Chương 1: Bắc thành tổng trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là thằng Vũ 13 tuổi - một đứa người ở trong phủ Độ Biên ở xứ Kinh Bắc. Tui là đứa mồ côi được vú Hoa nhặt về khi còn bé tí, vú kể khi ấy trời mưa to lắm, người tui run cầm cập nằm cạnh bụi chuối vú thấy thương quá nên mang về phủ Độ Biên rồi nuôi con lớn. Mợ Hai thấy tui ngang tuổi cậu ba Ôn Đẩu nên cho theo hầu cậu để cậu có người bầu bạn, kì thật tui thấy mợ Hai chả cần làm thế cậu ba thiếu gì bạn, cậu có thèm chơi với tui đâu. 

Nhắc đến cậu ba là tui lại rầu. Cậu ba ăn cái giống gì mà đẹp trai với cao lều khều thế ? Chả bù cho tui đã xấu lại còn lùn ? Cậu ăn chung mâm với tui mà ? Rõ ràng là ông trời bất công hừ ! 

- THẰNG VŨ ĐÂU ?

Đó nhắc đến cậu là cậu lại réo. Một ngày cậu không réo tui thì cậu ăn cơm không ngon hay sao đấy. Nghe tiếng cậu gọi, tui bèn nhanh chân chạy lên gian phòng cậu. 

- Dạ Vũ đây. Cậu gọi có việc gì ạ cậu ?

-  Có việc mới được gọi mày à ? MÀY ĐI ĐÂU TỪ SÁNG GIỜ THẾ HÃ ?

Ghét thế chứ nhỉ không có việc thì gọi tui làm gì !

- Dạ sáng nay con bận dữ lắm, con dậy sớm rồi đi chợ với mợ Hai nè còn có vú Hoa với anh Huấn nữa đó cậu. 

- Mày đi chợ kéo theo thằng Huấn đi làm gì ? 

Lại cáu kỉnh. Cậu ba ghét anh Huấn dữ lắm, người ta lớn hơn cậu mà cậu toàn gọi bằng thằng thôi. Nhắc đến chuyện anh Huấn rõ ràng chỉ là tình cờ, mợ Hai thấy tướng tui nhỏ xíu không mang được nhiều đồ cho mợ nên mợ kéo theo anh Huấn tại anh Huấn bự như con bò lại được việc. 

- Oan cho con quá. Con nào có kéo theo anh Huấn đi chợ, cậu không tin thì cậu cứ đi hỏi mợ Hai.

- Tao hiểu rồi. Đó bổn thiểu gia đã bảo mày như nào ăn cơm cho nhiều vào mày không nghe. Người gì mà ốm tong teo xấu quắc. 

Tui giận dữ lắm cậu hở tí là chê tui xấu, hở tí là chê tui ngu. Cậu có thích chơi với tui đâu. Nhưng mà dù cậu có chê tui thì tui cũng thích theo hầu cậu lắm vì trong phủ không có đứa nào được ăn chung mâm cơm với chủ như tui hết, trong phủ không có đứa nào được cậu dạy cho đọc chữ như tui hết, trong phủ không có đứa nào được cậu đọc truyện cho nghe như tui hết. Nhưng mà giờ tui vẫn giận cậu ghê gớm.

- Ê này sao mày im re vậy ? Trả lời coi !!!

- Dạ ? 

- Mày ngẩn ngơ đi đâu đấy ? Sau này đứng trước mặt tao không cho phép nghĩ đến chuyện khác nghe chưa ?

- DẠ. THẾ RỐT CUỘC CẬU GỌI CON LÀM GÌ ? 

Giọng tui bỗng nhiên cao vút nghe như tui đang gào lên với cậu. Cậu bất ngờ trố mắt nhìn tui. Huhu chắc cậu lại sắp mắng tui vì tui dám gào lên với cậu nữa đấy.

- Mày gào lên thế làm gì. Tao đi chơi về có mua quà cho u nhưng u tao không thèm, vứt đi thì tiếc nên tao cho mày. Mày có lấy không ?

Cậu nhẹ giọng nói. Ơ thế mà cậu không mắng tui, cậu còn định cho tui quà nữa à. 

- Dạ lấy dạ lấy. Cậu mua cái gì thế cậu ơi ? Cậu để ở đâu rồi ? Cậu mang ra cho con đi ? Cậu ơi cậu ơi

Tui cứ luyên tha luyên thuyên như thế đến khi cậu nhíu mày thì tui im bặt, tui sợ cậu lại giận dỗi rồi không cho tui quà. Tui ngơ mắt nhìn cậu, con ngươi trong mắt cậu khẽ chuyển động đuôi mắt cậu cong lên trông cậu như đang cười tui ấy. 

- Để trong phòng theo tao vào phòng lấy. Tao chỉ cho mày thôi không cần vội.

Không vội con khỉ. Cậu bảo chỉ cho tui có cái khỉ mà tui tin. Thấy cậu bước vào phòng ngủ tui lẽo đẽo đi theo dừng trước bàn học mà cậu hay ngồi dạy tui đọc chữ, cậu lấy ra một túi kẹo đường đưa cho tui. Tui vui dữ lắm trên đời này tui thích kẹo đường chỉ sau vú Hoa thôi. Tui cười với cậu. Cậu cũng cong mắt cười với tui, cậu còn xoa đầu tui.

- Thích thế à ? Thế sau này tao mua cho mày kẹo đường mày không được đi chợ chơi với thằng Huấn nữa nhé. 

Đấy lại bắt đầu rồi đấy. Nhưng mà vì kẹo đường nên trong mắt tui bây giờ anh Huấn cũng ra chuồng gà, tui chỉ thích kẹo đường thôi cậu ba hứa mua cho tui nên tui tạm nghe lời cậu.

- Có thật không cậu. Cậu hứa sẽ mua kẹo đường cho con phải hông ? 

- Tao gạt mày làm gì. 

- Vậy cậu mua kẹo đường cho con nha từ giờ con hông đi chợ với anh Huấn nữa

Cậu gật đầu nhìn cậu vui lắm, cậu không còn nhíu mày như lúc nghe tin tui nói đi chợ với mợ Hai, vú Hoa, anh Huấn như lúc nãy nữa. Chậc, cậu vì anh Huấn mà chịu mua kẹo đường cho tui. Cậu còn ghét anh Huấn hơn cả tui. 


- END CHƯƠNG 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro