Chap 4: Kiếm sĩ diệt quỷ của nhà Kamado, Kamado Tanjuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Từ ngày hôm đó trở đi, Tanjiro bắt đầu gặp mặt Rui nhiều hơn.

Anh cũng biết được tên cậu.

-Rui, cái tên thật hay!

Tanjiro mỉm cười sáng chói. Trong đôi ngươi đỏ kia là vô hạn ấm áp, hệt như hàn quang giữa đêm đông lạnh giá.

Nếu Rui là băng tuyết thì Tanjiro chính là mặt trời.

Cũng giống như Rui là quỷ, nhưng Tanjiro lại là con người vậy.

Trái ngược,

Khác biệt.

Nhưng lại hòa hợp đến kì lạ (?)

-Tanjiro, anh không sợ sao?

Rui ngồi ở bên một gốc cây xanh vốn đã phủ trắng bởi tuyết, tay cầm những sợi tơ đang thành vô số hình thù khác nhau. Vu vơ hỏi anh một câu như vậy.

-Tại sao phải sợ?

Tanjiro ngồi ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Rui, thắc mắc.

-Vì em là quỷ. Con người như anh không phải sẽ sợ bọn em sao? Một con quỷ rất có thể sẽ phải giết người vì cái bụng của chúng.

Nghe những lời nói thờ ơ cùng lạnh nhạt của cậu Tanjiro có chút không đành lòng. Vươn tay lên xoa mạnh đầu Rui, cười ranh mãnh:

-Nhưng Rui sẽ không như vậy! Anh tin em.

Rui bị xoa đầu đến choáng váng, dùng tay của mình đẩy đẩy cái tay đang làm loạn kia. Mặt dù trong lòng đã sớm ấm áp đến độ gần như tan chảy nhưng vẫn cứng miệng. Khuôn mặt khó chịu nhưng trong lòng rất vui!

-Đừng xoa nữa! Sẽ lùn đi mất.

Dù biết quỷ không thể nào vì vài cái xoa đầu mà có thể lùn đi được, nhưng Rui thích nói như vậy đấy thì sao nào? Ai nói quỷ không có quyền được làm nũng chứ!

Đang vui vẻ thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên, giọng nói này khiến Rui khó chịu tột cùng!

"Oni chan, anh có ở đây không?"

Một bóng dáng hiện lên thấp thoáng trong làn tuyết trắng.

Mái tóc xõa dài màu đen, được buộc thành búi với vài dải ruy băng màu hồng nhạt mặc một bộ kinomo màu hồng với hoa văn hình ngôi sao, obi ca rô đỏ trắng cùng một bộ haori đen bên ngoài, đi dép zori màu hồng, đi tất trắng quấn chân bằng vải đen. Không khó để nhận ra, cô gái vừa mới xuất hiện chính là Kamado Nezuko!

Người mà kiếp trước tác động khiến Tanjiro trở thành diệt quỷ sư tham gia vào Sát Quỷ Đoàn. Một kẻ gián tiếp đưa Tanjiro trở thành kẻ thù của Rui!

Rui bây giờ không còn có lấy một chút hảo cảm nào đối với Nezuko. Cậu thậm chí còn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi kiếp trước lại muốn Nezuko trở thành "em gái" của mình. Đáng lý lúc đó cậu nên mở lời hỏi Tanjiro có muốn trở thành gia đình của mình không mới đúng.

(Tác giả: Dù có hỏi ai thì cậu cũng sẽ chết thôi Rui ạ)

Tanjiro nghe thấy tiếng Nezuko gọi mình ngay lập tức đứng dậy, rời khỏi vị trí bên cạnh Rui và bước về phía trước. Đi được vài bước anh liền quay lại mỉm cười:

"Lần sau anh sẽ tới thăm em nhé, Rui."

Nụ cười của Tanjiro rực rỡ và ấm áp. Chiếu sáng trái tim vốn tràn đầy một màu đen của Rui. Lần đầu tiên trong đời, Rui cảm thấy có người gọi tên mình là một điều cực kì hạnh phúc.

Cảm giác này khác hẳn khi người khác gọi tên cậu. Khi bọn họ gọi tên cậu cậu chỉ đơn thuần cảm thấy vui hoặc tức giận mà thôi. Cảm giác đấy đơn thuần chứ không rạo rực ấm áp như thế này.

Thấy Tanjiro định đi, Rui vội vàng gọi cậu lại. Nhưng không phải là muốn giữ cậu lại mà chỉ là một câu nói hẹn gặp vào lần sau mà thôi.

"Ngày mai lại đến nhé!"

Rui gọi với theo cái bóng dáng đang dần xa kia môi nở một nụ cười rạng rỡ. Trước khi Muzan phát hiện ra việc cậu biến mất khỏi khu rừng kia và triệu tập cậu về cậu muốn ở bên cạnh Tanjiro. Bên cạnh người con trai tỏa sáng như mặt trời mùa Hạ kia.

....

Rui đi loanh quanh trong rừng tuyết trắng xóa, nghĩ về ngày mai lại có thể gặp lại Tanjiro Rui bất giác bật cười.

"Thật hy vọng ngày mai lại tới ~"

Rui tự cười một mình sau đó lẩm bẩm một câu như vậy. Thật kì lạ khi một con quỷ lại có suy nghĩ như vậy đúng chứ?

Nhưng điều đó sẽ không còn gì kì lạ nữa nếu bạn có một mặt trời bé con như Tanjiro ở bên cạnh.

............ ( tôi là giải phân cách thời gian)...............

"Làm sao...Làm sao có thể....Không thể nào...."

Tiếng la hét vang vọng từ trong khu rừng vọng tới. Âm thanh kinh dị như có thứ gì đó sắt bén đang cắt một thứ gì đó. Kinh dị! Chỉ có một từ để miêu tả thôi. Vô cùng kinh dị!!

/xoẹt/

Những sợi tơ tưởng chừng như mỏng manh vô lực nhưng thực ra có sức lực kinh người!

Đôi ngươi khẽ khép hờ, cậu nhóc bộ dáng hờ hững trên tay là một đống tơ nhiện được đan thành một hình nào đó.

Lãnh, đó là từ ngữ duy nhất có thể miêu tả cậu hiện giờ.

Đã hai ngày rồi, hai ngày rồi Tanjiro chưa tới gặp cậu!!

Sau cái ngày hôm đó Tanjiro bỗng bật vô âm tính!

Không thể chấp nhận được!!

Rui tức giận siết chặt sợi tơ trong tay.

Chỉ một sợi tơ, chỉ một sợi tơ thôi. Cái cổ của con quỷ ngay lập tức bị cắt phăng đi, máu chảy ồ ạt không thể ngừng lại.

"L-Làm sao có thể? Không hề có thông tin về chuyện có một Hạ Huyền đang ở đây..."

Con quỷ kia khó khăn hét lên, máu chảy không thể cầm lại được. Con quỷ xấu số này đã biết rằng có lẽ nó sẽ không sống qua nổi ngày hôm nay!

"Nhiều lời, chết đi!"

Rui tiến tới gần con quỷ, đạp thẳng vào cái đầu đang dần tan biến kia. Động tác dứt khoát không hề nhân nhượng, như muốn trút hết nổi bực mình đã ủ sẵn trong mấy ngày qua. Động tác của Rui cũng tàn bạo hơn bình thường rất nhiều.

Sau khi giải quyết xong con quỷ nhãi nhép đó nhưng Rui vẫn chưa hết bực mình. Cậu đang rất không vui. Tanjiro không phải là người không giữ lời hứa, cậu biết điều đó. Nhưng việc Tanjiro không chịu xuất hiện mấy ngày nay cũng không thể nào vì một câu "Tanjiro sẽ không thất hứa đâu. Vì cậu là một đứa trẻ ngoan mà." là có thể hủy bỏ được nỗi bất an của Rui trong mấy ngày nay.

Tanjiro...

Tanjiro...

Nỗi bất an ngày một lớn

Rui sợ Tanjiro sẽ rời xa cậu.

Sự cách biệt của hai người quá lớn,

Và cũng có thể...

Tanjiro sợ hãi cậu chăng?

Sợ cậu sẽ ăn thịt anh?

Sợ cậu sẽ làm anh bị thương chăng?

Có thể lắm...

Cậu là quỷ mà..

Tanjiro nếu như có sợ hãi như vậy cũng là điều bình thường.

"...."

/chát/

/chát/

Sau vài phút giây im lặng. Rui đột ngột đưa tay lên. Cậu tự vả vào mặt mình vài cái thật mạnh. Hai má cậu đỏ bừng lên vì đau, nhưng cơn đau này giúp Rui cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cảm thấy hành động này của Rui cũng thật....kì dị?

(P/s: tự vả mặt mình không kì mới lạ)

"Đồ ngu ngốc Rui này!! Đừng có mà xàm nữa!! Tanjiro mới không có như vậy!"

Nhưng....

Nếu không phải Tanjiro chán ghét cậu thì lý do là gì?

Lý do gì mà Tanjiro lại không đến gặp cậu?

Có phải cậu đã chán ghét Rui rồi không?

..................................................................

Đã một tuần trôi qua, Tanjiro vẫn không đến.

Rui quả thực cảm thấy sợ hãi.

Sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi, sợ hãi cảm giác Tanjiro sẽ ghét mình

Nhưng sợ nhất vẫn chính là cảm giác cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Tanjiro nữa.

Mấy ngày nay Rui có cảm giác mình như già đi 100 tuổi. Sống mấy trăm năm trên đời, Rui không ngờ có một ngày mình lại cảm thấy chán nản và tuyệt vọng đến như thế. Thời gian không ngờ lại có thể trôi chậm như vậy.

Mấy trăm năm nay thời gian trong mắt Rui trôi qua rất nhanh chóng. Tưởng chừng như có thể so sánh với một cái chớp mắt thoáng qua. Nhưng bây giờ, một giây trôi qua dường như có thể so sánh bằng cả thập kỉ. Rui ghét cái cảm giác này! Rất ghét!!

Không biết thứ gì đã thôi thúc Rui phải đến bên cạnh Tanjiro ngay lập tức. Đến khi nhận ra, cậu phát hiện mình đang ở trước căn nhà của hộ gia đình Kamado!

Một con quỷ xuất hiện đã là kì lạ lắm rồi. Nhưng mọi thứ còn kì lạ hơn khi người mà Rui luôn nghĩ rằng là một người bán than bình thường, cha của Tanjiro lại là một kiếm sĩ diệt quỷ!

.....

Cập nhập lúc 2 giờ 59 phút 

Ngày 24 tháng 1 năm 2022

Tác giả: Kevin Hiiragi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro