Chương 4: Chí nam nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng mấy ngày gần đây của cậu Ba hổng tốt. Nhìn là biết cậu chẳng vui vì cậu Cả ở phủ cả tuần nay rồi. Hiếm có dịp cả nhà phú ông cùng cậu Cả có công chuyện sang thôn bên thế là tui bèn bảo cậu dẫn tui với con Mắm ra chợ ăn chè ngẫm thế nào mà cậu lại đồng ý. Cậu Hai với cô Út Khanh không đi cùng ở phủ thấy đám tụi tui xôm tụ quá cũng xách cẳng chạy theo. Vừa ra đến chợ là tui chạy lon ton đến sạp cu Hoàn nhà cu bán chè ngon lắm, cả phủ thích mê có mỗi cậu Ba là ghét ăn chè thôi. Kể cũng lạ rõ ràng tui từng thấy cậu ăn chè do vú Hoa nấu mà, hồi nhỏ cậu cũng hay ăn dữ lắm nhưng từ hôm cậu dẫn tui đi ăn ở sạp nhà cu Hoàn là cậu ghét hẳn món này chẳng biết cậu bị làm sao mà cũng kệ cậu thất thường đằng cậu, tui ăn đằng tui. 

- Cu Hoàn lấy cho anh Vũ như cũ. Cậu với cô ăn gì để con gọi ạ ?

Tui tự động lượt bỏ cậu Ba tại biết cậu hổng ăn mà trời tính không bằng cậu Ba tính. Đám người tụi tui vừa gọi xong thì cậu trừng mắt nhìn tui như thể tui cho cậu ra rìa. 

- Tự nhiên cậu trừng con làm gì ?

- Sao mày không hỏi tao ?

- Ơ ! Con tưởng cậu không ăn ?

- "Ờ không phải mày không ăn chè ở sạp này à ?" Cậu Hai tiếp lời tui. Đó có cậu Hai làm chứng tui có phải cố tình cho cậu ra rìa đâu rõ ràng là bình thường tui để ý cậu mới biết cậu không ăn chè ở chỗ này chớ bộ.

- Mày không hỏi sao biết tao không ăn ?

ĐẤY ! Lại bắt đầu khó chiều rồi đấy ! Nhưng ai bảo cậu là ông trời con.

- Dạ vậy cậu có ăn chè không hở cậu ? Cậu ăn gì để con gọi hen ?

Cậu chả thèm nói năng cậu lườm tui một cái rồi quay sang nói với cu Hoàn cho cậu một chén chè trôi nước. Khéo thật, chén của tui cũng chè trôi nước. 

Đám người bọn tui đi chợ cả buổi cũng đến xế chiều. Chợt nhớ khi sáng vú Hoa có dặn tui với con Mắm đi ra ngoài với cô cậu thì nhớ về sớm để lo cơm tối cho phủ vì hôm nay dưới bếp không đủ người do vú bảo chị Sửu dẫn đám người ở đi theo phú ông lo cúng giỗ cho nhà ông nào đó ở thôn bên rồi. Tôi trợn mắt quay sang nhìn con Mắm, nó như cũng hiểu ra được gì đó mặt nó tái mét nhìn tui. CHẾT CHẮC RỒI MẮM ƠI !!! 

Về đến nhà đã thấy vú đứng ngay gian chính bảo cô cậu đi tắm rửa rồi lên vú dọn mâm cơm. Tui đã chuẩn bị tinh thần bị vú mắng cho té khói thế mà vú chỉ nhìn tụi tui một lúc rồi thở dài lắc đầu ngán ngẩm quay về gian bếp. Hức hức sợ quá đi mất chẳng thà vú mắng một trận cho đã cái thân đi vú im lặng như thế làm tui với con Mắm tưởng như được cho ăn trước khi xử chết vậy.

Xong mâm cơm tối tui chạy ngay đến gian người ở gõ phòng vú Hoa. Vú vừa bảo vào đi là tui ba chân bốn cẳng chạy ào vào lòng vú. Tui nức nở xin lỗi vú. Chắc vú thất vọng lắm 13 tuổi đầu còn chưa nên thân suốt ngày làm vú phiền lòng. Vú vuốt ve lưng tui rồi nói 

- Chủ ra chủ, đầy tớ ra đầy tớ. Một tay vú đem con về, một tay vú nuôi con khôn lớn. Vú nói vậy con có hiểu không ?

Hức hức làm sao tui hiểu được tui mới có bao nhiêu tuổi chứ. Tuy tui không hiểu được sức nặng từ lời của vú nhưng câu trước của vú đại khái tui cũng biết vú đang muốn nói cái gì. Chắc vú thấy tui thân với cô cậu quá nên nhắn khéo tui đây mà.

- Thế là sao hở vú ? Con không được chơi với cô cậu nữa hở vú ?

- Không phải vú không cho con đi theo cô cậu. Nhưng con thân là người ở chỗ mợ Hai lại chạy theo con mợ Cả với mợ Ba làm gì nếu hai mợ thấy lỡ có chuyện gì người ta lại đặt điều cho mợ Hai. Con hiểu chưa ?

Sống trong phủ từ nhỏ có chuyện gì giữa các mợ mà trong nhà chưa từng chứng kiến. Nghe xong lời vú tui như hiểu ra được điều gì đó. Bèn gật đầu tỏ ý đã hiểu với vú. Gật cho vú yên tâm nhưng cậu Hai với cô Út Khanh tốt lắm hai cô cậu có gì cũng cho tui với cậu Ba, còn thường xuyên dẫn đám bọn tui ra chợ, đi xem chèo. Tính tui vốn thắng thắn ai đối tốt với tui thì tui đối tốt với người ta không liên quan gì đến mấy thứ râu ria kia cả. 

Con Mắm chạy vào bảo cậu Ba tìm tui, dạo này đầu óc để chỗ quái nào mà tui lại quên mất hôm nay lại đến ngày học chữ với cậu Ba chứ. Chạy đến gian phòng đã thấy cậu ngồi ngay ngắn tại bàn trên tay cầm cây thước gỗ đập đập vào tay nhìn tui đăm đăm. Chậc, lạnh cả sống lưng, chẳng phải quên có tí thôi sao cậu làm gì ghê thế. 

- Còn không lại đây ngồi hay nay muốn đứng học ?

AI RÃNH ! CÓ NGU MỚI ĐỨNG ! Lật đật chạy đến ngồi cạnh cậu. Bị cậu hành hạ cả buổi tối cuối cùng cũng xong. Hành hạ ? Gọi là hành hạ đúng chớ hôm nào chỉ tui đọc cậu cũng mắng tôi ngốc, cậu chê tui với con Bu chưa đủ cậu còn so luôn tui với con Mắm, ơ mà con Mắm nó có biết đọc đâu cậu nhỉ. Cậu bảo nhưng mà nó thông minh, lanh lẹ còn tui hậu đậu dữ lắm. Cứ hôm nào không chê thằng Vũ này là cậu ngủ không yên ăn không ngon hay gì đấy. 

- "Sau này mày muốn trở thành người như thế nào ?" Cậu bỗng quay sang nhìn tui hỏi. Ánh đèn cầy ở giữa càng làm hai người bọn tui nhìn rõ vào đôi mắt đối phương. Đây là cậu hỏi nghiêm túc, ngay lúc nhìn vào ánh mắt của cậu thì tui biết rõ. Đây là cậu đang hỏi suy nghĩ thực sự của tui.

- Sau này, con vẫn là con của bây giờ. Con nào dám nghĩ về chuyện gì khác hở cậu ? 

- Ngốc. Số phận mày là của mày. Mày là người của tao thì ai dám làm gì mày. 

Ngay từ ngày vú cưu mang con về đây ông trời đã xác định sẽ số phận con sẽ mãi mãi chôn chặt ở nơi này rồi cậu ơi. Phận người ở nào dám nghĩ nhiều chỉ cần có bữa ăn bữa mặc có chỗ ngủ là được rồi. Nhớ lại lời vú Hoa dặn lúc nãy tâm trạng bỗng trùng xuống. Những lời muốn nói với cậu đành chôn chặt dưới tận đáy lòng. Lần này tui không đáp lời cậu nữa, tui đưa vấn đề đặt lên người cậu. 

- Thế còn cậu. Sau này cậu muốn làm gì hở cậu ? 

Dưới ánh đèn cầy, giọng cậu trầm bỗng cậu ngâm một đoạn thơ mà cả đời này tui không bao giờ quên.

Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc.

Nợ tang bồng vay trả, trả vay.

Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây,

Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể.

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. 

Đã chắc rằng ai nhục ai vinh,

Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ.

Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ,

Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong.

Chí những toan xẻ núi lấp sông,

Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ.

Đường mây rộng thênh thênh cử bộ,

Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo

Thảnh thơi thơ túi rượu bầu.

------ Trích "Chí làm trai" - Nguyễn Công Trứ-----

- Sau này, bổn thiếu gia muốn đầu đội trời chân đạp đất, chí nam nhi ở bốn phương, phò trợ cho vua giúp nước giúp đời. 

Cậu vừa ngâm xong một khoảng không im lặng bao trùm cả gian phòng. Tui say mê nhìn cậu, giọng cậu hay lắm nhưng ánh mắt cậu khi nói về chí hướng nam nhi mới là thứ khiến lòng tui rạo rực. Thấy tui im lặng cậu khẽ nói tiếp. 

- Vũ này. Sau này, Vũ đi theo tôi nhé.

Thấy tui im lặng cậu khẽ nói tiếp. Thằng Vũ đi theo cậu Ba, điều này là hiển nhiên rồi cậu không cần phải hỏi ý tui. 

- Dạ. Con đi theo cậu. Mợ dặn con rồi con phải ở cạnh chăm sóc cậu. Cậu là cậu chủ của con mà sau này cậu ở đâu thì con phải ở đó chớ. 

Cậu lẳng lặng nhìn người trước mặt như có lời muốn nói. Đến cuối cùng, tui chỉ nghe được tiếng thở dài của cậu. Cậu bảo sau này tui sẽ hiểu.

Trong đêm khuya vắng lặng

một người ngâm thơ một người ngẫm

một người tương tư người nào hay. 

- END CHƯƠNG 4 -

Tác giả có lời muốn nói: Chuyện viết theo góc nhìn của em Vũ nên sẽ có nhiều điều chưa được làm rõ ràng. Về câu chuyện sau này của hai đứa mình đã spoil khá nhiều nếu bạn nào tinh ý kết hợp với cả tiêu đề từng chương thì sẽ đoán được đại khái nha >.<

Chuyên mục Q&A mọi người hỏi mình trả lời. Cảm ơn mng đã yêu quý bình chọn cho "MỘT TẤM CHÂN TÌNH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro