1.Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nữa, thêm một lần nữa, và cũng chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.

Ngạo nghễ là từ hắn. Còn khinh thường dành cho cậu.

Trải qua bao nhiêu năm như vậy, tưởng đã quen dần với nỗi đau này rồi, ai ngờ vẫn thế, vẫn đau như những ngày đầu cậu bị hắn đẩy ra khỏi cuộc sống hào nhoáng kia. Đau - có lẽ đã trở thành thói quen của cậu mất rồi.



- Ruto à, từ nay tên của con sẽ là Ôn Đẩu nhé! Độ Biên Ôn Đẩu. Nhà mình chuyển sang đây sống rồi cũng nên đổi tên để mọi người dễ xưng hô với nhau. Mà cũng là để cho con tiện kết bạn hơn nữa!

Watanabe Haruto, nay đã là Độ Biên Ôn Đẩu, gật đầu cái rụp trước lời nói của mẹ cậu. Dù sao cậu cũng không quan tâm lắm tới việc tên tuổi gì đâu, miễn sao cứ nghe lời mẹ là được. Bởi cậu tin rằng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời mẹ thì cậu muốn gì mẹ cũng cho cậu hết. Và quả thực niềm tin này quá là chuẩn xác đi chứ, vì đây là kinh nghiệm cậu đúc kết sau bảy năm làm con của mẹ mà.

Ôn Đẩu, từ năm bảy tuổi phải rời xa quê nhà, rời xa đất nước Nhật Bản xinh đẹp, rời xa những món sushi ngon lành mà không phải nơi nào cũng có thể làm được để theo bố mẹ sang một đất nước mới, một thành phố xa lạ, một nơi tấp nập và ồn ào cực kỳ, khác xa cái chốn bình yên vốn dĩ thuộc về cậu.

Đối lập từ chốn ở tạo nên đối lập của Ôn Đẩu ở hiện tại và tương lai. Một Ôn Đẩu hoàn toàn khác với Ôn Đẩu của hiện tại.



- Này Ruto! Thay đồ lẹ lên đi con! Bố đang đợi đấy! 

- Dạ con đang cố đây! Bộ đồ này khó mặc quá đi mất! - Ôn Đẩu làu bàu trong miệng

Ở nhà mẹ cậu lúc nào cũng gọi cậu bằng cái tên cũ như thế, chắc là do thói quen!

Sau khi bị quay mòng mòng bởi bộ đồ vest cực kỳ không phù hợp miếng nào với mình. Ôn Đẩu nhảy ào ra khỏi phòng để chạy theo bố. Phải biết rằng cậu phải vất vả thế nào mới xin được bố dẫn theo đấy. Vì nay là sinh nhật của Trình Vũ, mà Vũ thì chả thèm mời cậu đến tham dự nên cậu mới phải giả vờ tỏ ra giận dỗi nếu bố không dẫn cậu đi theo. Chiến tranh mấy ngày bố mới chịu đồng ý, giờ cậu mà lề mề nữa thì sợ là bố sẽ tức giận ngược lại xong bỏ cậu lại rồi đi một mình mất.

Nói ra thì cũng thật xấu hổ, thân là bạn cùng lớp lại chẳng được Trình Vũ mời đi dự sinh nhật mà lại đi ké bố mình. Biết sao được chứ, ai bảo bố cậu là người có quan hệ! Thân là người thông minh thì phải biết tận dụng cơ hội! Ruto ngồi trên xe đung đưa đôi chân ngắn tủn để thể hiện sự đắc ý ấy của bản thân. May là bố cậu đang bận xử lý công việc, chứ lỡ như để ông phát hiện quý tử nhà mình khi không lại ngồi cười ngoác mồm như thế thì việc đích thân ông dẫn con trai cưng đi tư vấn tâm lý tất nhiên sẽ không phải nói điêu.

Bữa tiệc được tổ chức tại tư gia của Trình Vũ. Lúc tới nơi, mồm Ôn Đẩu vẫn cứ ngoác ra rõ to như thế, nhưng thay vì lúc nãy là đắc ý thì bây giờ là bất ngờ. Gia thế nhà cậu không phải là đơn giản, nhưng so với của ai kia thì có vẻ kém xa. Gấp đôi không nhỉ, hay là tận mười lần, Ôn Đẩu ngán ngẩm khi tự so sánh bản thân với Vũ. Con đường sau này đi có lẽ vất vả lắm đây, đầu nhỏ thầm nghĩ.

Chủ nhân của bữa tiệc vẫn chưa xuất hiện, quay qua quay lại một hồi thì phát hiện bố lại đang say sưa bàn công việc với đối tác, thế thôi mình tự đi kiếm Vũ vậy. Như này cũng không thể trách bố cậu không quan tâm đến con cái được, vì vốn dĩ những đứa trẻ ở Nhật đã được dạy tính tự lập từ nhỏ rồi nên việc để cậu tự do hành động như thế cũng là chuyện thường ngày. Việc mình làm, tự biết giới hạn của nó, còn nếu như phạm phải thì tự chịu trách nhiệm. Đây là điều mà cậu được học từ nhỏ.



- Này! Phác Trình Vũ! Con sao thế? Sao lại không chịu tham gia bữa tiệc? Buổi sinh nhật này tổ chức không phải vì con à.

Thoáng nghe đến tên bạn mình, Ôn Đẩu dừng chân lại. Mà sao cái câu cuối kia nghe như là khẳng định vậy nhỉ? Mà khẳng định cũng đúng mà! Nay không phải sinh nhật cậu ấy thì là sinh nhật của ai chứ? Đầu của Ôn Đẩu bắt đầu đưa ra những nghi vấn trong khi chân lại tiến về phía nơi âm thanh kia phát ra.

- Thực sự là vì con ư? Chứ không phải vì mục đích nào khác?

- Con...Con đã biết được gì rồi?

Im lặng. Mọi âm thanh dường như đều biến mất sau câu hỏi kia. Và có lẽ cả thời gian cũng như vậy. Ôn Đẩu cảm thấy mọi thứ như trở nên ngưng đọng, thật là khó chịu quá đi mất. Cậu bé ấy vẫn cứ cúi đầu mãi như thế, còn người phụ nữ kia, không biết là gì với Vũ mà trên gương mặt mỹ lệ ấy cứ lăn dài những giọt nước mắt. Khóc, mà không có âm thanh. Không biết Vũ của cậu có đang khóc không nhỉ, Ôn Đẩu không biết được vì đứa trẻ kia xoay lưng về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro