích của mình. Dù có vẻ là đang xem truyền hình nhưng đôi mắt của anh lại dán chặt vào Tsukasa ở căn bếp không xa, đôi khi nhìn còn cười mỉm và thều thào gì đó với chính anh. Mái tóc tím của Rui hơi ươn ướt, rõ là vừa mới tắm xong vài chục phút trước, đồng phục cũng được thay đổi bằng một bộ đồ ngủ màu đen và nó không phải của Tsukasa.

Loay hoay trong bếp nửa tiếng đồng hồ thì Tsukasa mới bước ra cùng những đĩa đồ ăn với bộ dạng 'nóng nực', theo Rui là thế. Cậu thì chẳng quan tâm đến bộ dạng làm bếp của mình khiến đối phương chú ý như thế nào, cậu chỉ đơn thuần là mượn kẹp tóc của Saki để kẹp tóc mái của bản thân sang một bên để bớt nóng. Vả lại áo cậu cũng hơi ươn ướt nhẹ do mồ hôi, cũng phải thôi, căn bếp của cậu không phải nhỏ, nên việc Tsukasa đi đến chỗ này làm việc này lại đến chỗ kia làm việc kia mà không ra mồ hôi mới là lạ.

Nhưng thực chất, Tsukasa lại hiểu sai ý của Rui. Anh chỉ đơn giản là thích khi Tsukasa phải khổ sở, đặc biệt là vì anh, thế thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ chưa phải lúc để đề cập đến nó, nên anh tạm bỏ qua.

"Cậu nhìn chăm chăm tớ gì thế?" Tsukasa không thể không hỏi, cậu đặt đĩa đồ ăn cuối cùng ra bàn. Khi nãy cậu tập trung vào việc nấu nướng quá nên không hề nhận ra ánh mắt như muốn đục thủng cơ thể cậu của Rui. Nhưng giờ thì biết ra rồi nên cảm thấy khó chịu vô cùng. Bình thường nhìn vào mắt Rui đã thấy bất an, đằng này còn nhìn người ta kiểu đấy, Tsukasa chưa 'đánh yêu' Rui vài cái thì còn may đi.

"Chỉ là cậu trông khổ sở vì tớ như thế..." Rui thì thầm với âm lượng đủ nghe, khuôn mặt đẹp mã chẳng biểu lộ cảm xúc gì mà cứ thế trả lời Tsukasa một cách mơ hồ, thành công làm cậu nổi khùng thêm một chút.

"Như thế nào? Tớ tò mò đấy Rui, đừng có nói úp mở nữa." Tsukasa hơi nhíu mày, chính cậu cũng tự bất ngờ với sự thiếu kiên nhẫn vốn không thường xuất hiện của mình.

Rui không đáp lại ánh mắt khó hiểu của Tsukasa, anh ấy chỉ thở dài và nở một nụ cười mỉm nhẹ đối với cậu. Anh đứng lên, tiến về phía cậu, khi anh dừng bước chân của mình, cũng là lúc ngực của cả hai cậu chàng chạm vào nhau. Rui rũ mi nhìn người thấp hơn, bàn tay mảnh khảnh tự ý đặt lên eo cậu.

Tsukasa như đơ mất vài giây, thậm chí là gần vài phút trước sự đột ngột của Rui. Khuôn mặt ngơ ngác dần dần có chút phiếm hồng, sự bực bội lại tăng lên không kiểm soát và sự ngại ngùng cũng theo đó mà dâng.

"Cậu làm quái gì vậy!?"Cậu bực dọc nói lời mắng mở, có ý quát vào mặt Rui. Tsukasa dùng sức lực ít ỏi của mình đẩy anh ra để kéo xa khoảng cách của cả hai, cậu luôn tự hào về sức lực của bản thân, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ có cố đẩy Rui ra thế nào thì anh vẫn không nhích một li. Dù phản đối kịch liệt như thế nhưng Rui không có vẻ gì là muốn buông ra, anh thậm chí còn giữ chặt Tsukasa hơn, khuôn mặt đẹp mã đột nhiên xụ xuống buồn bã.

"Cậu ghét tớ hay sao thế?" Rui nói với giọng tủi thân, đôi mắt vàng kim mờ đục đột nhiên lại có thêm hiệu ứng long lanh và rưng rưng.

"K-Không có, sao lại nói thế?..." Tsukasa bị dắt mũi, tâm trạng đang bùng lên như ngon lửa lớn khi nãy lập tức bị dập tắt bởi đôi mắt long lanh nước của Rui, giọng quát mắng vừa rồi vì thế mà cũng nhẹ nhàng lại.

"Tớ để ý dạo này cậu rất hay cáu gắt với tớ." Rui nói tiếp, điệu bộ không thay đổi mà anh còn cố làm cho nó trông tội nghiệp hơn, trông anh cứ như một con vật nhỏ đanh tủi thân vậy.

"...Chỉ là dạo này tớ hơi căng thẳng thôi." Cậu đáp lại, đôi ngươi cũng vì thế mà liếc sang nơi khác, trông cậu không có vẻ gì là muốn nói ra vấn đề của mình với người bạn mà cậu 'luôn tin tưởng'. Rui nhìn dáng vẻ đó của Tsukasa thì cũng chẳng buồn trêu ghẹo nữa nhưng anh vẫn cố hỏi tiếp.

"Căng thẳng? Cậu gặp phải chuyện gì sao? Tớ có thể xen vào không?"

"...Tớ ổn." Cậu đáp ngắn gọn, cảm xúc bực dọc mãnh liệt khi nãy đã cạn kiệt, chỉ để lại một Tsukasa vô cảm đáp lại lời Rui một cách ấp úng. Biết không thể moi thông tin đối phương nữa nên Rui cũng hoàn toàn dừng lại, anh buông cậu ra và cảm thấy ảnh hưởng bởi sự chán nản mà Tsukasa đem lại.

'Cậu thực sự xem tớ là người bạn đáng tin cậy nhất à? Tsukasa Tenma?'

___________________________

Cũng đã một tuần khi Tsukasa tạm thời không hoạt động với WxS, tất nhiên là bọn họ sẽ bị thiếu diễn viên và phải nhờ người khác thay thế vai trò đội trưởng của cậu đến khi cậu bắt đầu diễn lại. Và Mizuki là người tốt nhất để thay thế vị trí đó, cô thông minh và dường như là thành viên 'nhí nhảnh' nhất trong Niigo. Người đề xuất cô thay thế Tsukasa là Rui, không ai phản đối cả.

Cả ba thành viên WxS bao gồm cả diễn viên tạm thời Mizuki đang tụ họp với nhau, họ đang bàn bạc về kịch bản sắp tới và sau đó là Tsukasa. Chuyện cậu có biểu hiện lại rất ít người biết, chỉ có ba thành viên WxS, ca sĩ ảo ở Sekai và Mizuki. Vấn đề này rất phức tạp, và Rui biết nó sẽ còn phức tạp hơn nếu anh biết sâu hơn về Tsukasa. Nên đó là lý do anh, Mizuki, Emu và Nene không ai kể việc này cho người khác cả, đặc biệt là em gái ruột của cậu.

Nene và Emu thì dạo này cũng không còn tâm trạng mà vui vẻ khi diễn, nhưng hai cô nàng vẫn cố gắng hết mình để hoàn thành vai trò. Rui nhớ mình đã nhận rất nhiều câu hỏi từ hai cô bé thế nào khi biết anh đã ở lại nhà Tsukasa một đêm, dù Emu và Nene biết không nhận lại được kết quả gì.

"Anh ấy có vẻ như đã tự mình gồng gánh nhiều thứ rồi, nhưng Tsukasa sẽ ổn thôi." Mizuki trấn an hai cô gái, cô ấy vuốt vai Nene và vừa nói. So với em thì Mizuki tinh ý và thông minh hơn hẳn về mặt cảm xúc nên không khó để nhận ra vấn đề ngay lập tức chỉ qua vài ba lời kể của Rui.

Nói Mizuki không lo lắng là sai, cô cũng lo cho vị đàn anh kia lắm nhưng hiện tại vẫn nên bình tĩnh và tự mình tìm hiểu thì vẫn có hiểu quả hơn. Suy cho cùng thì Tsukasa vẫn chưa đến mức tiêu cực nhiều, vẫn còn cứu vãng được.

Về phía Nene, em nãy giờ chẳng nói gì cả, đầu cúi gầm xuống và trông khá chán nản, cũng phải thôi, Tsukasa luôn là người đẩy tinh thần và mang lại năng lượng tích cực cho mọi người, tiếp đó là Emu. Nhưng hiện tại cô bé cũng chẳng có tâm trạng gì mà năng động nữa, Emu bây giờ trông buồn bã biết bao.

Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, móng tay của Nene từ bao giờ đã cấu chặt vào đùi của chính em, môi mím chặt, nén lại cơn bực bội đang dần sôi lên bên trong.

Hôm qua khi em đi mua vài vật liệu ở trung tâm thương mại thì có gặp ban nhạc Leo/Need đi cùng nhau, em đã chủ động bắt chuyện với họ, tiện thể hỏi Saki về Tsukasa. Và điều bất ngờ là tới chính em gái của cậu cũng nghĩ cậu là một người hoạt bát, ồn ào và vui vẻ chứ không hề biết anh trai mình đang che giấu nỗi buồn nặng cả tấn trên người. Điều đó khiến Nene bực bội, nó như muốn nhắc nhở em rằng là mãi mãi em sẽ chẳng thể với tay tới 'Tsukasa' thật sự.

'Rốt cuộc là anh đã diễn xuất trong bao lâu vậy hả!?'

___________

Mizuki chưa được xác nhận giới tính thành ra mình không biết xưng ẻm bằng gì, nên tạm dùng cách xưng của nữ nhé:'). Vả lại chương này mình cảm thấy mình viết không được hay, cho nên xin lỗi nếu làm các bạn thất vọng nha.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!!🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro