Tập 29: Gió lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ra phiên toà cuối cùng về vụ ly hôn đình đám của Pana và Bungah đã đến. Vụ việc này đã tốn không ít giấy mực của báo chí và nó cũng đã trở thành một trong những tâm điểm nổi cộm trên khắp mạng xã hội thời gian vừa qua. Đó không phải là một cuộc tranh cãi về tài sản hay quyền nuôi con, mà là một cuộc chiến đầy đau đớn và áp lực về danh dự và phẩm hạnh của chị. Pana, đã không ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn để bôi nhọ Tarn và Bungah, biến họ thành những kẻ tồi tệ trong mắt mọi người.

"Chị Bungah, chị ổn không?" Tarn cầm trên tay một tách trà nóng, ánh mắt cô dõi theo từng động tác nhỏ của Bungah. Cô nhận ra vẻ mệt mỏi thoáng qua trên khuôn mặt chị. Tarn khẽ chạm nhẹ vào tay Bungah, giọng cô dịu dàng, "Chị lo lắng về phiên tòa phải không?"

Bungah hít một hơi thật sâu, rồi chị quay lại nhìn Tarn, mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi ổn, Tarn à. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này rồi. Nhưng không thể phủ nhận rằng mọi chuyện thật khó khăn."

Tarn khẽ siết chặt tay Bungah, như muốn truyền hết sự mạnh mẽ của mình sang cho chị. "Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều điều tồi tệ hơn thế này. Em sẽ luôn ở bên chị, bất kể chuyện gì xảy ra."

Bungah mỉm cười, cảm nhận được sự an ủi từ lời nói của Tarn. Chị đã phải đối mặt với quá nhiều thứ trong cuộc đời này, nhưng Tarn luôn là nguồn sức mạnh vô giá của chị. "Tôi biết. Và tôi rất biết ơn vì có em bên cạnh. Tôi sẽ không để Pana đánh bại mình."

Tarn nắm chặt tay Bungah, "Đối với em điều quan trọng nhất chính là chị. Chị hiểu em mà phải không?"

Bungah khẽ mỉm cười, chị đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Tarn. "Cảm ơn em. Em là nguồn động viên lớn nhất của tôi."

Tarn giúp Bungah chuẩn bị tài liệu và trang phục cho phiên tòa sắp tới. Tarn cẩn thận xếp từng tài liệu vào cặp, đôi mắt cô đầy tập trung. Phiên tòa này không chỉ là về vấn đề ly hôn, mà còn là để bảo vệ danh dự và tự do của Bungah.

Trước khi đi ngủ, cả hai cùng nằm bên nhau, tay trong tay. Tarn khẽ vuốt nhẹ mái tóc Bungah, ánh mắt cô tràn đầy yêu thương. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

Bungah gật đầu, khẽ siết chặt tay Tarn. "Tôi chỉ mong rằng ngày mai chúng ta sẽ có một kết thúc tốt đẹp cho mọi thứ."

Tarn mỉm cười, cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Bungah. "Em yêu chị."

Đêm đó, Bungah và Tarn đã ngủ rất muộn, nhưng giấc ngủ của họ không thật sự yên bình. Bungah trằn trọc, đôi mắt chị vẫn mở to trong bóng tối, ánh đèn ngủ lờ mờ soi sáng căn phòng. Chị biết rằng ngày mai sẽ là một ngày dài và khó khăn, và dù chị đã cố gắng giữ tinh thần lạc quan, chị vẫn cảm thấy một nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng.

Bên cạnh, Tarn cũng không ngủ được. Cô nhìn thấy ánh mắt Bungah vẫn đang nhìn xa xăm. Cô khẽ nhích lại gần, tay quàng qua vai Bungah, kéo chị vào lòng. "Chị không ngủ được sao?" cô hỏi nhẹ nhàng.

Bungah gật đầu rồi thở dài.

Tarn ôm chặt Bungah hơn, thì thầm bên tai chị. "Chị cần ngủ để lấy sức cho ngày mai." Tarn nói xong thì xoa lưng cho chị, tay cô vỗ về nhịp nhàng trên làn da mịn màng ấm áp của chị.

Bungah cố gắng nhắm mắt, nương theo nhịp đập của trái tim Tarn như một bài nhạc ru êm đềm rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng. Bungah tỉnh dậy, mắt chị có chút mệt mỏi, nhưng hôm nay chị có việc trọng đại cần làm, không thể để bất cứ điều gì ngăn cản chị tìm lại tự do cho cuộc đời mình nữa. Tarn đã dậy sớm, cô đã chuẩn bị bữa sáng và đặt sẵn trên bàn.

Tarn thấy Bungah bước ra từ phòng ngủ, cô nhanh chóng tiến lại, vòng tay ôm lấy chị. "Chào buổi sáng, vợ yêu," cô nói, giọng dịu dàng. "Em đã chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta. Chị ăn một chút để có sức nhé."

Bungah mỉm cười, "Cảm ơn em".

Tarn khẽ lắc đầu. "Không, phải hôn nữa mới đủ." Cô chu chu đôi môi về phía Bungah chờ đợi. Bungah đáp lại bằng một nụ hôn chạm môi, Tarn cười đến rạng rỡ.

Sau bữa sáng, Bungah và Tarn cùng nhau chuẩn bị để đến tòa án. Tarn giúp Bungah chỉnh lại trang phục, vuốt thẳng từng nếp áo cho chị, đôi mắt cô không rời khỏi khuôn mặt người yêu.

"Tarn," Bungah khẽ nói, "tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể mạnh mẽ đối mặt với chuyện này. Nhưng khi có em bên cạnh, mọi suy nghĩ đều thay đổi, tôi tin mình có thể làm được."

Tarn mỉm cười, đặt tay lên vai Bungah. "Chị không cần phải mạnh mẽ một mình. Em sẽ luôn bên chị, cùng chị đối diện với tất cả."

Khi họ chuẩn bị rời khỏi biệt thự để đến tòa án, Yo bước vào phòng với vẻ mặt trầm tư. Anh đã biết về những gì ba mình đã làm, và điều đó khiến anh không khỏi đau lòng. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy mẹ mình đứng trước một trận chiến cuối cùng, Yo cảm thấy mình phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Con sẽ đi cùng mẹ và Tarn," Yo nói, "Con muốn ở bên mẹ trong lúc này, Yo hoàn toàn ủng hộ cả hai người."

Bungah nhìn Yo với ánh mắt đầy yêu thương, chị cảm thấy niềm tự hào tràn ngập trong lòng. "Cảm ơn Yo. Mẹ biết rằng con đã phải đối mặt với rất nhiều điều khó khăn. Mẹ thật sự rất biết ơn khi có con và Tarn bên cạnh."

----------

Chiếc xe dừng lại trước tòa án, một tòa nhà lớn với kiến trúc cổ kính và trầm mặc. Ánh đèn flash từ các máy ảnh của phóng viên lóe lên liên tục, tiếng xì xào bàn tán không ngừng khi mọi người nhìn thấy Tarn và Bungah xuất hiện cùng nhau.

Pana đã biến cuộc ly hôn này thành một trận chiến công khai, sử dụng báo chí để tạo ra những scandal nhằm bôi nhọ danh dự của Bungah. Ông ta không chỉ tố cáo Bungah là một người vợ không chung thủy, mà còn vu cáo Tarn là kẻ đào mỏ, lôi kéo mẹ con Bungah vào mối quan hệ sai trái.

Bungah đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực, và đã có những lúc tưởng như chị không thể chịu đựng nổi. Cuộc phẫu thuật tim gần đây của Bungah chính là hậu quả của những áp lực đó, và Tarn đã suýt mất chị vì điều này.

Trước khi bước vào, Tarn dừng lại, cô nắm tay Bungah, kéo chị lại gần. "Chị hãy nhớ, đối với em chị chính là quan trọng nhất. Em cần chị hơn tất cả."

Bungah mỉm cười, chị nhìn sâu vào mắt Tarn. "Tôi nhớ. Và tôi cũng muốn em biết rằng chị tự hào về em, vì em đã dũng cảm như thế nào để đứng bên tôi."

Cánh cửa tòa án mở ra, Bungah và Tarn bước vào phòng xử án rộng lớn. Không khí bên trong đầy căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Bungah giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng đôi tay chị vẫn nắm chặt lấy tay Tarn, là nơi chị tìm thấy sự an ủi và động viên.

Phía đối diện, Pana ngồi với vẻ mặt tự tin, mắt ông ta ánh lên vẻ mỉa mai. Bên cạnh ông là luật sư đại diện, khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc. Từ góc nhìn của ông ta, cuộc ly hôn này chỉ là một trò chơi quyền lực, nơi mà ông ta sẽ cố gắng thắng bằng bất cứ giá nào.

Thẩm phán gõ búa mở đầu phiên tòa, giọng ông rõ ràng và quyền lực vang vọng khắp căn phòng. "Phiên tòa xử vụ ly hôn giữa ông Pana và bà Bungah chính thức bắt đầu. Hai bên đều có mặt đầy đủ."

Phiên tòa bắt đầu, luật sư của Pana không ngừng đưa ra những cáo buộc nặng nề nhằm vào Bungah và Tarn. Những lời lẽ mỉa mai và đầy ác ý như lưỡi dao cứa vào lòng Bungah. Chị cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Tarn có thể cảm nhận được từng cơn co thắt trong lồng ngực Bungah khi chị cố nén lại mọi cảm xúc.

"Chị có ổn không?" Tarn thì thầm, giọng cô đầy lo lắng khi nhận thấy Bungah bắt đầu thở gấp.

Bungah gật đầu, cố mỉm cười nhưng đôi mắt chị không giấu nổi sự mệt mỏi. "Tôi ổn. Tôi sẽ vượt qua được."

Tarn khẽ siết chặt tay Bungah, cảm nhận được sự yếu đuối mà chị đang cố gắng che giấu.

Luật sư của Bungah, Smith đứng dậy, giọng điềm tĩnh và nội lực. "Thưa tòa, thân chủ của tôi, bà Bungah, đã nhiều lần đồng ý hòa giải, nhưng các điều kiện mà ông Pana đưa ra đều không thể chấp nhận được. Đây không chỉ là vấn đề tài sản mà còn liên quan đến danh dự của bà ấy."

Luật sư của Bungah trình bày những bằng chứng rõ ràng, vạch trần sự thật về cuộc hôn nhân đầy gian dối của Pana. Luật sư của Pana liên tục đưa ra những luận điểm nhằm hạ thấp danh dự của Bungah và Tarn, nhưng Bungah đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với tất cả.

Giữa phiên tòa, luật sư của Pana tiếp tục tấn công bằng những luận điệu sắc bén, không ngừng lôi kéo truyền thông vào để tạo thêm áp lực. Bungah khẽ nhắm mắt, đôi tay chị run nhẹ khi cơn đau từ ngực bắt đầu lan ra. Tarn lập tức cảm nhận được sự bất thường và hoảng hốt nắm lấy tay chị.

"Chị, có chuyện gì không ổn à?" Tarn hỏi, giọng cô tràn đầy sự lo lắng.

Bungah thở dốc, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chỉ là cơn đau nhẹ thôi... Đừng lo, Tarn. Chúng ta phải kết thúc chuyện này."

"Chị, sức khỏe của chị quan trọng hơn bất cứ điều gì. Hãy để em đưa chị ra ngoài nghỉ, được không?" Tarn gần như van nài, đôi mắt cô lộ rõ sự sợ hãi.

Bungah lắc đầu, ánh mắt chị vẫn kiên định dù cơ thể đang phải chiến đấu với cơn đau. "Không, Tarn. Tôi cần phải hoàn thành phiên tòa này. Không thể dừng lại bây giờ."

Tarn cảm thấy lòng mình thắt lại, nhưng cô biết rằng Bungah đã quyết tâm thì không thể ngăn được chị. Cô chỉ có thể nắm chặt tay chị hơn, như muốn truyền thêm sức mạnh cho Bungah.

Thời gian trôi qua, mỗi phút giây trong phiên tòa đều như kéo dài vô tận. Bungah cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng Tarn không thể giấu nổi sự lo lắng khi thấy chị ngày càng mệt mỏi. Cơn đau trong lồng ngực của Bungah không dừng lại, và mỗi lần chị cố nén lại, Tarn cảm thấy như trái tim mình cũng bị bóp nghẹt theo.

Phiên tòa kéo dài suốt buổi sáng, với nhiều lời cáo buộc và tranh cãi. Bungah và Tarn ngồi cạnh nhau, tay trong tay, cảm nhận sức mạnh từ sự hiện diện của đối phương. Yo ngồi ở phía sau, ánh mắt anh không rời khỏi mẹ và Tarn, lòng anh đầy sự lo lắng nhưng cũng đầy niềm tin vào họ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro