Chương 7: Kẻ giở trò ở phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương gì thì không nhớ nữa

Trong một căn phòng nơi rừng xanh sâu thẳm, âm u và đen tối. Ánh sáng của chiếc đèn dầu yếu ớt là điểm sáng duy nhất của cả căn phòng dù chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhoi nhưng đủ để cho ta nhìn rõ thân ảnh của một chàng trai ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa . Một người nam nhân có mái tóc đen hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi và con ngươi thẳng đứng giống như mắt mèo và có màu đỏ tươi. Hắn mặc trên mình trang phục lịch lãm, đội mũ fedora màu trắng với ruy băng đỏ tươi ngồi bắt chéo chân trên ghế, cổ áo hơi nới lỏng để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Người đàn ông đó mang một nét đẹp khó lòng mà miêu tả được.

Tuy nhiên, đối diện với hắn.

Một con quỷ có bộ dạng vô cùng khó coi đang quỳ ở dưới đất. Mồ hôi trên người con quỷ đó tuôn ra như suối, bốc lên một mùi hương vô cùng khó ngửi.

Mi tâm Muzan nhíu nhíu lại. Khó chịu!

Hắn không thèm nhìn lấy tên quỷ trước mắt dù chỉ một lần.

-Nói đi, Rui biến mất là sao?

-L,là....

Con quỷ run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Khi giọng nói đó cất lên, nó cảm giác như linh hồn chính mình đều bị rút đi. Không dám ngẩn đầu lên, cả sóng lưng lạnh toát.

-Nói.

Muzan tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

/RẦM/

Vô tình không khống chế được lực tay, chiếc bàn đáng thương đã lên trời gặp Ngọc Hoàng Đại Đế. Muzan mím chặt môi, sát khí theo đó tỏa ra. Chết tiệt! Rui đột ngột mất tích, vị trí của hắn chẳng lẽ lại để trống? Bây giờ tình hình như vậy nguy cấp, thân là một trong Hạ Nguyệt Quỷ biến mất không nói tiếng nào. Đây là đang muốn làm mọi chuyện trở nên loạn hơn??

Xoa xoa mi tâm, Muzan thở dài mệt mỏi. Có lẽ anh đã già thật rồi....

-C,chuyện là...

Con quỷ kia lắp bắp nói không nên lời. Được một chút lại thôi.

Chờ cả nữa tiếng cũng không nói ra câu nào ra hồn. Muzan cũng lười muốn nghe tiếp nữa, trực tiếp đem con quỷ giết chết. Hỗn độn máu và xác thịt văng khắp nơi, bắn cả vào trên mặt anh. Muzan khó chịu lấy khăn lau đi, khắp căn phòng bây giờ đầy mùi hôi thối của xác thịt. Thể nào khi thấy cô ta cũng sẽ mắng chửi người cho xem, phải nhanh chóng dọn sạch!

Nhìn đám nô bộc cúm rúm co sợ từ từ dọn sạch sẽ đám thịt máu dơ bẩn kia trong mắt Muzan hiện lên một tầng âm u khó đoán. Hắn từ trước đến nay đều có thể dễ dàng tìm được vị trí của những con quỷ mang trong cơ thể giọt máu của hắn. Từ trước tới nay, ngoại trừ ả đàn bà Tamayo kia thì chưa từng có tiền lệ nào khác. Bây giờ ngay cả Rui – một trong những Hạ Huyền cũng dần thoát khỏi khống chế của hắn. Ruốt cuộc là tên nào đang giở trò đằng sau?

Ở một nơi nào đó.

-Hắt xì!!!

Tanjuro khó chịu xoa xoa mũi, nhìn những bông tuyết dần dần rơi xuống. Ông mỉm cười: "có lẽ tối nay sẽ có bão tuyết."

(Tác giả: Tanjuro, một con người khó đoán nhất hệ mặt trời. À nhầm, khó đoán nhất trong truyện)

....................................

"N-Nóng quá...."

"?!!" Rui giật mình bừng tỉnh, lúc nãy để cảm xúc trôi theo dòng suy nghĩ. Suýt nữa thì cậu đã quên mất rằng anh đang bị thương.

Rui luống cuống nhìn anh. Làm sao bây giờ?? Tanjiro đau lắm sao?? Làm cách nào, làm cách nào giúp Tanjiro bây giờ???

Rui: Một người không biết cách chăm sóc người khác.

-Tanjiro bảo nóng, phải làm sao bây giờ?

Rui lo lắng quay đầu lại hỏi người đàn ông trung niên vừa xuất hiện trước của phòng kia.

Ông Kamado mỉm cười nói: "Thì cậu cứ cho thằng bé uống thứ gì lỏng lỏng là được."

Rui ngẩn người thầm nghĩ: "Thứ gì lỏng lỏng á? Ý là máu đấy hả?"

-Ý ông là máu sao? Ta cho Tanjiro uống nhé.

Nói là làm, Rui cầm trên tay tơ nhện tự cắt vào cánh tay mình. Máu từ trên cánh tay chảy xuống dọc theo mu bàn tay nhỏ xuống những tấm chiếu tatami.

/Tách/

Rui đang định cho Tanjiro uống máu của mình thì....

/RẦM/

/ĐÙNG/

/PHẬP/

Hàng loạt tiếng động lạ vang lên, mỗi tiếng cách nhau chưa quá 2S. Gần như là diễn ra cùng một lúc.

"WTF???!"

Rui đờ người ra, trong đầu hiện lên 3 chữ cái vô cùng to tướng. Chưa kịp hiểu cái méo gì đang diễn ra thì Rui đã cảm thấy lưng mình nhức nhối dữ dội như vừa bị đập vào một cái gì đó rất cứng rắn. Ở nơi bả vai còn có một cảm giác mát lạnh của kim loại xẹt qua. Chưa kịp định hình thì đã thấy mình bị gim như một con giun trên tường.

????

What the hợi???

Cái méo gì đang diễn ra vậy trời??

..........

Tiểu kịch trường:

Tác giả: "Rui, trẻ ngoan không được nói tục"

Rui: "...." /gật đầu nhưng trong lòng oan ức/

Suy nghĩ của Rui: "Đã bắt người ta đóng phim còn ý kiến đủ điều!"

...........

Đăng lúc 7 giờ 29 phút 

Ngày 4 tháng 2 năm 2022

Người đăng: Kevin Hiiragi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro