Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjiro cứ chạy hoài chạy mãi,

Cho đến khi cái bóng trắng nhỏ nhắn đó hiện lên.

Càng ngày càng rõ rệt.

Và cuối cùng là xuất hiện trong tầm mắt Tanjiro.

Đôi ngươi đỏ rực khóa chặt thân ảnh kia trong ánh mắt mình. Không một phút nào dời đi!

Từ người của cậu nhóc kia tỏa ra một mùi hương vô cùng bi thương và tuyệt vọng!

Chính mùi hương đó đã dẫn dắt anh tới đây.

Nhưng ngoại trừ mùi hương đó ra còn có một mùi hương khác làm Tanjiro chú ý.

Trong phút chốc...

Tanjiro nhận ra rằng...

Cậu bé trước mặt này không phải là con người!!!

Rui cảm thấy có thứ gì đó đang tới gần đây. Đang tính dùng tơ nhện giết chết cái thứ xui xẻo kia thì đột nhiên cả người cậu khựng lại. Bóng dáng người trước mặt hiện lên, cái khuôn mặt ấy, thân hình ấy, ánh mắt ấy quá đỗi quen thuộc làm Rui không tài nào ra tay được!

Tơ nhện đã đan sẵn trong lòng bàn tay, chỉ chờ phóng ra giết chết con người trước mặt. Nhưng dù có cố gắng ra sao cậu cũng không tài nào ra tay nổi.

"Tanjiro...."

Khẽ thì thầm cái tên này. Nỗi lòng trong Rui dường như được vơi bớt. Tơ nhện như tâm trạng của cậu, từ từ nới lỏng ra, cuối cùng là buông xuống.

Người con trai trước mắt này hệt như hàn quang, chói sáng đến rực rỡ.

Dù ở trong tình cảnh nào, đôi mắt chứa đầy sự ấm áp kia vẫn luôn luôn không thay đổi.

Kamado Tanjiro....

-....

Không khí xung quanh dường như ngừng lại. Ánh mắt hai người từ nãy đến giờ đều không rời nhau. (P/S: Định đấu mắt hay gì?)

Rui kinh hỉ nhìn cơ thể nhỏ bé của Tanjiro. Lần đầu tiên gặp nhau ở kiếp trước khi đó Tanjiro cũng đã 15 tuổi, khi đó anh cao hơn bây giờ và cũng mạnh hơn bây giờ nhiều.

Bây giờ cơ thể anh chỉ mới 8 tuổi không có một chút sức mạnh nào và khá là yếu ớt nói toạt ra là vô dụng.

Bây giờ nhìn hình dáng của Tanjiro khi còn nhỏ Rui cảm thấy rất thắc mắc. Làm sao chỉ trong vòng 7 năm, chỉ 7 năm thôi. Làm cách nào để Tanjiro trở nên mạnh mẽ như thế chứ? Mạnh mẽ đến mức xém chút nữa là cậu – một Hạ Huyền. Đã xém chút nữa mất mạng trong chính tay của Tanjiro?

-À....Anh là...

Tanjiro khó khăn cất lời, phản ứng của anh khá chậm chạp. Không biết phải mở lời tiếp theo như thế nào nữa.

Rui hiếu kì nhìn anh. Tanjiro anh ấy định nói gì tiếp đây?

-Em...Em..Em không phải con người phải không?!!

Khi câu nói này được cất ra, cả người Rui khựng lại. Không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy anh lại có thể nhanh chóng phát hiện ra thân phận của cậu. Quả nhiên không thể nào đùa với cái mũi của Tanjiro mà . Haizz...

Rui thở dài đập tay lên trán mình. Bộ dáng vô cùng bất lực, thở dài ngao ngán.

-Đúng, tôi không phải con người. Tôi là một oni (quỷ). Như vậy thì có sao không?

Rui nhìn thẳng vào mắt Tanjiro trả lời. Trong câu nói không xen lẫn một tia giả dối nào cả.

-..Quỷ...?

Tanjiro kinh ngạc mở to mắt. Hóa ra trên thế gian này "quỷ" thực sự tồn tại. Dù đã từng nghe qua rất nhiều lần khi còn nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy.

Cậu bé trước mắt trông vẫn còn rất nhỏ. Bị biến thành quỷ khi còn nhỏ như thế...Hẳn là cậu ấy đã rất đau khổ!

-Tanjiro.

-C, Cái gì?! Em biết anh sao?!!

Tanjiro lần thứ ba trong ngày kinh ngạc đến như vậy, cậu nhóc trước mắt không chỉ là quỷ. Mà thậm chí còn biết rõ tên anh.

Rui nhẹ nhàng tiến lên, bước lại gần Tanjiro. Trong mắt là tràn ngập ấm áp.

Bàn tay lạnh lẽo của Rui chạm nhẹ vào má Tanjiro. Anh khẽ rên một tiếng "Lạnh!"

Rui mỉm cười ấm áp kéo Tanjiro về phía mình.

"Sát quá..."

Chỉ một chút nữa thôi, rất có thể môi hai người sẽ chạm nhau!

Rui nhắm hờ mắt, giọng nói ngân vang trong không trung.

-Tanjiro...Lần này, anh đừng hòng thoát khỏi tôi! Tôi sẽ không để mất anh...một lần nữa đâu...

Tanjiro mở to mắt, cái mùi này....Tràn ngập bi thương và sợ hãi, còn có sự chiếm hữu vô tận. Cái cách nói này....sao lại quen đến như vậy?

"Hãy để cô bé lại đi. Ta sẽ để nó làm em gái ta"

"Ta sẽ giết ngươi!!"

Một giọng nói vụt lướt qua tâm trí anh (Tanjiro). Bóng trắng mờ ảo, khung cảnh kì lạ, thanh kiếm kì lạ, những con người kì lạ. Lạ quá.... Rõ ràng cái khung cảnh này chưa từng thấy bao giờ. Nhưng tại sao nó lại quen thuộc đến kì hoặc?

"Tanjiro? Được! Ta nhớ kĩ tên ngươi rồi! Đừng hòng chạy thoát khỏi nơi này, Tanjiro!!"

.....

Thấy mình ghi xàm nhưng thôi cũng kệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro