Chương 8: Ko có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

-Ông....ÔNG ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ??? THẢ TÔI RA!!!!!!!!!!!

Rui tức giận hét lên, cậu điên cuồng vùng vẫy. Nhưng càng vùng vẫy mạnh bao nhiêu, thì cậu lại càng bị thương nặng bấy nhiêu. Thanh luật nhân đao cắm nơi bả vai vẫn nhất nhất giữ chặt cậu vào tường không cho thoát ra.

Chuyện là lúc mà Rui định cho Tanjiro uống máu của mình. Ông Kamado đột nhiên đập cửa xông vào, trong một chiêu đá bay Rui văng ra góc tường. Sau đó không nhanh không chậm xuyên thẳng thanh kiếm qua bả vai cậu. Bây giờ Rui không thể nào thoát ra được. Vì vết đâm rất sâu. Mũi kiếm đã dính chặt với bức tường rất khó lòng rút ra.

Ông Kamado vẫn giữ vững nụ cười đúng mực đó, không có gì thay đổi. Nhưng nếu tinh ý thì sẽ nhận ra, mặt ông ấy đang từ từ đen lại.

Sau khi thực hiện một loạt thao tác hạ nhiệt vật lý cho Tanjiro xong ông Kamado, người từ nãy tới giờ vẫn im lặng mới cất lời.

-Cậu bé quỷ cậu tên là gì ấy nhỉ?

Rui trả lời, dù cậu không muốn nói chút nào. Nhưng trước mặt trưởng bối nên đành chịu thôi.

-Rui, đó là tên của tôi.

-Được rồi, Rui. Cậu có thể đi.

Ông Kamado tiến lại gần Rui, rút mạnh cây Luật nhân đao ra và giải thoát cho cậu.

-Tôi không muốn đi. Tôi phải ở bên cạnh Tanjiro!!

Rui vừa được giải thoát liền xông lên, đẩy ngã ông Kamado xuống sàn, đè lên người ông. Rui thật may mắn, vì ông Kamado đã biết cậu ta không có ý gì xấu nên cũng không làm gì. Chứ nếu không Rui đã bị xiên thành thịt heo nướng!

-Cậu về trước đi, khi nào Tanjiro tỉnh lại tôi sẽ bảo thằng bé đến gặp cậu.

-Tại sao?

Kamado said suy nghĩ: "Còn hỏi tại sao cái gì? Cậu xém cho con trai cưng của tôi uống máu. Tôi chưa giết cậu là ngon rồi. Còn ở đó đòi hỏi." /mặt cười nhưng tâm không cười/

Kamado cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Ông đang rất kiềm chế.

Không khí đang căng thẳng đến cực điểm thì một giọng nói vang lên, giọng nói đó yếu ớt và vô lực:

-Cha....Rui.... Sao hai người lại ở đây?

Tanjiro khó khăn nghiêng người nhìn hai người một lớn một nhỏ đang nằm đè lên nhau ở phía bên kia hỏi. Papa quen Rui sao? Tại sao papa lại cầm kiếm? Tại sao Rui lại đè.... papa?

"....."

Im lặng part 1

-Cha....

Tanjiro mệt mỏi cất tiếng, vết bỏng theo từng động tác nói chuyện của cậu mà càng ngày càng lở ra. Hình như nó đang càng ngày càng nặng. Đôi ngươi đỏ sớm đã ngập tràn hơi nước khó khăn nhìn hai bóng hình mờ ảo trước mặt. Tại sao không ai trả lời?

"...."

Im lặng part 2

"....Thôi được rồi. Cậu sẽ được ở lại. Nhưng trước tiên, bước xuống khỏi người tôi đã."

Ông Kamado nhượng bộ nói, dù gì bây giờ quan trọng hơn hết là sức khỏe của Tanjiro.

Rui mím môi luồm cuồm bò xuống từ người Tanjuro. Sát khí đã mất đi phân nữa. Bây giờ quan trọng nhất chính là Tanjiro!!

"Tanjiro, anh không sao chứ? Có đau không?"

Rui đặt nhẹ tay lên vết thương của Tanjiro, cố gắng hết sức để không làm anh đau. Giọng nói ngập tràn sự lo lắng.

Tanjiro cười yếu ớt lắc lắc đầu.

Ông Kamado đang định ra ngoài lấy thuốc thấy thế cũng không nhịn được mắng.

"Đừng có cử động!! Rui, cầm lấy cái khăn và chậu nước bên cạnh. Nhúng nước vào và đắp lên trán Tanjiro đi."

Rui cù cù cạp cạp nhìn cái khăn và chậu nước bên cạnh. Không biết làm thế nào. Định lên tiếng hỏi lại thì phát hiện người kia đã đi đâu mất rồi.

"...."

Im lặng ~

Rui mím môi cầm trên tay khăn tay, nhúng nhúng vào nước. Vô cùng chật vật vắt cái thứ vải vóc kia. Rui chưa từng chăm sóc ai bao giờ, và cũng chẳng có ai cần phải chăm sóc. Đây là lần đầu tiên Rui làm những chuyện như thế này!

(P/S: Tác giả đã tưởng tượng ra được nhưng tài năng hội họa có hạn ko vẽ được)

Đặt chiếc khăn vẫn chưa được vắt khô nước lên trên đầu Tanjiro một cách khó khăn. Nó vẫn ko ổn lắm nói là vắt chưa khô chứ thực ra Rui chỉ vò vò rồi đặt lên đầu Tanjiro thôi, nước vẫn còn đọng lại trên khăn rất nhiều.

Từng giọt nước dọc theo đường viền của chiếc khăn nhỏ từng giọt từng giọt xuống tấm chiếu, ướt đẫm cả một góc nệm.

Tanjiro vô thức nhíu nhíu mày, chiếc khăn trên trán tuột xuống khỏi trán anh. Tanjiro khó chịu với sự nhớp nháp của dòng nước đang hòa lẫn cùng với mồ hôi của mình, theo quán tính đưa tay kia đem chiếc khăn kia vứt đi.

Nếu bây giờ tôi có thể vẽ được thì chắc chắn Rui đang là một cái tượng đá đang dần vỡ ra!

Nhìn xem, đem biết bao công sức đặt vào chiếc khăn kia ai dè bị người thương của chính bản thân mình vứt đi không thương tiếc. Hỏi có đau lòng không?

[Tác giả: /vẻ mặt bất cần đời/ Đương nhiên không đau lòng. Tác giả ta FA bao nhiêu năm làm sao có thể hiểu được cảm giác của đám người trẻ các ngươi? Ta rõ ràng mới 14 tuổi nhưng cảm giác như mình đã 80 tuổi rồi vậy. Nhân sinh a]

Tanjiro mơ mơ màng màng, cảm giác trước mắt mình không phải thân ảnh của Rui hay cha mình. Mà chính là một tảng băng khổng lồ! (Định nói cây kem mà thời này chắc ko có kem đâu nên thực tế chút) Ảo giác sao? Làm sao có thể có băng trong nhà được cơ chứ?

Rui mím môi bất mãn nhìn chiếc khăn nằm bẹp dưới sàn kia. Đi lại gần Tanjiro, Rui không vui nhéo nhẹ vào má anh một cái:

"Đáng lẽ nên ăn ngươi đi! Không biết tốt xấu.. Ta đã có lòng tốt như vậy......"

Rui đây là đang khẩu thị tâm phi, khẩu xà tâm phật, nói trái với lòng!

Tanjiro cảm thấy mình hoa mắt rồi! Tảng băng kia vậy mà còn biết nói, thậm chí còn nhéo má anh!

....Nhưng mà mát thật.

Tanjiro túm lấy tay của Rui đưa lên má mình dụi dụi. Mát thật!

-!!

Rui bị hành động trước mắt làm cho bất ngờ. Nháy mắt trên khuôn mặt xuất hiện vài vệt hồng hồng.

Tanjiro vẫn không buông tay của Rui ra. Vẫn nghĩ đây chỉ là.... một,tảng,băng!

Rui tròn mắt mèo nhìn Tanjiro, sau hai giây bất động. Cậu liền hiểu ra. Xác chết vốn lạnh, quỷ cũng như thế. Bây giờ người anh nóng ran. Vô thức ôm lấy cậu là điều dễ hiểu. "...." Cậu liếc ngang liếc dọc để chắc chắn rằng ông Kamado vẫn chưa trở về. Ngay sau đó, không hiểu Rui đã dùng cái cách thần thánh gì mà có thể dễ dàng chui vào trong chăn của Tanjiro.

[Tác giả: Cao thủ không bằng tranh thủ. Rảnh ran thì hôn cái ăn đậu hủ cũng được]

Tanjiro vốn đang rất nóng, bị một cơn mát lạnh từ đâu ập tới anh nhẹ nhàng rên lên một tiếng đầy thoải mái.

"A..."

Rui: /đã mở ra một cánh cửa không nên mở/

[Tác giả: "Stop!!! Dừng lại đi! Đậu má nó! Nhanh nhanh nhanh!!!!!! /cưỡng chế đưa Rui từ trong cánh cửa đen tối đạp ra/ CÚT CÚT CÚT!!! BỔN GIA GIA KHÔNG GHI H! CÚT NHANH!!!!"]

Song, Rui một cái gì cũng không làm. Người Tanjiro cũng không còn nóng như lúc đầu nữa. Rui mỉm cười, đem người rúc vào trong ngực.

Cho đến khi bước về phòng, trên tay cầm một tô cháo nóng ông Kamado bất ngờ nhìn hai thân ảnh trên giường kia nở một nụ cười dịu dàng.

-Kie, không cần đâu. Thằng bé đỡ sốt rồi. Đừng lo.

Vừa nói ông Kamado vừa bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại và để thêm một tô cháo nữa bên cạnh hai người. Tới lúc thức dậy là ăn được rồi.

Như vậy là ổn rồi. Phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro