Tập 36: Tầm ngắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một studio lớn với ánh đèn chói lòa, Bungah đứng giữa không gian trắng tinh khiết, trên người khoác bộ váy dài màu xanh ngọc nhẹ nhàng, toát lên vẻ thanh lịch và quyến rũ. Làn da mịn màng của chị lấp lánh dưới ánh sáng, và ánh mắt chị hướng về ống kính với một sự tự tin khó tả. Đội ngũ chụp hình chăm chú quan sát mỗi cử động của Bungah. Những lời khen ngợi từ ê-kíp không ngừng vang lên:

"Thần thái tuyệt vời!", "Chị Bungah đẹp quá!"...

Ananda đứng từ xa nhìn Bungah chăm chú. Anh không thể rời mắt khỏi hình ảnh của chị - một vẻ đẹp mê hoặc nhưng vẫn toát lên nét duyên dáng đầy tự nhiên. Ananda bước lại gần hơn, nhìn vào màn hình của nhiếp ảnh gia.

"Tuyệt lắm, Bungah. Em thực sự tỏa sáng," anh thốt lên, giọng nói pha chút cảm phục.

Bungah chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt chị không rời khỏi ống kính.

"Cảm ơn anh, Ananda. Em chỉ làm tốt vai trò của mình thôi," chị đáp lại một cách khiêm tốn nhưng không thiếu sự tự tin.

Sau buổi chụp, đội ngũ Lumina Belle nhanh chóng biên tập và đăng tải những hình ảnh của Bungah lên trang mạng xã hội của thương hiệu. Những bức ảnh ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Bình luận tích cực và sự ngưỡng mộ không ngớt đổ về, tất cả đều khen ngợi vẻ đẹp tự nhiên, thần thái tự tin và sức cuốn hút của Bungah.

Lila và Mint, những người bạn đồng sáng lập của Lumina Belle, đang ngồi thảo luận với đội ngũ marketing về cách phát triển hình ảnh của Bungah trên mạng xã hội. Họ quyết định sử dụng những bức ảnh hậu trường và những khoảnh khắc chân thật nhất của Bungah để tạo nên một câu chuyện gần gũi nhưng vẫn sang trọng, phù hợp với chiến lược thương hiệu.

"Hãy làm cho mọi người thấy được Bungah không chỉ là một gương mặt xinh đẹp, mà còn là một phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và có nhiều đam mê trong cuộc sống," Lila đề xuất. "Những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày của chị ấy, về những khoảnh khắc thật nhất khi làm việc, khi tận hưởng cuộc sống, đều sẽ thu hút sự chú ý của công chúng."

Mint gật đầu, đồng ý: "Và chúng ta cũng cần phát triển thêm nội dung video. Một series ngắn về 'Một ngày với Bungah', từ lúc chị thức dậy, chăm sóc bản thân, tập thể dục, làm việc và thư giãn. Điều này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về giá trị mà Lumina Belle đang hướng đến."

Đội ngũ marketing nhanh chóng triển khai kế hoạch, họ bắt đầu thực hiện các video ngắn, chia sẻ những bức ảnh đời thường nhưng không kém phần tinh tế của Bungah. Mỗi ngày, số lượng người theo dõi trang của Lumina Belle càng tăng lên, và những bình luận tích cực về Bungah và sản phẩm không ngừng xuất hiện.

Buổi chiều, Bungah có buổi quay quảng cáo cho dòng sản phẩm mới của Lumina Belle. Cảnh quay diễn ra tại một khu vườn xanh tươi với những luống hoa rực rỡ. Bungah mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng, tóc xõa tự nhiên. Chị đi dạo trong khu vườn, đôi mắt tươi sáng, miệng nở một nụ cười dịu dàng.

Đạo diễn yêu cầu Bungah thực hiện một cảnh quay đi bộ trong vườn hoa, đón nhận từng cánh hoa rơi xuống tay. Chị thực hiện cảnh quay một cách hoàn hảo, mỗi bước chân đều tinh tế và tự nhiên như thể chị đang thả mình vào một thế giới khác, hoàn toàn quên đi máy quay.

"Hoàn hảo! Cảnh quay này sẽ làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên và thu hút của Bungah!" Đạo diễn khen ngợi. "Chúng ta sẽ làm tiếp cảnh Bungah đọc sách bên bờ suối nhé."

Ananda từ xa bước tới, ánh mắt anh lấp lánh. Anh không thể rời mắt khỏi Bungah, người phụ nữ đang thu hút tất cả sự chú ý không chỉ của anh mà của mọi người xung quanh. "Bungah, em thực sự có sức hút riêng, như một ánh sáng mà ai cũng muốn đến gần," anh thầm nghĩ, đầy ngưỡng mộ.

Bungah trông thấy Ananda nhưng cố tình làm ngơ, tập trung vào bối cảnh, chị biết Ananda đang có ý định với mình, thế cho nên chị cũng rõ ràng về khoảng cách giữa họ.

Ananda tiếp tục theo dõi các cảnh quay, mỗi lần chị xuất hiện, anh lại chú ý một cách đặc biệt. Bungah nhận ra điều đó, và chị biết rằng dù mình có chuyên nghiệp đến đâu, cũng cần phải cẩn trọng với ánh mắt đầy nhiệt huyết ấy.

Cảnh quay tiếp theo ê-kíp tạo ra một khu rừng xanh mướt với những cây cối cao ngút và những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá. Bungah mặc một chiếc váy xanh, tạo hình như một nữ thần rừng, khuôn mặt rạng rỡ trong ánh nắng. Chị đang bước đi trên con đường nhỏ dẫn sâu vào rừng, tay khẽ nâng tà váy, đôi mắt long lanh như đang mơ màng vào một thế giới riêng biệt.

Ananda không thể rời mắt khỏi hình ảnh của Bungah. Anh nhìn chị qua ống kính máy quay, cảm thấy mình như bị cuốn vào sự quyến rũ không cưỡng lại được. Anh tiến lại gần hơn, đứng cạnh đạo diễn, mắt vẫn không ngừng dõi theo từng cử động của Bungah.

"Bungah, em có thể nhìn thẳng vào ống kính một chút được không?" Đạo diễn yêu cầu.

Bungah khẽ gật đầu, đôi mắt hướng thẳng về phía trước, đôi môi chị nở một nụ cười nhẹ, vừa đủ để khiến tim ai đó đập lỡ nhịp. Ananda cảm nhận được tim mình đập mạnh hơn khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Đột nhiên, Ananda trao đổi với đạo diễn, anh muốn có thêm một cảnh quay cận hơn, với ánh sáng nhấn mạnh vào đôi mắt và nụ cười của Bungah.

Khi nghe được điều này, không khó để Bungah nhận ra ý đồ có chút sắc dục và câu dẫn trong đó, chị cảm nhận được một sự khó chịu dâng lên trong lòng. Bungah nói với đạo diễn, "Tôi nghĩ chúng ta nên giữ nguyên kế hoạch ban đầu. Đừng thay đổi quá nhiều, sẽ làm mất đi tính tự nhiên của nội dung cần truyền tải tới người dùng."

Ananda nhìn chị, có chút thất vọng nhưng vẫn mỉm cười lịch sự. "Anh chỉ muốn buổi chụp được tốt nhất thôi, nhưng anh hiểu rồi. Cứ làm theo ý em."

Bungah cười nhẹ, "Cảm ơn anh, Ananda."

Ananda thở dài khi Bungah quay trở lại với cảnh quay. Anh thầm nghĩ "Anh chưa từng có cảm giác muốn ở bên ai lâu dài cho tới khi gặp em. Đây có phải là đúng người nhưng sai thời điểm không? Làm sao để em trở thành của anh?"

Buổi tối hôm đó, khi công việc đã kết thúc, Bungah nhanh chóng thu dọn để trở về biệt thự. Có người đang chờ chị ở nhà. Nghĩ tới người ta thôi cũng đủ làm cho chị vui vẻ hẳn lên, quên đi bao mệt nhọc. Tin nhắn Tarn gửi tới một tấm hình, là bàn ăn quen thuộc với nến và hoa như nhắc nhở Bungah về sớm, vì chị và Tarn đã lên kế hoạch cho một bữa tối nhỏ lãng mạn cùng nhau. Tarn, như thường lệ, đã chuẩn bị món ăn mà Bungah yêu thích nhất, và đang bày biện chúng trên bàn ăn dưới ánh nến lung linh và hoa hồng đỏ rực. Gương mặt trong trẻo đáng yêu của bạn trẻ đang chu môi trong hình, làm chị tủm tỉm cười mãi.

Ananda từ xa trông thấy, không cần hỏi cũng biết Bungah đang nhắn tin với ai, anh chỉ hận mình không phải là người ấy. Thật sự mà nói thì bản thân Ananda có rất nhiều bóng hồng theo đuổi bởi tài năng, sự nhiệt huyết và vẻ bề ngoài sáng loáng, chững chạc. Kinh tế vững chắc, đảm bảo cho bất cứ ai là gia đình với anh cũng có một cuộc sống ấm êm trong nhung lụa. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, Ananda dành cả thanh xuân cho sự nghiệp, bây giờ anh có tất cả nhưng đổi lại là một sự trống vắng hiu quạnh, thật khó để tìm được một tình yêu chân thành.

"Bungah à, người ta nói cái gì của mình thì sẽ là của mình. Nhưng anh thì nói khác, nếu mình không chủ động thì điều mình muốn sẽ không thuộc về mình." Ananda thì thầm, đưa mắt dõi theo Bungah đang sải chân rất nhanh tới lối ra. Trong đầu nảy sinh nhiều mưu lược để bông hoa kia là của anh một ngày không xa.

---

Chiếc xe màu đỏ từ từ lăn bánh vào cổng biệt thự rồi dừng lại ở trước cửa chính, Bungah vừa bước xuống thì một luồng khí tượng khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện nhấc bổng chị lên. Một thoáng mất hồn, chị mở mắt ra thì thấy cả cơ thể đã nằm trọn trên đôi tay an toàn của Tarn.

Bungah lườm liếc rồi đánh cho Tarn mấy cái vì làm chị hết hồn, lực nhẹ như mèo cào. Còn khoé môi chị thì... chao ôi, kéo dài tới mang tai, thoáng chốc đã hiện ra nụ cười vui vẻ. Cả một ngày không gặp cái người loi nhoi này nhớ chết đi được.

"Cảm ơn anh đã đưa vợ tôi về an toàn!" Tiếng Tarn cất lên lịch sự nói với tài xế nhà. Anh tài xế mỉm cười cúi chào cả hai bà chủ rồi lái xe đi.

Lúc mới đầu Bungah còn ngại ngùng khi Tarn cứ gọi chị là vợ, chị cũng thoáng thấy người làm trong nhà ngạc nhiên, chị không từ chối cũng không khẳng định vì khi ấy còn chưa ly hôn với Pana. Sau này việc ly hôn hoàn tất, Bungah cũng quen với tiếng gọi vợ của Tarn, chị cũng dần gọi cô theo cách đó như một lời giới thiệu và khẳng định tinh tế cho tất cả đều biết mà cư xử đúng mực với Tarn.

Sự có mặt của Tarn thật ra làm cho người trong nhà đều thoải mái chứ hề không khó chịu, bởi đối với bên ngoài, cô vui tính và hoà đồng. Có Tarn ở đây bà chủ nghiêm nghị khó gần của họ mới cười nhiều như hiện tại, ai đi làm mà không muốn thấy chủ của mình thoải mái vui vẻ chứ!

Tarn đưa Bungah lên phòng, cô đã chuẩn bị nước ấm cho chị tắm, bế bảo bối vào tận trong bồn tắm, cởi ra chiếc áo đầm sang trọng, rồi sẵn đó ụp mặt vào ngực người ta hôn chụt chụt khắp nơi, đúng vậy, là khắp nơi, làm Bungah nhột đến lăn lộn mới chịu buông tha.

"Muah - Muah!" Tarn cố tình hôn cái nữa hai bên má em bé đang phiếm hồng vì cô làm cho cười bò. "Chị tắm nhanh rồi xuống ăn tối với em nhé. Em xuống nhà trước chuẩn bị thêm vài thứ."

Bungah gật đầu, cười tươi, "Tôi biết rồi. Chờ tôi một lát, tôi xuống ngay!"

Trước khi ra khỏi phòng tắm, Tarn chợt nhớ ra một điều, cô quay đầu lại nói với Bungah, "Không được ngâm nước lâu đâu đó, đang mùa mưa chị rất dễ bệnh đấy!.... Hay là thôi đi để em tắm cho chị cho chắc."

Vừa nói xong Tarn tiến đến bồn, Bungah bật cười, chị ôm lấy khuôn mặt Tarn bằng cả hai tay mình, đặt lên môi Tarn một nụ hôn ấm và giữ ở đó thật lâu sau mới rời khỏi. "Tarn à, em làm cho tôi ỷ lại vào em mất thôi."

Tarn nắm tay Bungah, đầu gật gật trông rất hưởng ứng với lời của chị, "Em là muốn như vậy đó, em rất vui được là người cho chị tựa vào hay tìm đến bất cứ lúc nào, vì bất cứ chuyện gì. Tóm lại là chị ở bên em, yêu em, là đủ."

"Thật không?" Bungah hỏi lại, biết câu trả lời là gì thì chị vẫn cứ muốn hỏi lại để nghe bạn trẻ khẳng định lần nữa.

Tarn nghiêm túc đáp, "Thật chứ, em ..." cô định nói tiếp, bỗng kí ức buồn ùa về khiến Tarn dừng lại một chút nghe tim mình đập lỡ một nhịp.

Bungah nhìn Tarn tò mò xen lẫn một chút lo lắng không biết bạn nhỏ lại đang nghĩ đến chuyện gì. Cô gái của chị giàu cảm xúc lắm. "Em thế nào?"

"Chị à... thật muốn quên đi chuyện cũ nhưng không thể, em muốn nói là... em chỉ ngu ngốc một lần duy nhất mà thôi, để chị ở lại với nỗi đau đó mà em cứ nghĩ là mình làm đúng, em nghĩ chúng ta là sai lầm. Em không thể thay đổi quá khứ, nhưng cũng thật may mắn khi nhận ra điều mình bỏ lỡ trước khi quá muộn." Tarn nói bằng cả trái tim thổn thức của mình.

Cảm xúc của Tarn qua từng lời từng chữ đều đi thẳng đến trái tim Bungah, chị cảm nhận được sự hối lỗi, tiếc nuối, ăn năn và tình yêu vô điều kiện của Tarn dành cho mình. Bungah nhớ lại ngày chị thấy cô tìm đến, cũng đã chẳng còn giận cô được, chỉ làm một chút khó khăn để thử lòng Tarn xem cô có thật sự hiểu được cô cần gì hay không, hay chỉ đến tìm lại chị như một thói quen chưa thể dứt, như một người dễ bị chi phối, cảm tính, lung lây và không kiên định.

Chẳng may sau đó bạo bệnh ập tới khiến Bungah đứng giữa ngã ba đường, nắm không được buông không đành. Nhưng cũng chính là lúc ấy, Tarn đã chứng minh cho chị một điều là cô ở đây vì chị, vì tình yêu với chị, cô chấp nhận để bản thân mình mạo hiểm khi ở bên cạnh một người có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nếu giả sử chị không qua khỏi, Tarn sẽ khổ sở tới dường nào, cô sẽ một mình sống với dằn vặt đến bao giờ, Bungah thật sự không dám tưởng tượng tới.

Bungah nhìn vào mắt Tarn thật sâu, chợt nghĩ bây giờ chị mà bảo bạn trẻ này đi xuống nhà thì cô cũng sẽ không thể tập trung được vào việc gì, tâm trí sẽ đặt hết lên phòng tắm này mà thôi. Chị phì cười, xoa đầu Tarn, "Được rồi, tôi cũng không muốn ăn tối muộn đâu, em ở đây giúp tôi tắm cho nhanh."

Tắm xong, Tarn chọn cho Bungah một chiếc đầm maxi hai dây để chị thoải mái, cả hai xuống nhà, Tarn ngồi xuống cạnh Bungah, người giúp việc bắt đầu dọn dần ra các đĩa thức ăn. Tarn hỏi hang Bungah về công việc của chị ngày hôm nay, chợt đôi mắt cô có chút ngập ngừng. "Hôm nay Ananda lại xuất hiện ở buổi chụp hình của chị, đúng không?"

Bungah khẽ nhíu mày, nhận ra ngay sự không thoải mái trong lời nói của Tarn. "Ừ, nhưng anh ta chỉ đến để giám sát một chút công việc thôi. Chẳng có gì cả."

Tarn nhìn Bungah, ánh mắt không giấu nổi nỗi băn khoăn. "Chị có chắc không? Em không muốn ai đó cố tình tiếp cận chị, đặc biệt là khi họ có vẻ quan tâm quá mức."

Bungah mỉm cười, nắm lấy tay Tarn. "Em gọi tôi là gì của em?"

"Là vợ..." Tarn trả lời, hơi ngạc nhiên khi Bungah lại hỏi mình câu đấy, nó có liên quan gì đến cục giấm nhỏ cô mới quăng ra?

Bungah gật đầu, "Còn em là gì của tôi?"

" ...... " Tarn im lặng, là cố tình im lặng, người ta đang ghen đó. Chị tự mà trả lời đi.

Bungah mở to mắt nhìn Tarn, bình thường cô sẽ rất nhanh nhẹn, còn chưa kể lúc "bò trườn" trên giường liền nhận luôn danh phận, mà bây giờ nhìn chị dửng dưng như thế. "Nè, sao em nhìn tôi như vậy? Thật sự không biết?"

" ...... " Tarn chớp mắt, trưng bộ mặt ngây thơ nhìn Bungah. Thật tức chết!

Chị thở hắt, bặm môi, hai tay Bungah nắm lấy rái tai Tarn kéo ra hai bên rồi lắc lắc cả cái đầu cô, chắc muốn lắc cho não hoạt động. "LÀ VỢ! LÀ VỢ đó! Em là VỢ của tôi! Nghe chưa hả?!"

Tarn nhìn mặt Bungah hết sức nghiêm túc, cô không nhịn được cười. Làm sao đây, không những đẹp điên đảo mà còn đáng yêu hết chỗ nói, Tarn làm sao không ghen cho được.

Bungah mặc kệ cái bong bóng xì đó, chị vẫn giữ nét nghiêm nghị rồi giữ luôn cả mặt của Tarn cho cô tập trung nhìn chị. "Tôi biết em lo, nhưng tôi không để ý đến anh ta đâu, không chỉ riêng Ananda, bất cứ ai cũng không để tâm. Em là người duy nhất tôi cần trong đời. Mọi thứ khác không quan trọng."

Tarn thở phào mỉm cười với chị, nhưng đâu phải cô không tin Bungah, cô là không tin người ngoài. Có một điều mà Ananda nói rất đúng, Bungah là người phụ nữ mà ai cũng muốn bảo vệ. "Chị nói thật chứ?" Tarn hỏi lại. Cô giống Bungah ở điểm này, rõ là biết câu trả lời mà cứ thích lặp lại.

Bungah nhẹ nhàng kéo Tarn xuống, hôn lên trán cô, "Thật lòng đấy. Em biết tôi không phải là một người dễ dàng trao trái tim mình mà, và tôi đã trao nó cho em từ rất lâu rồi. Không có gì có thể thay đổi điều đó. Trừ phi em không muốn giữ nó nữa." Chị tỏ nét mặt buồn rầu khi nói tới câu vừa rồi.

Tarn lắc đầu, nắm chặt tay Bungah, "KHÔNG CÓ!", cô la to như muốn chắc chắn rằng Bungah nghe rõ.

Bungah phì cười, chị nhìn Tarn với đôi mắt tinh nghịch. Ngón tay điểm chỉ lên giữa trán Tarn, "Em đó, đừng có ghen tuông vô cớ rồi làm chuyện thiếu suy nghĩ đi. Lần trước em giận người dưng mà đến cả tôi cũng bỏ mặc, gọi em cũng không quay lại, nếu tôi không kịp đuổi theo em thì có phải lớn chuyện rồi không? Em muốn tôi chết sớm phải không mà làm tôi sợ điếng người như thế hả?!"

Tarn cúi mặt ăn năn, đúng là lần đó suýt chút nữa cô bị xe tông rồi, lỡ mà có chuyện gì thì Bungah của cô làm sao đây? Làm ma mà thấy người khác ve vãn chị, Tarn không biết có còn ghen không nhưng chắc chắn là hiện tại nghĩ tới đã không muốn thấy cảnh đó rồi. Thật là bậy hết sức, vì một Ananda mà bỏ mặc chị, rồi làm chị lo đến cả bệnh hoảng loạn cũng tái phát, đôi bàn tay mịn màng bị thương tới giờ, tuy đã lành nhưng nhìn kĩ vẫn có chỗ để lại vài vết xẹo. Tội lỗi vô cùng!

Bungah thấy khuôn mặt Tarn tiu nghỉu, chị xoa xoa hai cái má đang rầu rĩ rồi hôn lên môi Tarn một nụ hôn sâu. Đôi môi Bungah mềm mại, dịu dàng như sưởi ấm cái lạnh của cơn mưa ngày hôm ấy đang chiếm lấy lòng Tarn. Bungah thật khéo dỗ bạn trẻ này.

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro