Tập 34: Mắng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tarn xoay người ôm chặt lấy Bungah trong vòng tay của mình, cơ thể nhỏ nhắn của chị được toàn thân cô bao bọc. Cô cố gắng che chắn cho Bungah khỏi những va đập, mắt mở to đầy hoảng loạn nhưng đôi tay vẫn giữ chặt. Bungah cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể Tarn, nhịp tim cô đập nhanh, hơi thở cô gấp gáp sát bên tai chị. Trong khoảnh khắc đó, Bungah cảm thấy một nỗi sợ khủng khiếp xâm chiếm trái tim mình. Nếu chị không nhanh chóng dùng tay đỡ đầu Tarn, có phải đầu cô đã đập mạnh xuống mặt đất rồi không?

Bàn tay Bungah rướm máu lổm chổm, nhưng chị không để ý và cũng chẳng thấy đau rát bởi ngay lúc này mối quan tâm duy nhất của chị và nỗi đau duy nhất của chị chính là người ở ngay trước mặt, ánh mắt Bungah đặt hết lên người Tarn. "Em có sao không?" Giọng chị run lên.

Tarn khẽ lắc đầu, đôi mắt cô đỏ hoe: "Em không sao...", mắt Tarn không rời khỏi tay Bungah, nhìn thấy máu đang rỉ ra từ vết thương mà lòng đau như cắt. "Chị... chị đang chảy máu...," cô thì thầm đầy sợ hãi.

Bungah cảm thấy hơi thở mình khó khăn hơn, chị phải dừng lại để hít thở sâu. Nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt Tarn, chị trấn an cô ngay lập tức. "Không sao đâu... em à...," Bungah cố mỉm cười cho Tarn một chút an lòng, nhưng cảm giác ngột ngạt khiến chị phải nhắm mắt lại để tập trung hít thở. Vậy mà vẫn gắng gượng để nói với Tarn. "T...tôi ổn. Em... đ...ừng lo..."

Tarn thấy hơi thở Bungah gấp gáp, cô hoảng hốt, vội vã siết chặt vòng tay quanh Bungah hơn, như sợ chị sẽ biến mất khỏi cô bất cứ lúc nào. Hình ảnh Bungah hấp hối hôm đó lại kéo về trong tâm trí, trái tim Tarn lúc này lạnh buốt vì một nỗi sợ không từ nào diễn tả nổi.

Bungah run lên, nỗi lo lắng trong tim khiến chị gần như nghẹn lại. Nhưng không thể không mắng cái người này liền được.

"Em... làm gì vậy hả??? Có biết tôi sợ thế nào không!? Nếu lúc nãy tôi không đến kịp... chiếc xe đó đã... Em mà xảy ra chuyện gì thì tôi biết làm sao đây?" Bungah vừa thở vừa nói.

Tarn ngước lên nhìn Bungah, mắt đầy nước: "Em... em xin lỗi... Em sẽ không làm thế nữa, em hứa..." Lần đầu tiên bị bảo bối lớn tiếng mắng, trong lời nói còn để cô cảm nhận rõ nỗi sợ hãi và căng thẳng chị đang trải qua vì mình, Tarn cúi mặt ăn năn.

Bungah mắng Tarn xong thì chẳng thể ngăn được cảm xúc, chị ôm lấy Tarn trong khi hơi thở vẫn gấp gáp và lồng ngực nặng trĩu. "Em có biết tôi cần em thế nào không Tarn? Đừng bao giờ làm tôi sợ như vậy nữa..."

Tarn vuốt nhẹ trên lưng Bungah, là người bị mắng ngay giữa đường mà sao cô chẳng thấy buồn tủi, chỉ thấy lòng mình thương quá, Bungah của cô. Bao nhiêu lời "Xin lỗi" nói cũng không đủ, nước mắt Tarn lăn dài trên má. Cô ôm lấy chị rồi cẩn trọng bế lên. "Chị cố chịu một chút, em đưa chị về nhà, khử trùng rồi băng bó vết thương."

Bungah nằm trên đôi tay chắc chắn của Tarn không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng thấy thật an toàn. Chị mỉm cười gật đầu thuận theo ý bạn trẻ.

---

Trở về nhà sau tai nạn nhỏ ngoài phố, Tarn dìu Bungah vào phòng khách. Mưa rơi nặng hạt bên ngoài, tiếng mưa như xoa dịu phần nào cơn hoảng sợ còn lắng đọng trong không khí. Bungah ngồi xuống chiếc sofa, bàn tay chị vẫn run run vì đau.

Nhìn hai bàn tay của Bungah, Tarn cảm thấy tim mình thắt lại. Nhiều vết thương rách ngang dọc trên mu bàn tay của chị, những mảng da bị trầy xước để lộ những vết máu đỏ thẫm, vài nơi đã khô, nhưng vẫn còn lấm tấm đỏ. Tarn cầm lấy tay chị xem xét, phát hiện thêm trong lòng bàn tay Bungah cũng bị trầy xước nặng, có những chỗ đỏ rực và vẫn đang rỉ máu. Cô bây giờ mới nghĩ tới, nếu Bungah không kịp đỡ cho cô lúc ngã thì đầu cô đã đập thẳng xuống nền đường cứng, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Tarn lấy bông gòn tẩm thuốc sát trùng lau vết thương cho Bungah. Chạm vào da chị, tay cô run rẩy, từng chút một thấm vào những vết xước một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đôi mắt Tarn đỏ hoe, sóng mũi cay xè, lòng cô thắt lại khi thấy Bungah nhịn đau mà mỉm cười với cô.

"Tôi không sao, chỉ trầy xước chút thôi mà," Bungah khẽ nói, cố gắng tỏ ra bình thường để Tarn bớt lo.

"Như vậy mà không sao?" Tarn giọng nghẹn ngào, cô đau lòng nhìn vào những vết thương. "Chị nhìn bàn tay chị đi, khắp nơi đều có vết thương thế này." Mắt Tarn rươm rướm, không ngăn được những giọt nước mắt tràn xuống.

Bungah khẽ thở dài, ánh mắt chị dịu dàng nhìn Tarn: "Vậy em có nghĩ nếu lúc đó em đập đầu xuống đất thì hậu quả sẽ thế nào không?"

Tarn cúi đầu, lúc này chỉ có thể nói được ba từ quen thuộc: "Em xin lỗi..."

Bungah giữ lấy tay Tarn, kéo cô ngồi xuống cạnh mình. "Nói tôi nghe, có chuyện gì khiến em bỏ đi như thế?" Chị hỏi, giọng trầm ấm kiên quyết.

Tarn im lặng vài giây, cố kiềm chế cảm xúc trong lòng. Cô ngẩng lên, nhìn vào mắt Bungah: "Là Ananda. Anh ta khiến em ... khó chịu. Rất khó chịu. Khó chịu vô cùng!" Cô thuật lại tất cả những gì cô nghe Ananda nói, không chỉ là với cô mà còn với mọi người. Cứ như Bungah và anh ta đã rất thân thiết, như kiểu cố tình đồn thổi về vị trí của Tarn chỉ là Trợ lý thân cận. Còn anh ta là người ngưỡng mộ và theo đuổi Bungah.

Bungah lắng nghe, đôi mắt chị thoáng chút buồn vì bạn nhỏ xem ra uỷ khuất quá rồi. Chị nhẹ nhàng kéo Tarn vào lòng, ôm cô thật chặt. "Tôi đã nói rồi, không một ai có thể xen vào giữa chúng ta. Tôi yêu em nhiều thế nào em có biết không?"

Tarn không trả lời, chỉ lặng im để những giọt nước mắt lăn dài xuống má. Bungah vuốt ve mái tóc cô: "Tôi bị trầy xước, ho khan một chút em đã đau lòng. Vậy em nói xem tôi có đau hay không khi nhìn em khó chịu vì một người khác? Tôi có đau hay không khi suýt chút nữa chiếc xe đó đã đụng vào em?"

Tarn thút thít khóc, ôm chặt lấy Bungah.

Chị vỗ về lưng Tarn, cảm nhận từng nhịp đập gấp gáp của cô. Tarn không nói gì, chỉ ôm chị chặt hơn, đôi vai cô run lên vì khóc.

Bungah khẽ nghiêng người, ghé sát vào tai cô, thì thầm: "Em biết tôi cần em đến nhường nào không?"

Tarn gật đầu, giọng cô khàn đục vì cảm xúc: "Em xin lỗi... em sẽ không bao giờ để chị phải sợ như thế nữa..."

Bungah mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Tarn, ánh mắt chị tràn đầy tình yêu và bao dung.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều, từng hạt nặng nề đập vào cửa sổ, tạo ra một âm thanh dịu êm chứa đựng nhiều nỗi niềm.

---

Sáng hôm sau, khi Tarn tỉnh dậy, cô cảm thấy Bungah có vẻ không được ổn. Đôi mắt chị vẫn nhắm, môi nhợt nhạt hơn bình thường. Bàn tay lạnh cóng. Tarn hoảng hốt ngồi dậy, nhẹ nhàng lay chị: "Chị Bungah, chị ơi, chị làm sao vậy?"

Bungah khẽ nhíu mày, giọng nói yếu ớt: "Tôi thấy hơi mệt... Có lẽ do hôm qua mưa lạnh..."

Tarn đặt tay lên trán Bungah, nhận ra nhiệt độ cơ thể chị đang cao. "Chị sốt rồi," cô lo lắng nói, vội vàng đứng dậy lấy nhiệt kế. Tarn đo nhiệt độ, nhận ra con số đang leo thang đến 38,5 độ C. Cô vội vã tìm thuốc hạ sốt cho chị, lòng đầy lo lắng.

Tarn nhanh chóng mang khăn ướt và thuốc lại gần giường. Cô cẩn thận lau nhẹ trán và cổ cho Bungah, ánh mắt không ngừng dõi theo biểu hiện của chị. Lòng như lửa đốt khi thấy Bungah thở khó nhọc, hơi thở khò khè.

Bungah từ lúc nào mà có thể nắm bắt được trọn vẹn mọi thứ đang diễn ra với bạn trẻ bên cạnh, biết Tarn đang dán mắt lên chị một cách chăm chú, lo lắng. Chị nặng nề mở mắt ra, cố gắng trấn an Tarn: "Tôi không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi mà."

Nhưng Tarn không dễ bị thuyết phục. "Chị vừa trải qua hai lần phẫu thuật lớn, em không muốn mạo hiểm. Em sẽ gọi bác sĩ ngay bây giờ." Tarn lấy điện thoại, chuẩn bị bấm số thì bị Bungah níu lại.

"Không cần đâu Tarn, tôi chỉ bị sốt thôi, đừng làm lớn chuyện. Tôi nghỉ ngơi và uống thuốc, sẽ khỏi thôi." Bungah cố gắng nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy làm Tarn thêm đau lòng.

Tarn không tranh cãi thêm sợ rằng sẽ làm chị không vui, cô làm tất cả những gì có thể để giúp Bungah thoải mái hơn. Cô lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người chị, sau đó lấy nước ấm rửa mặt, lau người cho chị. Cô cẩn thận đút từng muỗng cháo, từng ngụm nước cam tươi cho chị, khẽ thì thầm những lời an ủi, mong rằng điều đó sẽ làm chị cảm thấy khá hơn.

Khi Bungah bắt đầu ho khan, hơi thở nặng nề hơn, Tarn ngồi sát bên, nắm chặt tay chị, cảm nhận rõ sự yếu đuối và mệt mỏi từ cơ thể của người mà cô yêu thương nhất. "Em sẽ luôn ở đây," cô thì thầm, tay không ngừng vuốt nhẹ mái tóc chị.

Thời gian trôi qua, cơn sốt của Bungah vẫn chưa hạ nhiệt, da chị nóng hổi. Bungah nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi lan khắp cơ thể, đầu đau nhức, đôi môi khô ráp. Tarn bắt đầu hoảng sợ hơn, lòng cô chao đảo trước hình ảnh Bungah nằm mệt mỏi trên giường.

Cuối cùng, Tarn không thể kiềm chế thêm, cô quyết định gọi điện cho bác sĩ đến nhà. Trong thời gian chờ đợi, Tarn không rời khỏi Bungah nửa bước, cô liên tục kiểm tra nhiệt độ, lau mồ hôi và nắm chặt tay chị. Mỗi một tiếng ho của Bungah là một lần trái tim Tarn thắt lại.

Bác sĩ đến sau khoảng một giờ, khám cho Bungah kỹ lưỡng rồi kê thêm thuốc, dặn dò Tarn chăm sóc chị kỹ càng và theo dõi nhiệt độ liên tục. Bác sĩ cũng nhắc nhở rằng sức đề kháng của Bungah đã có phần suy yếu sau hai lần phẫu thuật, chị rất dễ bị nhiễm bệnh khi thời tiết thay đổi.

Bác sĩ vừa rời đi, Tarn liền cúi xuống, nắm lấy tay Bungah: "Em xin lỗi, em không để ý chị dễ bị ốm thế này... Em sẽ chăm sóc chị tốt hơn..."

Bungah khẽ mỉm cười, giọng chị nhẹ nhàng: "Em đã làm rất tốt rồi, đừng tự trách mình. Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi, chỉ cần em ở bên cạnh tôi là đủ."

Tarn chăm sóc Bungah suốt đêm, cô không ngủ, luôn túc trực bên cạnh chị. Mỗi khi Bungah có dấu hiệu sốt cao, cô lại lau mồ hôi, đắp khăn lạnh, và kiểm tra nhịp tim. Tarn nhớ lại những lúc chị đã phải chịu đựng đau đớn trong hai lần phẫu thuật vừa qua, lòng cô càng thêm xót xa. "Em làm sao không tự trách mình được đây? Chị đã phải trải qua bao nhiêu là sóng gió. Và em còn từng là một trong những sóng gió đó của chị." Tarn thì thầm một mình trong không gian tĩnh mịch. Tay cô nhẹ nhàng và chậm rãi lướt trên gương mặt đẹp nhất mà cô được thấy.

---

Cuối cùng, sau một đêm dài, cơn sốt của Bungah cũng bắt đầu giảm dần. Chị dần hồi phục lại, nét mặt thoải mái hơn, hơi thở cũng đều đặn hơn. Tarn thở phào nhẹ nhõm, cô nắm tay Bungah, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

"Chị làm em lo quá," Tarn nói nhỏ, đôi mắt cô lấp lánh ý cười.

Bungah mỉm cười yếu ớt, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Tarn: "Em là cô gái hay lo hay nghĩ nhất mà tôi từng gặp, và cũng chỉ toàn lo nghĩ cho tôi thôi. Ngốc ạ!"

Tarn cúi xuống, ôm lấy Bungah vào lòng, thầm cảm ơn vì chị đã mạnh mẽ vượt qua. Cơn mưa ngoài trời đã ngừng, ánh sáng dịu dàng của buổi sáng mới tràn vào, làm dịu đi những nỗi lo trong lòng Tarn.

"Chờ em một chút. Em lấy bữa sáng lên cho chị." Tarn hôn lên môi Bungah một cái rồi rời đi.

---

Tarn trở lại phòng mang theo khay thức ăn nhẹ nhàng.

Những vết thương trên tay chị đã được Tarn chăm sóc kỹ lưỡng suốt từ đêm qua, nhưng vẫn còn mảng băng gạc trắng quấn quanh. Tarn khẽ hôn lên những đầu ngón tay của Bungah: "Em đã làm món cháo chị thích. Chị ăn một chút rồi uống thuốc nhé."

Bungah mỉm cười dịu dàng, ánh mắt yêu thương nhìn Tarn: "Cảm ơn em, bảo mẫu đáng yêu của tôi. Nhưng tôi lo cho bàn tay này quá, em đắp băng cẩn thận như vậy thì làm sao tôi có thể chụp hình đây?"

Tarn khẽ chau mày, đôi mắt sáng lên một nét kiên quyết: "Chị không cần lo về việc đó, em sẽ tìm cách. Tay chị cần được nghỉ ngơi và lành lặn đã."

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, Tarn nhíu mày một chút, rồi đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở cửa, cô đã thấy Ananda, tay cầm một bó hoa lớn, vẻ mặt đầy vẻ quan tâm.

"Chào Tarn, anh nghe tin chị Bungah bị ngã, nên tới thăm. Chị ấy có sao không?" Ananda hỏi với giọng điệu lịch sự, nhưng có chút gì đó không giấu được sự quan tâm thái quá.

Tarn hơi cứng lại nhưng rồi bình tĩnh mời anh vào. "Chị ấy đang ở phòng khách, mời anh vào."

Ananda bước vào, đưa bó hoa cho Bungah, mắt anh dừng lại ở những vết băng trên tay chị. "Chị bị ngã có nặng không? Ngoài tay ra có bị thương ở đâu nữa không? Đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?" Ananda hỏi dồn dập.

Bungah vẫn chất giọng điềm đạm, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi chỉ trầy chút ở tay thôi."

Chị liếc qua Tarn, biết rõ cô nhạy cảm và hay nghĩ nhiều. Dù chỉ là một câu nói đơn giản, chị cũng hiểu rằng mọi lời chị nói lúc này đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Tarn.

Ananda nhận thấy ánh mắt đó, rồi thoáng thấy bàn tay Bungah nắm chặt lấy tay Tarn bên cạnh chị. Anh ta nhận ra sự ghen tuông âm thầm trong đôi mắt Tarn, và không ngại thử khích cô một chút. "Tarn đi cùng chị lúc đó hay chị đi một mình? Tarn, em có làm sao không?"

Bungah lập tức chen vào trước khi Tarn kịp trả lời. "Nếu không có Tarn, chắc tôi đã bị thương nặng hơn rồi," chị nói, giọng rõ ràng, dứt khoát, nhấn mạnh sự quan trọng của Tarn với mình.

Ananda mỉm cười, nhưng ánh mắt anh ánh lên chút gì đó trêu chọc. "Thật may khi Tarn ở đó kịp thời. Nhưng mà anh thấy cũng lạ, chị Bungah nhạy bén và cẩn trọng như vậy mà vẫn bị ngã. Chắc là phải có chuyện gì đó..."

Tarn cười nhẹ, cố tỏ ra bình thản: "Anh Ananda, cảm ơn anh đã lo lắng, nhưng em và chị Bungah ổn cả rồi. Đây chỉ là một sự cố nhỏ thôi."

Ananda gật đầu, nhưng anh vẫn tiếp tục thăm dò bằng một câu thách thức ẩn ý: "Nhưng em nên cẩn thận hơn, Tarn. Dù sao, Bungah cũng là người phụ nữ mà ai cũng muốn bảo vệ."

Lời nói của Ananda như một mũi dao, không quá rõ ràng nhưng lại đủ để Tarn cảm thấy khó chịu. Cô siết chặt tay Bungah hơn, cảm nhận được sự ghen tuông dâng lên trong lòng mình, nhưng cố không thể hiện ra mặt.

Bungah hiểu rõ cảm giác của Tarn, mỉm cười nhẹ nhàng rồi bất ngờ kéo tay Tarn lên, đặt lên má mình. "Tôi không biết có ai muốn bảo vệ tôi, tôi chỉ biết trái tim tôi chỉ cần người này mà thôi," ánh mắt chị tràn đầy yêu thương, như một lời khẳng định chắc chắn.

Ananda nhìn cảnh đó, đôi mắt thoáng nét thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười: "Chị Bungah, chị thật biết cách làm người khác ghen tị đấy."

Bungah cười nhẹ, vẫn giữ tay Tarn trên má mình, "Tôi chỉ làm những điều tôi cảm thấy đúng, anh Ananda. Nếu anh có bất kỳ điều gì cần thảo luận về công việc, chúng ta có thể nói chuyện sau."

Ananda khẽ nhún vai, đứng dậy. "Chắc anh không làm phiền hai người thêm nữa. Chúc chị mau chóng bình phục, Bungah."

Bungah gật đầu cảm ơn, và khi Ananda rời đi, chị quay lại nhìn Tarn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. "Tôi đã nói rồi, không ai có thể xen vào giữa chúng ta."

Tarn khẽ cúi đầu, đôi mắt vẫn còn chút băn khoăn, nhưng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Bungah dường như làm dịu đi những cơn sóng trong lòng cô. "Em tin chị."

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro