Chương 3: Cháo thái Đình Tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Độ Biên nằm trong một cái làng nhỏ ở phủ Thuận Thành thuộc xứ Kinh Bắc xứ nổi tiếng về sự trù phú bậc nhất các xứ gần kinh đô. Ngay từ nhỏ tui đã được vú Hoa dạy cho một câu ca rằng "Ăn xứ Bắc, mặc xứ Kinh"  ca ngợi người xứ Kinh Bắc vừa sành ăn vừa khéo tay. Ông trời con kia cũng không ngoại lệ sành ăn dữ lắm , còn nhớ năm xưa khi cậu bị phạt quỳ đến đổ bệnh cậu nằm vật vờ trên giường trông thương lắm, tui quỳ bên ván nhìn cậu khó khăn bảo cậu đau quá, tui liền mếu máo chực khóc.

- Khóc cái gì ?

- Hức hức... cậu ơi ... cậu đau dữ lắm hở cậu ?

- Ờ. 

Cậu ghê gớm nhờ nói như thể người bị đau không phải cậu đấy đau chết mồ đi còn ra vẻ cái gì. Sao mà ghét cái tính bất cần này của cậu quá đi. Nghe cậu trả lời tui không còn mếu máo nữa, nước mắt tui lúc này thi nhau chảy như trận mưa tối qua làm cậu ướt sũng luôn rồi.

- Hức hức... Vậy làm sao cậu mới hết đau hở cậu ? Con kêu thầy đến cho cậu nha hay con kêu mợ Hai nha hay là con...

- Gấp cái gì tao đau chứ mày có đau đâu mà khóc. NÍN ! KHÔNG CHO KHÓC !

Cậu cao giọng làm tui còn khóc dữ hơn. Thấy thế mới luống cuống bảo tui nín đi tui mà không nín là cậu mách vú tui ăn hiếp cậu. Ơ cậu này hay nhỉ tui khóc thì liên quan gì đến chuyện cậu bị ăn hiếp chắc định đổ thừa cho tui đây mà. Ngẫm lại thì cậu dám làm thế lắm, tui sợ quá nên nín khóc. 

- Sau này không khóc nữa nhé. Tao hết đau rồi giờ tao thèm ăn.

- Cậu muốn ăn gì hở cậu ? Con chạy đi bảo vú Hoa nấu cháo cho cậu hen.

Rồi cậu đáp cậu muốn ăn cháo do tui nấu. Giời ạ ! Cậu biết tui đâu phải ngày một ngày hai cậu thừa biết tui nấu ăn như nào vậy mà cậu còn làm khó tui. 

- Sao không muốn làm ?

Lại cái giọng điệu này cứ như thể không làm là cậu đá tui xuống ván vậy. Cậu Ba bảo làm thì tui làm tui nào dám cãi lời cậu. Tui trèo xuống ván, nhanh chân chạy đi nấu cho cậu bát cháo chưa kịp ra khỏi gian phòng tiếng cười trầm thấp vang sau lưng quay đầu nhìn cậu thì cậu bảo cái bản mặt phùng mang trợn mắt của tui khi nãy xấu như quỷ nên cậu mắc cười. CƯỜI ! CƯỜI CÁI RẮM ! CẬU ĐAU CHẾT CẬU LUÔN ĐI !

Xuống đến gian bếp đã thấy vú Hoa tất bật nấu nướng hình như là đang chuẩn bị nấu cho cậu Ba, tui đành kể cho vú nghe chuyện cậu sai tui ban nãy. Vú tỏ vẻ đã hiểu rồi chỉ tui nấu món cháo cậu thích. Vú bảo cậu khó chiều lắm không phải cháo thái Đình Tổ thì cậu không ăn. GỚM ! KHÔNG ĂN THÌ NHỊN ! 

Vú kể món cháo này còn có một câu chuyện xưa được truyền lại rằng, trạng nguyên khai khoa Lê Văn Thịnh, trên đường về quê ghé chân ở làng Đình Tổ và được một lão nông mời ăn bát cháo thái. Sau đó, ông nằm nghỉ và trút hơi thở cuối cùng tại đây. Để bày tỏ lòng biết ơn với vị trạng nguyên tài cao đức trọng, người dân làng Đình Tổ đã chôn cất ông, lập đình thờ và tôn ông làm thành hoàng làng. Kể từ đó, cháo thái dần trở thành một món ăn truyền thống không thể thiếu của người dân Đình Tổ. Không biết cậu Ba nghe được cậu chuyện này ở đâu liền đòi vú Hoa nấu cho cậu ăn mỗi khi cậu cảm, kì thật tui chả thấy câu chuyện này có gì đặc biệt chắc cái cậu thích là cái ông trạng nguyên kia kìa. Cậu thích mấy ông trạng nguyên lắm, mỗi khi chỉ tui đọc chữ cậu hay luyên thuyên kể cho tui nghe về mấy ông trạng nguyên nào đó mà cậu mê lúc đó tui mới phát hiện thì ra khi nói về thứ mình thích lại nói với vẻ say đắm đến vậy. 

Cháo thái Đình Tổ nói khó không khó nói dễ không dễ do cách nấu có phần khá độc đáo và lạ. Gạo được đem ngâm nước trong khoảng nữa ngày, sau đó đem xay nhuyễn rồi để khô. Kế đến lấy bột gạo đó nhào thật kĩ với nước rồi đem nặn thành phên to. Ninh xương lợn lên làm phần nước dùng cho thêm vào đó thịt lợn băm. Sau đó, dùng dao thái phên bột thành những lát mỏng, đem thả vào nồi nước dùng đang sôi. Tất bật một chập cuối cùng cũng xong cho cậu bát cháo thái. 

Lúc đến gian phòng ngủ, cậu cũng vừa tỉnh dậy do cậu còn đau nên tui đỡ để cậu dựa vào gối đặt phía sau lưng. 

- Cháo đây cậu ơi. Còn nóng dữ lắm cậu ăn từ từ thui nghen cậu.

Tui đưa cậu bát cháo mà cậu trừng mắt ra nhìn tui. Lại trừng ! Trừng cái gì ? Muốn cháo có cháo rồi còn trừng mắt nhìn người ta. 

- Mày thấy tao chưa đủ phế nên muốn hành tao à.

Ơ cậu nói cũng phải, cậu đang bệnh thế sao mà tự ăn được chắc cậu nhức người lắm hen. Tui còn nhớ khi con Mắm bệnh vú Hoa chăm nó ăn còn bón cho nó từng thìa cơ. Chắc cậu cũng phải bón nhỉ ?

- Thế con bón cho cậu nghen chắc người cậu nhức lắm hở cậu ?

Cậu gật đầu nhìn tui với vẻ mong đợi. Sao mà thấy cậu giống con Bu mỗi khi được anh Huấn cho ăn quá. Con Bu là đứa nào á nó là con chó giữ cửa nhà phú ông, nó khôn lắm đứa nào đi ngang qua phủ mà nhìn chằm chằm vào nhà là nó sủa như thể nó phân biệt được người nào có ý tốt người nào có ý xấu với gia chủ nó vậy. Thỉnh thoảng cậu Ba còn bảo tui sao mà đần hơn cả con Bu thế. Nhớ lại khi đó tui giận cậu lâu lắm, cả nửa ngày cơ. 

Hồi tưởng chuyện con Bu mà tui quên mất nãy giờ cậu còn chờ tui bón. Tui vừa bón cho cậu từng thìa từng thìa vừa phàn nàn chuyện tui quậy tung cái gian bếp của vú Hoa ra sao chỉ để cậu có bát cháo thái này, cậu ăn gần nửa bát cháo coi bộ nay tui nấu ngon lắm.

- Cậu ơi cháo con nấu ngon không hở cậu ?

- Không ! Cháo mày nấu cho con Bu nó còn chê.

Gớm ! Lại tỏ vẻ ! Không ngon mà ăn gần hết à ! Tò mò là bản tính trời sinh tui cũng đưa lên miệng thử. ỌE ! CÁI GIỐNG ÔN GÌ THẾ NÀY ! ĐẾN CON HEO NÓ CÒN CHÊ NÓI GÌ CON BU !!! Tui hậu đậu quá chừng nấu cho cậu có bát cháo thôi mà phỏng cả tay thấy cậu bệnh nên cũng ráng làm cho cậu bát cháo ăn cho có sức, tất bật cả buổi sáng mà nấu chả ra cái giống ôn gì. Thấy cậu nhíu mày tui cũng nhìn cậu, mắt đối mắt hình như cậu nhìn ra tui tủi thân hay gì đấy.

- Bổn thiểu gia nói vậy mà cũng tin. Tao đang bệnh mày nấu vậy là vừa miệng tao. Đưa tay mày đây tao xem. 

- Thật không hở cậu ? 

Thấy tui ngu ngơ nhìn cậu hỏi nên cậu gật đầu. Cậu làm tui nhẹ nhõm hẳn, tui ngoan ngoãn đặt chén cháo cạnh tủ giường đưa tay cho cậu xem. Cậu cầm lấy tay tui rồi lại nhíu mày, cậu quở giọng trách tui nấu có bát cháo thôi mà cũng đem bản thân mình thành ra như này. Cậu nói lố quá đi tui phỏng có chút xíu chứ mấy hơn nữa tui nấu cho cậu mà cậu còn trách tui cái gì. Cậu chạm vào vết bỏng, tui cau chặt mày tỏ vẻ đau đớn thấy thế nên cậu mới nhẹ tay. Cậu dịu giọng hỏi "Có đau không." tui thành thật gật đầu. Cậu lấy tay tôi đưa đến bên môi thổi nhẹ vào chỗ bỏng,

- Hết đau chưa ?

Làm gì còn cảm giác đau nữa lồng ngực tui đang rung lên rồi đây này. Từng giác quan trong cơ thể tui đang kịch liệt hưởng ứng cái cảm giác kì lạ này. Cậu sao mà dịu dàng quá. Tui bèn rụt tay lại ý nói là tui hết đau rồi. 

- Cậu ăn nữa không hở cậu ?

Cậu tỏ vẻ no rồi không muốn ăn nữa. Thu dọn bát cháo định lui về gian bếp thì nghe cậu bảo

- Sau này, mỗi khi muốn ăn cháo thái mày đều nấu cho tao nhé. 

Tui quay đầu nhìn cậu lúc đó tui chỉ nghĩ cậu nói đùa cháo tui nấu khó ăn như thế mà. Nhưng cậu là cậu Ba mà nên tui cũng đành gật đầu đồng ý. Nghĩ bụng rồi sau này cậu cũng bảo người khác nấu thôi. 

Mãi cho đến sau này tui mới biết lời của cậu năm đó là thật lòng. Cả đời này cậu chỉ muốn ăn món cháo thái Đình Tổ do chính tay thằng Vũ này làm mà thôi.


- End Chương 3 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro