Chương 2 : Rủ nhau lên núi Thiên Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rủ nhau lên núi Thiên Thai
Thấy hai con quạ đang ăn xoài trên cây. "


Trời tờ mờ sáng, sương vẫn còn giăng mắc nơi đầu thôn ngõ xóm, tiếng vú Hoa thúc giục đám người ở trong phủ dậy chuẩn bị mâm cơm cho ông bà đãi khách. 

- Ông bà đãi cơm cho nhà thông gia của cậu Cả. Bây đặn mà nhanh cái chân lẹ cái tay lên.

Tui lật đật dậy chạy vội vào gian bếp. Được dịp gia đình nhà cậu Cả đến nên phủ Độ Biên hôm nay mới vội vội vàng vàng như thế. Nhà cậu Cả được phú ông chiều dữ lắm, cậu Cả là con mợ Cả - chính thất của phú ông, cậu là anh trai cùng thầy khác u của cậu Ba nhưng mà cậu ghét cậu Ba lắm. Âu cũng có lý do, cậu Cả lớn lên đỗ đạt cao, bấy giờ cậu làm tri huyện ở Gia Lâm. Thuở nhỏ, cậu Cả cùng bọn trai làng ăn hiếp cậu Ba còn chửi cậu Ba là "con của người hầu thì chỉ xứng chùi dép cho cậu", cậu Ba thương mợ Hai lắm ai đụng đến cậu thì được chứ đụng đến mợ là cậu xù lông lên ngay, cậu với cậu Cả đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, phú ông hay tin phạt cậu Ba quỳ cả đêm, cậu Cả chả bị phạt gì sất cậu xin lỗi là phú ông tha ngay, chỉ tội cậu Ba sau trận đó cậu bệnh mấy đêm liền mới khỏi. Ngày phủ phú ông tổ chức tiệc linh đình mừng cậu Cả công thành danh toại, cậu Ba lủi thủi sau bức rèm ở gian nhà chính, cậu im lìm cả ngày. Cảnh tượng đó in sâu vào lòng tui. 

- Thằng Vũ chạy lên gọi cậu Ba dậy chuẩn bị đi còn đứng ngẩn ngơ cái gì. 

Cái giọng chanh chua của con Mắm ngắt ngang dòng suy nghĩ của tui. Nhờ ơn nó tui mới nhớ đến chuyện này cậu mà dậy muộn kẻo phú ông lại mắng cho xem phú ông hay mắng cậu Ba lắm chê cậu ngốc, chê cậu ốm tong teo trắng như con gái mà mỗi lần cậu bị mắng, tui khó chịu ghê gớm lắm nên tui không đợi con Mắm nói câu tiếp theo đã ba chân bốn cẳng chạy đi gọi cậu dậy. 

- Dậy. Dậy nào cậu ơi. Dậy đi cậu ơi. Mặt trời trốn rồi mà cậu còn chưa dậy.

Tui ngồi bên mép ván nhìn cậu Ba nhíu mày, từ từ mở mắt, giọng cậu còn ngái ngủ 

- Chuyện gì ?

- Cậu ơi dậy đi nhà cậu Cả sắp đến rồi. 

Cậu ngồi dậy trừng tui, tui biết cái ánh mắt này kiểu gì cũng là "Rồi liên quan gì đến tao". Tui bực cậu dữ lắm tui lo cậu bị mắng mà cậu còn trừng. TRỪNG CÁI KHỈ ! 

- Đi mà cậu. Con van con lạy cậu. Cậu dậy ra ăn mâm cơm với cậu Cả đi cậu.

- Mày lo tao bị mắng à ? 

LẠI NỮA ! ĐÓ LÀ CHUYỆN QUAN TRỌNG À ? Suy nghĩ của cậu khi nào cũng khác tui một trời một vực, tui bảo cậu dậy cậu không lo dậy mà còn ở đây bắt bẻ tui.

- Mày trả lời đi. Ưng bụng thì bổn thiếu gia dậy còn không thì tao mặc kệ.

Đến nước này mà tui còn không hiểu ông trời con này muốn gì nữa thì tui không phải thằng Vũ, tui là con khỉ hầu cậu luôn. 

- Dạ vâng, thiếu gia cậu dậy cho con nhờ. Con lo cậu bị đánh bị mắng kẻo cậu bệnh ra thì ai chỉ con đọc chữ hở cậu.

- Mày lo cho tao thật à ?

Cậu sát vào mặt tui, nhẹ giọng hỏi, hơi thở cậu cứ phà vào mặt tui. Cái tư thế quái gì thế này, hơn nữa cậu chưa dậy rửa mặt mà cậu phà vào mặt tui làm gì. Tức lắm nhưng cậu dịu dàng thế này làm tui không muốn trả treo với cậu như ngày thường nữa, tui đáp cậu lời thật lòng

- Dạ. Con lo lắm nên cậu dậy nghe cậu. 

Cậu nhìn tui chăm chú, cậu mà nhìn nữa kẻo mặt tui lủng lỗ luôn mất. Cậu cười khẽ, giọng cậu còn hơi ngái ngủ, tiếng cười trầm thấp đó làm tui ngượng cả mặt, tui làm bộ nhìn sang chỗ khác. Nhân lúc cậu rời giường, tui chạy vội chạy về gian bếp. Con Mắm lắm chuyện hỏi sao mặt tui đỏ bừng vậy, chỉ bảo "Tao nóng." rồi lơ sang chuyện khác nó còn hỏi nữa thì tui chết vì ngượng mất. 

Cả nhà phú ông quây quần ăn mâm cơm ngồi tán gẫu trên gian chính xong thì cũng đến chập xế chiều. Cậu Hai - con thứ của mợ Cả rủ mấy người trong nhà đi xem chèo ở làng bên. Cậu Ba đồng ý đi nên tui cũng cong chân chạy theo để hầu cậu. Tui, cậu Ba, cậu Hai, con Mắm với cô út Khanh - con của mợ Ba là hội những người đi xem chèo, sở dĩ có con Mắm là do tui năn nỉ cậu Hai dữ lắm nó mới được đi theo. Cậu Hai với cô Út Khanh hiền lành, nói chuyện có duyên lắm hai người nói câu nào là tui với con Mắm cười khanh khách câu đó, nhờ hai người mà suốt chặng đường không hề tẻ nhạt chút nào, ông trời con đi cạnh tui lúc này hình như cũng vui vẻ lắm, cậu không cười nhưng ánh mắt lại toát lên sự vui vẻ hiếm thấy.

Đến chỗ đoàn chèo cả đám người tụi tui tìm chỗ ngồi, tui với con Mắm tự biết thân biết phận đứng xem, bỗng dưng hai chiếc ghế xổm được thêm vào cạnh chỗ cậu Ba. Cậu bảo tui ngồi xuống tui liền ngồi, có ngu mới không ngồi. Xem được một nửa tuồng chèo tui liền buồn ngủ, tui chợp mắt lúc nào không hay. Tiếng đoàn người vỗ tay reo hò làm tui tỉnh giấc. Ôi, sao tối thui vậy chèn. 

- Tỉnh rồi ?

Nghe giọng cậu vang trên đầu, lúc này tui mới nhận ra tui ôm chân cậu dựa vào ngủ suốt nãy giờ. Quần cậu còn dính chút nước gì đó sệt sệt. ỐI MẸ ƠI ! TÔI ÔM CHÂN CẬU NGỦ CÒN NHỎ DÃI !!! Vú Hoa mà biết thể nào cũng mắng tôi mất nết cho xem.

- Tỉnh rồi thì dậy còn định ôm tới bao giờ. Đi về nhà rồi ngủ. 

Tui hoảng hồn buông chân cậu ra đứng lên theo cậu về. Trên đường về, cậu Hai cô Út Khanh thay nhau giải thích cho con Mắm về phân đoạn nào đó, cứ mãi nói chuyện cả ba người đã dẫn trước tui với ông trời con bên cạnh cả đoạn đường. Hình bóng hai người đi dưới ánh trăng in trên mặt đất, tui bỗng nghe người bên cạnh nói.

- Vũ này, sau này tui sẽ không giống Kim Nham đâu.

Hai tiếng "Vũ này" làm tim tui rung lên nó đang đánh trống phản ứng dữ dội trong lòng tui. Nhưng tui không hiểu ý cậu Kim Nham là ai, hình như là tên vở chèo khi nãy chúng tôi xem, vở chèo đó nói gì đó về người con gái tự Xúy Vân. Tui bèn hỏi, cậu lại bảo rồi sau này tui sẽ hiểu. 


Mãi cho đến sau này tui mới hiểu 

nhưng tui và cậu đã không còn là hai chàng thiếu niên của năm nào nữa rồi.


- END CHƯƠNG 2 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro