Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kì Taisho...

Rui nhìn căn nhà nhỏ nhưng ấm áp ở trên đỉnh ngọn núi đầy tuyết trắng kia mà trong lòng hiện lên một cảm xúc không tên.

Hào hứng sao? Hi vọng sao? Hồi hộp sao?

Cậu không biết cảm giác đấy là gì nhưng cậu biết rằng trong tâm trí lúc này dấy lên một suy nghĩ duy nhất!

Tanjiro! Cậu phải đi gặp chàng trai đó!

/Cạch/

Đúng lúc đó cánh cửa của căn nhà gỗ bỗng vang lên tiếng động. Rui giật mình trốn sau một cái cây to.

Một bóng dáng nhỏ bé bước ra. Mái tóc đỏ tía bay nhẹ trong gió tuyết lạnh lẽo, đôi ngươi đỏ rực rỡ ánh hào quang. Đôi bông tai Hanafuda đầy quen thuộc. Trên cổ cậu choàng chiếc khăn choàng xanh ca rô. Chiếc áo kẻ sọc ca rô luôn luôn khoác trên người. Đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu bé đó chính là Tanjiro!!

Rui liếc nhìn Tanjiro, đôi ngươi xanh berin nhẹ nhàng quan sát từng động tác của cậu con trai đó. Bây giờ nhìn cậu chả khác gì một tên biến thái cả!

Bỗng một người đàn ông xuất hiện, ông ta có một vết bớt trên trán. Gương mặt giống y như Tanjiro. Chỉ có điều trông ông ta cao lớn và tiều tụy hơn Tanjro rất nhiều.

Khuôn mặt của hai người giống nhau đến mức kinh ngạc. Không khó để nhận ra đây là cha của Tanjiro.

-Tanjiro, lại đây.

Giọng nói của người đàn ông đó vang lên. Âm vực trầm ấm nhẹ nhàng, có thể thấy được ông ấy là người rất tốt.

Mà cũng đúng thôi, có thể sinh ra được một tiểu mặt trời như Tanjiro thì làm sao cha anh lại có thể là người xấu được?

Tanjiro chạy về phía cha mình. Môi nở một nụ cười ấm áp hệt như vầng thái dương.

-Cha, người gọi con?

Ông Tanjuro mỉm cười nhìn cậu con trai của mình. Ông tiến về phía nhà kho cầm lên một cái riều. Hướng về phía Tanjiro mỉm cười. Dù nụ cười đó trông rất yếu ớt nhưng cũng không kém phần hiền từ.

-Chúng ta vào rừng thôi.

Tanjiro hiểu ý lập tức cầm lấy cái giỏ ngay bên cạnh lên. Cùng ông đi vào rừng.

Rui ở bên này vẫn không hiểu tại sao hai người kia lại vào rừng. Dù hôm nay là ban ngày, nhưng tiết trời âm u như thế này thì mây có lẽ đã che đi hết ánh sáng mặt trời. Dù trời sao trời cũng đang rất âm u, bây giờ là thời điểm thích hợp để lũ quỷ lộng hành vào ban ngày. Dù gì bây giờ ánh mặt trời cũng không chạm được tới chúng. Huống hồ gì trên ngọn núi này còn chẳng có một ngôi nhà nào khác. Có ai đó tới giúp đỡ là điều không thể.

Ruốt cuộc cha gia tộc Kamado đã nghĩ gì khi mà lại xây nhà trên ngọn núi này thế?

Lỡ như có quỷ tấn công thì sao?

Có khi bây giờ đang có một hoặc hai con quỷ nào đó đang nhìn chằm chằm vào gia đình Kamado và có ý định giết gia đình bọn họ cũng nên!

(Tác giả: "...." Đây, chính người này! Kẻ thèm khát nhân cơ hội muốn nhân cơ hội bắt cóc bé Tan nhà ta là đây chứ đâu! Vậy mà kẻ bắt cóc đó lại có những suy nghĩ vô cùng chính đáng nữa cơ chứ! /nhìn Rui với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh/ Mà thôi mình viết nên như vậy cũng được!)

Nhìn cậu nhóc vác trên mình một bó củi nhỏ đi bên cạnh cha mình mà Rui ghen tị vô cùng! Cái nụ cười đó...trước đây....khi từng là con người cậu cũng từng có một khoản thời gian hạnh phúc như vậy. Khi đó dù có bị bệnh tật dày vò, đau đớn như muốn chết đi sống lại. Nhưng lúc đó Rui quả thực đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc!

"Nhưng mà...."

Bàn tay đang chạm vào thân cây của rui đột nhiên nắm chặt!

"Từ khi chảy trong mình dòng máu đáng nguyền rủa này. Thì tất cả mọi thứ đều tan biến hết. Tình yêu thương....Thứ tình yêu mà cậu luôn khao khát muốn có được đều hóa tro tàn kể từ thời khắc đó. Thời khắc cậu chấp nhận biến thành quỷ, cũng là lúc mọi thứ tan biến vào hư vô."

Nhưng cậu có thể phản kháng sao?

Đó chính là thứ mà cậu đã lựa chọn, còn có thể trách ai được?

Để bản thân mình được sống và cái kết là phải trả giá bằng chính mạng sống của gia đình và hàng trăm người vô tội khác.

Nếu không gặp người con trai đó,

Người con trai với nụ cười rực rỡ hệt như thiên quang, thì có lẽ lúc này cậu vẫn đang đắm chìm trong cái đầm lầy không đấy toàn sự giết chóc và đau khổ.

Tanjiro....

Bàn tay đang bấu chặt lấy thân cây cũng từ từ buông lỏng và trượt xuống. Bóng dáng của cậu lúc đó trông thật cô độc và tràn ngập bi thương!

....

Tanjiro đang đi bên cạnh cha mình ở một nơi rất xa. Cách xa nơi mà Rui đứng rất nhiều.

Nhưng anh vẫn ngửi thấy một cái mùi gì đó. Cái mùi đau buồn và bi thương đến nghiệt ngã đến bây giờ vẫn còn thoang thoảng nơi chóp mũi.

Nước mắt không hiểu sao đột nhiên chảy ra. Rơi xuống nền tuyết trắng xóa tạo ra một vệt nước nhỏ rồi nhanh chóng bị những bông tuyết rơi xuống che lấp đi.

Tanjiro trước sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của cha mình đột ngột quay đầu lại. Anh muốn biết ruốt cuộc cái mùi hương đó đến từ đâu!

Ai lại có thể tỏa một mùi hương đau thương đến như vậy?

Nhưng nhìn đông nhìn tây suốt cả một buổi. Tanjiro cũng không biết cuối cùng người đó là ai.

....

"Rui, cho dù có xuống địa ngục cha mẹ vẫn đi cùng Rui mà."

Cậu đột nhiên nhớ về hai người đó. Cha mẹ của cậu. Kiếp trước, trước khi tan biến thành cát bụi cậu đã nghe cha mẹ nói vậy với mình.

Cha mẹ cậu....

Những người bị chính tay cậu giết chết....

Gia đình thật sự của cậu...

-Cha...mẹ...Liệu con có thể bắt đầu lại từ đầu chứ?

Rui mỉm cười cay đắng, muốn tìm kiếm một kết quả vô hình từ những người đã khuất. Nhưng có thể sao? Người

Người đã chết rồi, làm sao có thể trả lời được?

-....

Tanjiro ở phía bên này dứt khoát chạy vụt đi. Dù không biết người mà cậu đang tìm là ai nhưng Tanjiro biết người đó đang rất buồn!

Trước khi chạy đi còn không quên hét lên một câu dặn dò người cha của mình. Tránh cho ông lo lắng.

-Cha, người về trước đi! Tanjiro sẽ về sau!

Ông Kamado nhìn bóng lưng của con trai mình xa dần. Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy khoảng cách giữa ông và con trai càng ngày càng xa!

Nhìn bóng lưng nhỏ bé chìm trong làn tuyết trắng xóa ông Kamado phát hiện anh (Tanjiro) đã lớn rồi.

Không biết là vô tình hay hữu ý,

Một ảo ảnh thoáng hiện lên trong mắt người cha.

Cậu nhóc nhỏ bé lúc bấy giờ cũng đã lớn. Mái tóc đỏ tía đầy quen thuộc, đôi hanafuda truyền lại cho con cả bao đời nhà Kamado được cậu thanh niên đó đeo lên. Cậu ta khoác trên mình chiếc áo haori kẻ sọc ca rô. Bên hông giắt một thanh kiếm, không khó để nhận ra đó là luật nhân đao của SQĐ. Bộ đồng phục lập ló sau làn áp hoaori. Sát! Chữ áp sau lưng tượng trưng cho đồng phục của Sát quỷ hội.

Ông Kamado ngỡ ngàng nhìn cậu con trai nhỏ bé của mình. Bóng lưng của cậu bé ngày càng xa dần. Xa tới mức ông tưởng chừng như không thể nào chạm tới. Có lẽ....ngày chết của ông không còn xa nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro