2. It's you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năm năm rồi! Ôn Đẩu, điều gì khiến cho cậu cố chấp đến như thế?

- Vì đó là cậu.

Vì cậu, không phải một ai khác. Dù có bị cậu chán ghét hay ruồng bỏ, dù cho việc cậu đến bên tớ cũng chỉ là để lợi dụng thôi, dù cậu có thế nào thì tớ cũng sẽ chấp nhận. Vì với tớ, Vũ chỉ có một trên đời này.


- Này Phác Trình Vũ! Tại Hách đang tìm cậu kìa!

- Tìm tớ ư? Chẳng phải khi nãy mới gặp nhau sao!

- Ừ! Nghe bảo có việc gấp! - Triều Quang thở hồng hộc do phải chạy đi tìm Trình Vũ, thấy Ôn Đẩu đứng bên cạnh cậu cũng tiện mà gật đầu một cái xem như chào đối phương.

- Cảm ơn! Tớ biết rồi! Đi đây!

Triều Quang gật đầu một cái coi như đã biết. Còn cái người lặng im nãy giờ lại đang nhìn chăm chăm vào bóng lưng của người vừa rời đi. Cậu lắc đầu tự giễu, Ôn Đẩu à, mày lại chờ điều gì nữa chứ, một cái ngoái đầu từ cậu ấy à.



- Này! Tìm tao có việc gì? - Chết tiệt! Khi nãy do vội đi nên cậu quên mất việc phải hỏi Tại Hách đang ở đâu, thành ra lúc tìm thấy tên này chân cậu đã muốn mỏi đừ rồi.

- Mày bị ngốc à! Sao không gọi cho tao! - Tại Hách chán nản nhìn bộ dạng thảm thương của thằng bạn nối khố nhà mình.

Ừ ha, Trình Vũ giật mình nhận ra. Nhưng khoan...- Thế sao khi nãy mày không gọi cho tao mà bảo Triều Quang đi tìm thế chứ?

- Bảo mày ngốc, công nhận là mày ngốc thật! Tao chỉ đang muốn chọc phá tên đó chút thôi!

- Thằng rảnh hơi, phá tên đó thôi mà cũng kéo bố mày theo à! - Trình Vũ bắt đầu nổi quạu, nếu cái thằng dở hơi kia không phải chơi với cậu từ hồi mặc tã tới gì thì chắc lúc này cậu đã đấm nó bay màu luôn rồi.

- Thôi bình tĩnh nào bạn! Mình cũng vì bạn thôi. Thấy bạn đứng với tên kia có vẻ ngột ngạt quá nên mới tách hai người ra để cái trường này còn có chỗ để thở chứ!

- Khốn kiếp! Bớt cái mồm của mày lại cho ông. Khi không lại lên cơn rảnh hơi.

- Thế là mày muốn trò chuyện với tên kia nữa à! Đây là muốn nối lại tình xưa ư?

- Phắn! Không phắn bố thả xích cho chó cắn mày!

Cái tên này, không hiểu sao trước mặt người khác lúc nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép còn trước mặt cậu thì lại chẳng khác nào mấy thằng cà chớn, ghẹo cho cậu muốn tẩn cho vài phát, à không, vài trăm phát mới chịu nổi. Triều Quang mà biết bộ mặt thật của nó chắc xách dép bay xa luôn chứ làm gì có chuyện ngưỡng mộ như bây giờ chứ!

Hai đứa này, cũng do giống nhau nên mới có thể trở thành bạn thân. Bởi nếu không giống nhau thì dù cho biết nhau từ hồi mới tập bò, Phác Trình Vũ cùng với Duẫn Tại Hách cũng có thể trở thành thù.

Cả hai đều giống nhau ở điểm trong ngoài bất đồng. Một tên thì trong nóng ngoài lạnh. Đứa còn lại bên ngoài nhiệt tình ấm áp, bên trong lãnh huyết vô tình.

- Phía bên nhà mày dạo này sao rồi? Ông ta không làm gì mày chứ? - Tại Hách bỗng dưng đổi chủ đề, gương mặt cũng không ngả ngớn như khi nãy

Trình Vũ im lặng. Một lát sau cậu mới lên tiếng:

- Đúng là không làm gì! Không làm gì mới đáng sợ! Nhưng mày cũng biết tao là ai mà. Một kẻ tự cho bản thân là cáo già như lão ta thì sao có thể đấu lại tao chứ. Lại thêm việc lão tự tin như thế rồi để chính mình chủ quan, thể nào lão cũng sẽ phải gục trước một thằng nhóc như tao.

- Mày biết...Dù có ra sao thì vẫn có tao ở đây. Dù không phải chuyện của tao, nhưng vì mày là bạn tao nên có việc gì thì cứ nhờ. Mày cứ im lặng tự giải quyết như thế khiến cho tao thấy rất là khó chịu.

Một người tàn nhẫn từ trong máu như Tại Hách vẫn có thể thở ra hơi thở của tình người, chỉ là, hơi thở này hắn chỉ dành cho một vài người mà hắn muốn. Như người đang đứng trước mặt hắn đây, không chỉ đơn giản là bạn thân hay là tri kỷ gì đó của hắn, cậu còn là ân nhân của mẹ hắn, người mà cậu quyết tâm dùng cả đời này để trả ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro