Tập 35: Rất phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi quay quảng cáo TikTok cho Lumina Belle, Sasi quay lại công việc y tá tại bệnh viện. Cô mỉm cười khi nghĩ tới những khoảnh khắc tiếp xúc với Tarn, dù không quá nhiều nhưng cũng đủ để khiến cô tự tin rằng mình đã ghi lại dấu ấn trong lòng Tarn. Nhưng Sasi đâu chỉ muốn dừng lại ở đó, cô cũng không phải quá rảnh rỗi hay yêu thích công việc thời vụ vừa rồi mà tham gia, chẳng qua là vì sức mạnh của tình đơn phương với Tarn.

Vài hôm sau, Sasi gặp một đồng nghiệp, chị Pim, người luôn quan tâm và hay hỏi thăm Sasi về cuộc sống bên ngoài công việc. "Hôm rồi nghe nói em đi quay quảng cáo phải không? Chị đã thấy clip Tiktok đó, nhìn em rạng rỡ lắm đấy!" chị Pim nói với nụ cười.

Sasi cười nhẹ, đáp lại: "Dạ, em chỉ tham gia một chút cho vui thôi. Thật ra, em có lý do khác nữa..."

Chị Pim tò mò, hỏi thêm: "Lý do gì vậy?"

Sasi ghé sát vào chị Pim, nói nhỏ: "Em có một chút cảm tình với một người, và em muốn tìm cách tiếp cận người đó. Cơ hội quay quảng cáo chỉ là một cái cớ thôi chị."

Chị Pim gật đầu, đồng cảm: "Ra thế. Nhưng em cẩn thận nhé, đừng để công việc chính của mình bị ảnh hưởng. Em đang là một y tá giỏi đấy."

Sasi gật đầu: "Dạ, em sẽ không để chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công việc đâu."

Buổi chiều cuối tuần, bệnh viện có một buổi tiệc cho bệnh nhi, Sasi biết Bungah và Tarn sẽ tham gia vì họ là một trong những mạnh thường quân lớn của chương trình từ thiện này. Cô quyết định sẽ "vô tình" gặp Tarn ở đó. Sasi chuẩn bị kỹ càng, lựa chọn một bộ trang phục giản dị nhưng không kém phần nổi bật, hy vọng sẽ gây được ấn tượng với Tarn.

Buổi từ thiện diễn ra sôi động, nhiều tình nguyện viên tham gia giúp đỡ. Sasi xuất hiện trong nhóm y tá hỗ trợ, cô đi tới chỗ Bungah và Tarn đang nói chuyện với các nhân viên bệnh viện. "Chào chị Bungah, chị Tarn!" Sasi mỉm cười, giả vờ ngạc nhiên. "Em không ngờ gặp hai chị ở đây."

Bungah gật đầu nhẹ nhàng đáp lại, "Chào Sasi, em cũng tham gia nhóm hỗ trợ à?"

Sasi cười, "Dạ, em trước khi chuyển qua khoa tim mạch thì em từng phụ trách ở khoa nhi. Hôm nay cũng có nhiệm vụ hướng dẫn và giúp đỡ các bé." Cô quay sang Tarn với vẻ mặt thân thiện, "Chị Tarn, em rất ấn tượng với chị trong buổi quay quảng cáo vừa rồi. Chị thực sự đa tài, em nghe nói chị là người ra ý tưởng phải không?"

Tarn chỉ cười nhẹ, không muốn tạo ra sự chú ý, "Cảm ơn em, chỉ là góp chút công sức thôi."

Sasi không bỏ lỡ cơ hội, cô tiếp tục: "Em biết chị bận rộn với công việc thiết kế, không ngờ chị còn nhiều tài năng khác nữa. Nếu có cơ hội, em rất muốn được học hỏi thêm từ chị."

Tarn gật đầu một cách lịch sự, nhưng không trả lời. Bungah, nhận ra sự không thoải mái của Tarn, khéo léo xen vào: "Chúng ta hãy giúp các em ở đây cùng Sasi nhé Tarn. Càng đông người thì càng vui."

Sasi nhìn thấy Bungah nắm tay Tarn và hiểu rằng tình cảm giữa họ rất sâu đậm. Cô biết để chen vào giữa mối quan hệ này không phải là điều dễ dàng. Nhưng cô không nản lòng, một cái cây đâu phải chỉ cần một hai ngày là đơm hoa kết trái được. Nên cây lục chè của cô không thể dục tốc vì nó sẽ bất đạt. Cứ từ tốn từng chút một, ngày tháng còn dài, cô vẫn ý thức được rất rõ điểm mạnh của mình: trẻ, khoẻ, đẹp.

Một buổi chiều, Sasi gọi điện cho bộ phận marketing của Lumina Belle, nói rằng mình muốn tiếp tục tham gia dự án mới nếu có cơ hội. Giọng cô tràn đầy sự nhiệt huyết và thân thiện. "Chào anh, tôi là Sasi, tôi vừa tham gia quảng cáo Tiktok gần đây. Tôi rất thích không khí làm việc của đội ngũ và muốn hỏi xem liệu có dự án nào sắp tới mà tôi có thể tham gia không?"

Người phụ trách marketing, vốn rất hài lòng với hiệu quả của đoạn Tiktok vừa qua, vui vẻ trả lời: "À, chúng tôi đang chuẩn bị một chiến dịch khác. Vậy cô có thời gian đến công ty để trao đổi cụ thể không?"

Sasi mỉm cười qua điện thoại: "Chắc chắn rồi! Tôi sẽ đến ngay chiều nay."

Chiều hôm đó, Sasi xuất hiện tại văn phòng Lumina Belle với vẻ ngoài tươi tắn và một nụ cười ngọt ngào. Cô được dẫn vào phòng họp nơi Bungah và đội ngũ đang thảo luận về chiến dịch tiếp theo. Khi Sasi bước vào, ánh mắt cô lập tức tìm kiếm Tarn nhưng không thấy bóng dáng của Tarn đâu.

Bungah, ngồi ở đầu bàn họp, mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy Sasi. "Chào Sasi, thật vui khi thấy cô muốn tiếp tục hợp tác với chúng tôi."

Sasi cúi đầu đáp lại: "Chị Bungah, em rất vui khi được làm việc cùng chị và đội ngũ chuyên nghiệp của Lumina Belle."

Bungah lịch sự mời Sasi ngồi xuống, rồi tiếp tục buổi họp. Cuộc thảo luận xoay quanh việc mở rộng chiến dịch quảng cáo sang các nền tảng khác. Nhưng trong khi mọi người đang tập trung vào cuộc họp, Sasi không ngừng để ý mọi động thái của Bungah. Cô cố tình đưa ra những câu hỏi khó, khiến Bungah phải trực tiếp trả lời. Cô muốn kiểm tra xem Bungah có nhận ra ý đồ của mình hay không.

Sau buổi họp, khi mọi người đã ra về, Sasi cố ý nán lại. Bungah nhận ra cô vẫn còn ở đó, chị nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì sao Sasi?"

Sasi tiến lại gần hơn, cố ý chọn lời nói một cách thận trọng: "Chị Bungah, em chỉ muốn hỏi chị một chút về chị Tarn... Chị ấy có vẻ không thích em lắm, đúng không?"

Bungah cười nhạt, vẫn giữ sự điềm đạm vốn có: "Tarn không có gì phản đối về em cả. Em không cần lo lắng. Công việc là công việc, đừng để chuyện cá nhân xen vào."

Sasi nhấn thêm một câu với giọng điệu mềm mỏng: "Em chỉ muốn biết, liệu có cách nào để em có thể làm việc gần chị Tarn hơn? Em nghĩ rằng chúng ta có thể phối hợp tốt hơn nếu có cơ hội gần gũi hơn."

Bungah nhận thấy rõ ý định của Sasi qua câu hỏi này. Chị không thay đổi nét mặt, vẫn mỉm cười lịch thiệp nhưng kiên quyết: "Điều này không cần thiết đâu Sasi, chị và đội ngũ Marketing là người quyết định về nhân sự cho các chiến dịch quảng cáo của Lumina Belle. Và sẽ làm việc trực tiếp với người được chọn."

Sasi cảm nhận sự cứng rắn từ Bungah, nhưng không vì thế mà chùn bước. Lại còn đối diện với Bungah một cách tự nhiên như thế này, Sasi sợ gì ai.

Tối hôm đó, Sasi gọi điện thoại cho Tarn, lấy lý do muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cô trong quảng cáo Tiktok. "Chị Tarn, em là Sasi đây. Em muốn mời chị một bữa tối để cảm ơn sự hỗ trợ của chị trong buổi quay hôm trước. Chị có thể thu xếp thời gian không?"

Tarn hơi bất ngờ trước lời mời này, cô trả lời lịch sự: "Cảm ơn em, nhưng chị nghĩ không cần đâu, chỉ là công việc thôi mà."

Sasi nhẹ nhàng đáp: "Chị đừng khách sáo như vậy, em thực sự muốn cảm ơn chị. Chỉ là một bữa tối đơn giản thôi, em sẽ rất vui nếu chị nhận lời."

Tarn thở dài nhẹ, cô biết Sasi đang cố gắng tiếp cận mình, nhưng không muốn gây xung đột không cần thiết. "Thôi được, chị sẽ đi cùng em. Nhưng chỉ là vì bạn bè đồng nghiệp thôi nhé."

Sasi cười trong điện thoại: "Dạ vâng, em hiểu mà. Em rất vui vì chị nhận lời."

---

Buổi tối hôm đó, Tarn đến nhà hàng nơi Sasi đã hẹn. Cô chọn một bàn kín đáo, không muốn gây chú ý. Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, Sasi đã bắt đầu bày trò. Cô tỏ ra thân mật hơn mức cần thiết, liên tục cười đùa, khéo léo nhắc đến những điểm chung giữa họ.

Tarn cảm thấy khó chịu với những hành động quá gần gũi của Sasi, cô chỉ ngồi im, không tỏ thái độ, nhưng trong lòng đã xác định rằng cô phải tránh xa Sasi càng sớm càng tốt. Ngay lúc đó, điện thoại Tarn vang lên, là Bungah gọi. Cô xin lỗi Sasi, đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

Bungah từ đầu dây bên kia, giọng dịu dàng: "Em đang ở đâu vậy Tarn? Sao giờ này vẫn chưa về nhà?"

Tarn trả lời nhỏ nhẹ: "Em... đi ăn tối với Sasi. Cô ấy muốn cảm ơn em vì buổi quay hôm trước."

Bungah hơi nhíu mày, nhưng không để lộ ra sự khó chịu: "Em về sớm nhé, tôi có nấu món mà em thích nhất đấy."

Tarn mỉm cười, cảm thấy yên tâm hơn: "Em sẽ về ngay. Chị đợi em nhé."

Sau khi tắt máy, Tarn quay lại bàn, nhanh chóng thông báo với Sasi rằng cô phải về. Sasi chưa kịp đứng dậy thì Tarn đã rời đi, cô hít một hơi thật dài, nheo mắt nhìn theo bóng Tarn đang xa dần, thì thầm. "Em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu!"

Trong khi đó, Bungah đứng ở cửa sổ phòng khách, nhìn ra con đường phía trước nhà, chờ đợi bóng dáng quen thuộc của Tarn trở về. Ánh mắt hoài mong của Bungah được thay bằng tia sáng rực rỡ khi Tarn vừa về đến nhà, chị mỉm cười khi thấy Tarn bước vào, đôi mắt sáng lên nét hạnh phúc pha chút nghịch ngợm. "Em về rồi à," Bungah nói nhẹ nhàng, như thể cả ngày chỉ chờ giây phút này.

Tarn đặt túi xách xuống, bước đến gần Bungah, đôi tay ôm lấy eo chị kéo vào mình. "Em xin lỗi, để chị phải chờ," cô thì thầm, giọng dịu dàng, hơi thở ấm áp phả vào cổ Bungah.

"Không sao, tôi chờ em được, chỉ cần là em trở về," chị nói, nụ cười dịu dàng trên môi. Nhưng rồi ánh mắt chị thoáng chút tò mò, "Bữa tối với Sasi thế nào?"

Tarn thở dài nhẹ, đôi mắt đăm chiêu, "Cô ấy cố tình tiếp cận em... chị cũng biết mà." Tarn dừng lại, mắt nhìn sâu vào mắt Bungah như muốn tìm kiếm điều gì đó. "Nhưng mà không sao, em chỉ đi để kết thúc chuyện giữa em và cô ấy thôi. Mà cũng không phải, là chuyện của cô ấy mới đúng chứ em chẳng có gì với cô ta để cần kết thúc."

Bungah mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của Tarn. "Em làm tốt lắm. Tôi biết em sẽ biết cách giải quyết mà."

Tarn cúi đầu, trầm giọng: "Chị không lo lắng chút nào sao?"

Bungah cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tarn. "Tôi tin em. Và tôi tin vào tình yêu của chúng ta."

Tarn nghe vậy, lòng bỗng nhẹ nhõm hơn. "Em yêu chị," cô nắm chặt tay Bungah. "Em cả đời chỉ muốn yêu và được chị yêu mà thôi, Bungah của em!"

Bungah khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh. Chị hôn lên môi Tarn một cái thay cho câu trả lời rằng chị cũng chỉ muốn cô ở bên cạnh mà thôi.

---

Vài ngày sau, Sasi tiếp tục suy nghĩ về cách tiếp cận Tarn một cách thông minh hơn. Cô không muốn chỉ dừng lại ở mức độ một bữa tối, một vài lời nói, mà phải hành động mạnh mẽ hơn. "Phải nghĩ ra một cách nào đó... khéo léo hơn," cô tự nhủ.

Ngày chụp hình diễn ra, Sasi xuất hiện với trang phục giản dị nhưng vẫn đủ nổi bật để thu hút ánh nhìn. Cô chú ý quan sát mọi người xung quanh, đặc biệt là Tarn, người đang tất bật chỉ đạo và giám sát các cảnh quay.

Lúc này, Bungah đang bận rộn với việc chuẩn bị cho buổi chụp, trò chuyện cùng với Lila và Mint. Sasi chờ đợi thời cơ để tiến lại gần Tarn.

Trong lúc cả đoàn đang nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, Sasi bước đến bên cạnh Tarn, tỏ ra quan tâm: "Chị Tarn, có cần em giúp gì không? Em thấy chị bận rộn quá."

Tarn lịch sự đáp lại: "Không cần đâu, cảm ơn em."

Sasi không từ bỏ, cô tiếp tục: "Em rất muốn học hỏi thêm từ chị, em nghĩ nếu có cơ hội được làm việc gần gũi hơn với chị thì sẽ rất tuyệt."

Tarn nhíu mày, nhìn Sasi một thoáng, nhưng không nói gì thêm. Cô quay lại với công việc của mình, bỏ qua sự hiện diện của Sasi. Nhưng Sasi lại thấy đây là cơ hội tốt để tạo sự kết nối.

Cô tiến gần hơn, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chị Tarn, chị có vẻ hơi căng thẳng. Nếu có gì em có thể giúp được, chị cứ nói nhé."

Tarn cười nhẹ, không đáp lại. Cô không muốn để Sasi thấy được sự không thoải mái của mình.

Bungah từ xa quan sát thấy Sasi đang cố gắng tiếp cận Tarn, chị bước lại gần, nắm lấy tay Tarn. "Em, chúng ta cần nói chuyện với đội ngũ một chút," Bungah nói, mỉm cười với Sasi, nhưng ánh mắt cảnh báo rõ ràng: "Sasi, chị cần Tarn một lát."

Sasi hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Bungah, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Dạ, không sao chị Bungah. Em sẽ tiếp tục làm việc của mình."

Bungah kéo Tarn đi, nhưng trước khi đi, chị quay lại nhìn Sasi với ánh mắt kiên định. "Chúng ta sẽ gặp lại sau nhé, Sasi."

Tarn mỉm cười với Bungah, lòng cảm thấy ấm áp hơn và vui vẻ khi thấy Bungah bảo vệ mình như vậy.

Sasi đứng lại, nhìn theo bóng Bungah và Tarn. Trong lòng cô, một tia ghen tuông bùng lên, nhưng rồi cô tự nhủ: "Không sao, còn nhiều cơ hội khác. Cứ từ từ mà tiến."

---

Buổi tối, khi đã trở về nhà, Tarn cảm thấy có chút mệt mỏi. Bungah nhìn thấy, chị kéo cô vào lòng, hỏi nhẹ: "Em không sao chứ?"

Tarn lắc đầu, thở dài: "Em chỉ thấy hơi phiền phức với Sasi thôi. Cô ấy cứ như cái đuôi không buông tha vậy."

Bungah mỉm cười, vuốt ve mái tóc Tarn: "Không sao đâu. Tôi ở đây mà, em không cần phải lo lắng gì cả."

Tarn nhìn Bungah, ánh mắt sáng lên niềm tin yêu. "Em biết. Và em sẽ không để bất cứ ai làm em mất chị."

Bungah khẽ gật đầu, ôm Tarn chặt hơn. "Này, nhưng mà sao em nhát gái thế?"

Tarn mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn Bungah. "Em yêu chị và chỉ có thể yêu một mình chị mà thôi. Bây giờ bảo em đi tán tỉnh ai cũng không thể, ngoại trừ chị," cô nói khẽ.

Bungah cười, chị cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Tarn. "Tôi cũng vậy, chỉ có thể yêu một mình em mà thôi."

Sáng hôm sau, Bungah gửi một lời mời đến Sasi, yêu cầu cô đến văn phòng của Lumina Belle vào buổi chiều để thảo luận về một dự án mới. Sasi nhận được lời mời thì rất hứng khởi, cô nghĩ rằng đây có thể là cơ hội để tiếp cận Tarn một cách "hợp pháp". "Có lẽ Bungah đã mở lòng hơn," cô thầm nghĩ và quyết định sẽ thể hiện tốt nhất trong buổi gặp này.

Chiều hôm đó, Sasi đến văn phòng Lumina Belle, cô không giấu nổi sự hồi hộp và kỳ vọng. Bungah chào đón cô bằng một nụ cười lịch thiệp, dẫn cô vào phòng họp nhỏ.

"Bữa nay chúng ta sẽ nói chuyện một chút về chiến dịch mới, đúng không chị?" Sasi mở lời, cố gắng tỏ ra tự tin.

Bungah mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Đúng vậy. Nhưng trước tiên, tôi muốn rõ ràng với em về một số chuyện."

Sasi nhíu mày, một chút lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng. "Dạ, chị cứ nói."

Bungah tiếp tục, giọng chị vẫn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, "Tôi biết em có tình cảm với Tarn, nhưng em cần hiểu rõ vị trí của mình trong mối quan hệ này. Tarn và tôi là của nhau và em cần tôn trọng điều đó."

Sasi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. "Chị Bungah, em không có ý định phá hoại hay gây phiền phức cho hai chị, em chỉ muốn có thêm cơ hội gần gũi hơn với chị Tarn để học hỏi thôi."

Bungah không thay đổi nét mặt, nhưng giọng nói trở nên sắc lạnh hơn: "Nhưng em đang làm vậy đấy, Sasi. Tôi nghĩ tốt nhất là em nên tập trung vào công việc của mình tại bệnh viện. Lumina Belle cảm ơn sự giúp đỡ của em, nhưng chúng tôi không cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào từ em nữa."

Sasi cứng đờ người lại. "Ý chị là... chị muốn em dừng lại?"

Bungah gật đầu, "Đúng vậy. Đây là lời khuyên cuối cùng của tôi, Sasi. Nếu em không thể tôn trọng mối quan hệ của tôi và Tarn, thì chúng ta sẽ không còn bất kỳ sự hợp tác nào nữa."

Sasi cảm thấy như bị đẩy vào góc tường, nhưng cô không muốn từ bỏ. "Chị nghĩ em không đủ sức để cạnh tranh với chị sao?"

Bungah bật cười nhẹ, không phải vì sự thách thức của Sasi mà vì sự ngây ngô trong câu hỏi của cô. "Tôi không sợ cạnh tranh, Sasi. Nhưng cuộc chơi này không phải giữa em và tôi, mà là giữa em và chính sự tự trọng của mình."

Sasi cảm thấy hơi run rẩy, nhưng không để lộ ra. "Em xin lỗi, chị Bungah. Em chỉ... Em sẽ suy nghĩ thêm."

Bungah gật đầu, "Em nên làm thế." Chị đứng lên, bước ra khỏi phòng, để lại Sasi với sự thất vọng và bối rối rõ ràng trên khuôn mặt.

---

Không dễ dàng từ bỏ, Sasi quyết định thử một cách tiếp cận khác. Cô đến bệnh viện và chủ động nhờ đồng nghiệp liên lạc với Bungah, nói rằng cô muốn mời chị tham gia một dự án từ thiện cho trẻ em. "Chị Bungah sẽ không từ chối việc làm từ thiện," Sasi thầm nghĩ.

Bungah nhận được lời mời qua điện thoại, chị biết ngay Sasi đang tìm cách tiếp cận mới. Nhưng lần này, chị có một ý tưởng khác. "Được thôi, tôi sẽ đến," chị nói, mỉm cười đầy ẩn ý.

Buổi từ thiện đang diễn ra sôi động. Bungah và Tarn đã đến từ sớm, hỗ trợ các tình nguyện viên sắp xếp quà và trò chơi cho các em nhỏ. Sasi, với vai trò điều phối viên, bận rộn đi lại khắp nơi để chỉ đạo công việc. Cô tỏ ra rất nhiệt tình, nụ cười không rời khỏi môi, nhưng ánh mắt thì không ngừng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc – Tarn.

Khi thấy Tarn và Bungah đang đứng bên cạnh nhau trò chuyện cùng một nhóm trẻ em, Sasi tiến lại gần, cố gắng hòa nhập một cách tự nhiên nhất có thể. Cô tươi cười chào Tarn: "Chị Tarn, em rất vui vì chị đã đến tham gia buổi từ thiện này."

Tarn gật đầu lịch sự: "Cảm ơn em, Sasi. Đây là một hoạt động ý nghĩa."

Sasi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Bungah, cố gắng tỏ ra thân thiện: "Chị Bungah, em thực sự rất biết ơn chị đã ủng hộ chương trình này. Nhờ có chị và Lumina Belle mà chúng em có thể tổ chức được sự kiện lớn thế này."

Bungah cười nhẹ, mắt chị lấp lánh như có điều gì đó suy tính: "Không có gì đâu Sasi, đây là việc nên làm thôi. Tôi chỉ muốn các em nhỏ có một ngày vui vẻ."

Trong khi cả ba người đứng trò chuyện, một nhóm phóng viên từ các tờ báo địa phương bất ngờ xuất hiện, mang theo máy ảnh và máy quay. Họ đi thẳng tới chỗ Bungah và Tarn, rõ ràng đã được thông báo trước về sự có mặt của những nhân vật nổi tiếng.

Phóng viên chính, một người phụ nữ trung niên, nhanh chóng tiếp cận Bungah: "Chị Bungah, chúng tôi rất vui mừng khi thấy chị tham gia sự kiện này. Có thể chị chia sẻ thêm về sự đóng góp của Lumina Belle cho chương trình từ thiện này không?"

Bungah nở nụ cười chuyên nghiệp, chị khẽ liếc mắt nhìn Sasi rồi quay lại trả lời phóng viên: "Tôi rất vui khi Lumina Belle có cơ hội đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là cho các em nhỏ. Đó là trách nhiệm và niềm vinh dự của chúng tôi."

Nhóm phóng viên quay lại hướng về Sasi, người đang đứng gần Bungah và Tarn. "Cô Sasi, chúng tôi nghe nói cô là người đã tổ chức chính cho sự kiện này, phải không? Và cô cũng làm việc cho Lumina Belle?"

Sasi hơi ngẩn ra vì bất ngờ. Cô không muốn phủ nhận ngay lập tức, nhưng cũng không muốn mạo hiểm với công việc chính của mình. Cô cười nhẹ, đáp: "À, không, tôi chỉ là một tình nguyện viên hỗ trợ trong sự kiện hôm nay thôi."

Bungah khẽ cười nhạt, ánh mắt không rời khỏi Sasi, rồi nói thêm một cách nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Đúng vậy, Sasi là một y tá rất tận tâm tại bệnh viện, và hôm nay em ấy đến để giúp đỡ với tư cách tình nguyện viên."

Câu nói của Bungah khiến các phóng viên nhanh chóng hiểu ra rằng Sasi không liên quan đến Lumina Belle. Một phóng viên khác hỏi thêm: "Vậy, cô có thể chia sẻ thêm về vai trò của mình trong sự kiện này không, Sasi?"

Sasi hơi lúng túng trước tình huống này, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "À, tôi chỉ hỗ trợ các bé và các tình nguyện viên khác thôi," cô đáp ngắn gọn, không biết phải nói thêm gì để không tự gây thêm rắc rối cho bản thân.

Bungah đứng bên cạnh, nhìn thấy sự lúng túng của Sasi, chị tiếp tục mỉm cười và nhìn vào máy quay: "Sasi là một người rất nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Nhân hôm nay, chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới tất cả các tình nguyện viên khác đã góp phần vào thành công của sự kiện."

Lời nói của Bungah như một cách khéo léo nhấn mạnh rằng Sasi không có vai trò chính trong sự kiện này, đồng thời làm rõ ràng rằng Sasi chỉ là một tình nguyện viên đơn thuần. Các phóng viên nhanh chóng quay sang phỏng vấn các tình nguyện viên khác và những nhân vật có liên quan, bỏ lại Sasi đứng đó với cảm giác ngượng ngùng.

---

Tarn và Bungah đang cùng nhau đi bộ về phía xe, ánh hoàng hôn chiếu xuống làm cả hai trở nên lấp lánh trong nắng chiều. Tarn nhìn Bungah, không nhịn được mỉm cười: "Chị thật là khéo léo."

Bungah cười khúc khích: "Khéo léo gì đâu. Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Tarn lắc đầu, "Chị biết cách khiến người khác tự nhìn lại mình. Em nghĩ hôm nay Sasi đã hiểu rõ vị trí của cô ấy rồi."

Bungah khẽ thở dài, ánh mắt chị hướng về phía xa: "Hy vọng vậy. Tôi không muốn cô ấy tiếp tục làm phiền em nữa."

Tarn siết chặt tay Bungah, "Em biết chị luôn đứng về phía em, và em thật sự trân trọng điều đó."

Bungah cười, kéo Tarn lại gần hơn, "Vì em là người duy nhất tôi có thể yêu, Tarn."

Tarn cúi đầu, hôn lên má Bungah, "Cảm ơn chị đã tin em."

---

Tối hôm đó, Sasi ngồi một mình trong căn phòng tối, tự nhủ rằng cô đã quá sơ suất khi để Bungah dẫn dắt tình huống trước truyền thông như vậy. "Chị hãy chờ xem rắn lục phản đòn nhé Bungah," cô tự nói với chính mình, đôi mắt bừng lên ngọn lửa ganh ghét. Cô nhận ra rằng Bungah không dễ dàng bị đánh bại, và nếu muốn đến gần Tarn, cô cần phải thông minh hơn, tinh tế hơn, không thể chỉ dựa vào những chiêu trò đơn giản.

Cô mỉm cười một mình, ánh mắt đầy ý dị: "Chị nói đúng lắm, đây không phải là cuộc chơi của chị và tôi. Nó là cuộc chơi của tôi và lòng tự trọng của mình, cho nên tôi nhất định thắng chị."

Hết.

____________

Bão lớn quá, hy vọng các bạn đều khoẻ và bình an. Ăn uống đầy đủ chất và vitamin để tăng sức đề kháng kẻo bệnh đấy nhé. Mưa bão vậy dễ bệnh lắm đấy! Yêu thật nhiều! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro