Tập 37: Mưu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày tiếp theo, các hình ảnh và video của Bungah được đăng tải trên trang mạng xã hội của Lumina Belle. Cộng đồng mạng không ngừng ca ngợi vẻ đẹp và phong thái của chị. Một bức ảnh chị ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài trời đầy nắng, đã nhận được hàng ngàn lượt thích chỉ trong vài giờ đầu tiên.

Dưới bài đăng, nhiều bình luận tràn ngập sự yêu thích:

- "Chị ấy thật sự là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên!"
- "Bungah có một sức hút không thể chối từ!"
- "Mong chờ thêm nhiều hình ảnh của chị ấy!"

Ananda ngồi ở bàn làm việc, mắt anh nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của Bungah trên màn hình máy tính. Mỗi tấm ảnh đều toát lên vẻ đẹp không thể cưỡng lại, nhưng điều làm anh thấy thú vị hơn cả chính là sự thách thức mà chị mang đến. Anh muốn tìm hiểu thêm về Bungah, không chỉ vì cô là gương mặt đại diện cho thương hiệu của mình, mà còn vì cô là một phụ nữ quá đặc biệt.

Ananda quyết định tìm thêm cơ hội để tiếp cận Bungah. Nhưng lần này, anh sẽ phải cẩn thận hơn, tinh tế hơn. Anh lấy điện thoại, bấm số của trợ lý và yêu cầu: "Chuẩn bị một sự kiện từ thiện nào đó liên quan đến Lumina Belle. Và chắc chắn rằng Bungah sẽ tham gia."

Ananda mỉm cười. "Mình sẽ cho cô ấy thấy, không chỉ một buổi chụp hình mà cả trong những dịp khác, cô ấy cũng sẽ không thể tránh khỏi mình."

Vài tuần sau, đúng như kế hoạch của Ananda, một sự kiện từ thiện được tổ chức để gây quỹ cho các trẻ em nghèo khó. Sự kiện này được thực hiện với sự tham gia của Lumina Belle, cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Địa điểm là một khách sạn sang trọng, được trang trí rực rỡ với hoa tươi, ánh đèn lung linh, và không khí sang trọng bao trùm.

Ananda đã cẩn thận sắp xếp để Bungah là khách mời danh dự của buổi tiệc. Anh tin rằng, trong một không gian như thế này, với sự hào nhoáng và những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, Bungah sẽ không thể từ chối lời mời trò chuyện với anh.

Buổi tối, Bungah đến sự kiện trong một chiếc đầm đen ôm sát, đơn giản nhưng đầy quý phái, tôn lên đường cong mềm mại và làn da mịn màng. Mái tóc chị được uốn lọn nhẹ nhàng, khiến vẻ đẹp tự nhiên của chị trở nên rạng ngời hơn bao giờ hết.

Khi Bungah bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chị. Ananda nhìn chị từ xa, nụ cười nửa miệng của anh hiện rõ. "Cô ấy đến rồi," anh thầm nghĩ, mắt không rời khỏi Bungah.

Chị lịch sự cười và chào hỏi những người quen biết. Đến một góc nhỏ, Bungah đứng trò chuyện cùng vài người bạn trong giới kinh doanh. Một lát sau, Ananda tiến lại gần với nụ cười tự tin trên môi.

"Chào Bungah, rất vui khi thấy em đến tham gia sự kiện hôm nay," Ananda mở lời, giọng anh ấm áp.

Bungah quay lại, gật đầu nhẹ nhàng. "Chào anh Ananda, em rất vinh dự khi được mời."

Ananda đưa tay mời chị một ly rượu, nhưng Bungah khéo léo từ chối. "Cảm ơn anh, nhưng em không uống rượu."

Ananda gật đầu, vẫn giữ nụ cười thân thiện. "Anh hiểu. Nhưng anh muốn cảm ơn em đã dành thời gian đến tham gia. Lumina Belle thật may mắn khi có em là gương mặt đại diện."

Bungah lịch sự cười đáp lại: "Anh quá khen rồi, đây là trách nhiệm và niềm vui của em thôi."

Ananda tiếp tục trò chuyện một lúc, luôn giữ giọng điệu thân thiện nhưng cố tình gần gũi hơn một chút. "Anh hy vọng em sẽ còn tham gia nhiều sự kiện khác của anh."

Bungah nhận ra ý định của Ananda, chị nhẹ nhàng trả lời: "Tất nhiên, miễn là điều đó không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của em."

Ananda mỉm cười, nhưng anh biết Bungah đã khéo léo đặt ranh giới rõ ràng. "Em thật sự thông minh và tinh tế," anh nói, cố gắng giấu đi sự thất vọng.

Đúng lúc đó, Tarn xuất hiện bên cạnh Bungah, đặt tay nhẹ lên vai chị, như một sự xác nhận về sự hiện diện của mình. "Chị ổn chứ?" Tarn hỏi nhỏ, mắt không rời khỏi Ananda.

Bungah khẽ gật đầu, mỉm cười với Tarn.

"Chào Tarn, rất vui gặp lại em," Ananda nói, cố gắng giữ giọng thân thiện.

Tarn chỉ gật đầu nhẹ cúi chào, không nói gì thêm, ánh mắt cô đầy sự cảnh giác.

Bungah quay sang Ananda, nở nụ cười lịch sự nhưng sắc bén. "Cảm ơn anh đã tổ chức một sự kiện tuyệt vời như thế này. Nhưng em nghĩ em cần dành thời gian nhiều hơn với người của mình," chị nói, tay nắm chặt tay Tarn như một sự khẳng định.

Ananda khẽ nhún vai, cố giữ nụ cười, "Tất nhiên rồi, anh hiểu. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều dịp trò chuyện hơn."

Bungah mỉm cười, nhưng không đáp lại lời anh. Cùng Tarn, chị rời khỏi nhóm người, bước tới khu vực ít đông đúc hơn.

Khi họ đã đủ xa khỏi nhóm đông, Tarn nhìn Bungah với ánh mắt vừa yêu thương vừa trách móc. "Chị có vẻ thích anh ta, đúng không?"

Bungah bật cười, kéo cô xuống hôn lên má cái má đang phụng phịu. "Em đang nói gì vậy? Tôi chỉ đang cố gắng lịch sự thôi mà."

Tarn nắm lấy tay Bungah, đôi mắt long lanh một chút lo lắng. "Nhưng anh ta không phải người đáng tin. Em không muốn anh ta đến gần chị."

Bungah nhìn Tarn một lúc, rồi khẽ thở dài. "Cô vợ trẻ con của tôi ơi, tôi biết em lo lắng. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi chỉ có mình em thôi. Ananda không thể nào thay đổi điều đó."

Tarn cúi đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Bungah. "Em biết. Nhưng em không thể chịu nổi khi ai đó cứ cố tình chen vào cuộc sống của chúng ta."

Bungah vuốt ve tay Tarn, giọng chị nhẹ nhàng: "Tôi hiểu cảm giác của em. Nhưng hãy tin tưởng tôi. Tôi không bao giờ để bất cứ ai làm em tổn thương."

Tarn khẽ mỉm cười, gật đầu, "Em sẽ tin chị. Nhưng em không muốn chúng ta có bất cứ hiểu lầm nào đâu."

Bungah kéo Tarn lại gần, ôm cô thật chặt. "Không có gì để hiểu lầm, chỉ cần em tin tôi là đủ."

---

Về phía Sasi, sau khi nhìn thấy loạt tương tác khủng dưới những hình ảnh của Bungah, cô nảy ra một quyết định nhắm vào việc xây dựng hình ảnh công khai của Bungah, sử dụng những thông tin trên mạng xã hội để tạo ra sự hiểu lầm. Cô tạo ra một tài khoản Instagram giả mạo, đăng những bài viết khen ngợi về vẻ đẹp của Bungah nhưng cố ý gợi lên sự tò mò và hoài nghi về mối quan hệ giữa Bungah và những người đàn ông nổi tiếng trong ngành công nghiệp làm đẹp và giải trí.

- "Phải chăng Bungah có bí quyết gì đặc biệt để thu hút mọi ánh nhìn, không chỉ từ phái nam mà cả những người phụ nữ?"
- "Một sự kết hợp tuyệt vời giữa nhan sắc và quyền lực. Nhưng ai sẽ là người thực sự có thể chinh phục trái tim của Bungah?"

Những bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, gây ra những đồn đoán về mối quan hệ của Bungah với các nhân vật nổi tiếng khác. Sasi hy vọng những tin đồn này sẽ lan truyền, đủ để gây ra sự nghi ngờ và căng thẳng giữa Bungah và Tarn.

Khi Lumina Belle tổ chức một buổi ra mắt sản phẩm mới tại một khách sạn sang trọng, Sasi biết tin tìm đến, đây là cơ hội hoàn hảo để tiếp tục chiến thuật của cô. Sasi âm thầm liên hệ với một vài phóng viên và các blogger nổi tiếng, nhờ họ đến dự sự kiện và tập trung vào việc phỏng vấn Bungah về những tin đồn gần đây.

Trong sự kiện, Bungah xuất hiện với vẻ đẹp rạng ngời trong chiếc đầm dạ hội màu đỏ rực, thu hút mọi ánh nhìn. Khi chị bước lên sân khấu, một phóng viên lập tức tiến đến với câu hỏi: "Chị Bungah, có tin đồn rằng chị đã có nhiều mối quan hệ với những nhân vật quan trọng trong ngành, liệu chị có thể chia sẻ thêm về điều này không?"

Bungah mỉm cười, không tỏ ra ngạc nhiên, đáp lại với sự điềm tĩnh: "Tin đồn thường không có căn cứ, và tôi không có trách nhiệm giải thích về chúng. Tôi chỉ tập trung vào công việc và làm những điều tôi yêu thích."

Tarn, đứng cạnh đó, nhíu mày khi nghe câu hỏi, cô không thích những câu chuyện ám chỉ như vậy. Cô tiến lại gần Bungah, nắm tay chị thật chặt trước sự chứng kiến của mọi người, như một lời khẳng định rõ ràng về mối quan hệ giữa họ.

Sasi quan sát từ xa, nhận ra rằng nỗ lực của mình chưa đủ để làm Tarn dao động. Cô vô thức để lộ một nét mặt khó coi, tức tối và nó lọt thẳng vào tầm nhìn của Ananda.

Ananda đoán rằng những câu ám chỉ trên mạng xã hội là đến từ mưu đồ của Sasi, khoé môi anh cong lên, trong lúc còn đang nghĩ cách cho riêng mình thì có sẵn người làm giúp. Tội gì không thừa cơ hội sử dụng chúng như một cách tiếp cận Bungah.

Kể từ lúc đó, Ananda nảy ra một ý làm ngư ông đắc lợi, chiêu trò này anh cũng đã từng làm qua trên thương trường và thành công ít nhiều. Không ngờ nay lại có thể dùng trong tình trường, Ananda nhếch môi cười ranh mãnh.

Hôm sau Ananda chủ động gọi điện cho Sasi, giọng nói đầy vẻ thân thiện: "Sasi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút. Em có muốn gặp tôi ở quán cà phê gần bệnh viện không?"

Sasi hơi bất ngờ, nhưng cô biết Ananda là ai và cả cái cách anh ta đối với Bungah cũng đủ để đoán ra được người đàn ông này muốn chinh phục chị. Nghĩ đây là cơ hội tốt, Sasi đồng ý. "Dạ, em sẽ đến."

Khi gặp nhau, Ananda bắt đầu vào đề luôn bằng cách khen ngợi: "Em đã làm rất tốt trong việc tạo ra một chút sóng gió. Tôi thích cách em đưa những tin đồn lên mạng xã hội."

Sasi mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi đề phòng. "Anh Ananda, em chỉ muốn làm mọi thứ thú vị hơn một chút."

Ananda gật đầu, nghiêng người về phía trước, hạ giọng: "Tôi cũng muốn mọi thứ thú vị hơn. Vậy tại sao chúng ta không hợp tác? Em muốn gì từ Bungah và Tarn, còn tôi chỉ muốn Bungah thuộc về tôi."

Sasi nhìn Ananda một thoáng, đôi mắt cô nheo lại như đang cân nhắc. Sau một giây im lặng, cô cười nhẹ nhàng, "Anh nghĩ rằng em sẽ giúp anh chỉ vì lý do đó sao? Em có điều kiện của mình."

Ananda bật cười khẽ, "Tất nhiên rồi. Hãy nói tôi nghe, em muốn gì?"

Sasi thẳng thắn: "Em muốn Tarn rời xa Bungah, và chị ấy thuộc về em."

Ananda trầm ngâm một chút rồi nói: "Được, vậy chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tôi sẽ làm mọi cách để đẩy Bungah xa khỏi Tarn, còn em... em phải chắc chắn rằng Tarn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc quay lại."

Sasi đồng ý, và cả hai bắt tay nhau trong một kế hoạch đầy hiểm ác.

Ananda lấy từ túi áo khoác một tập tài liệu mỏng, đẩy về phía Sasi. "Đây là Nat, từng theo đuổi Tarn khi còn là sinh viên. Anh ta hiện tại không có công việc ổn định, khá vô công rỗi nghề và đang cần tiền."

Sasi cầm lấy tài liệu, lật qua từng trang với sự tò mò. Trong đó là các thông tin về Nat, một người đàn ông cao ráo, vẻ ngoài bảnh bao, từng học chung trường đại học với Tarn. "Vậy anh muốn tôi làm gì?"

Ananda khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê, "Hãy mời Nat đến một sự kiện mà Bungah và Tarn sẽ tham dự. Để họ 'tình cờ' gặp nhau. Và nếu có thể, hãy tạo ra một vài tình huống khiến Bungah phải đặt câu hỏi về quá khứ của Tarn."

Sasi gật đầu, cười thâm hiểm. "Anh nói đúng. Một khi Bungah nghi ngờ, cô ấy sẽ bắt đầu cảm thấy bất an. Và đó sẽ là cơ hội cho chúng ta."

Ananda nhún vai, "Tôi chỉ đang tận dụng những gì có sẵn thôi. Khi Bungah cảm thấy mình cần một người đáng tin cậy để chia sẻ, tôi sẽ là người đứng đó."

Sasi mỉm cười, mắt lóe lên tia sáng hiểm độc. "Được thôi. Tôi sẽ liên lạc với Nat và sắp xếp cuộc gặp gỡ 'tình cờ' đó."

---

Một tuần sau, tại một sự kiện thời trang, Bungah và Tarn đến tham dự tại một khách sạn sang trọng ở Bangkok. Sự kiện này do một nhãn hàng nổi tiếng tổ chức, thu hút nhiều nhân vật có tiếng trong ngành giải trí. Bungah trong chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên quyến rũ. Tarn diện bộ vest thanh lịch, luôn đứng bên cạnh Bungah, ánh mắt không rời khỏi chị.

Sasi đã nghĩ ra cách để có thể tham gia vào buổi tiệc này. Cô biết rằng việc xuất hiện bất ngờ mà không có lý do sẽ chỉ làm mình trở nên lố bịch trong mắt Tarn. Vì vậy, cô đã liên lạc với một người bạn làm việc trong ngành truyền thông. Người bạn này có một trang blog thời trang nổi tiếng và thường được mời tham gia các sự kiện lớn. Sasi đã nhờ bạn mình cho cô tham gia với tư cách trợ lý chụp ảnh cho buổi sự kiện, làm nhiệm vụ ghi lại hình ảnh của những khách mời nổi tiếng và các bộ trang phục đẹp mắt.

Khi sự kiện bắt đầu, Sasi bước vào với vẻ ngoài chuyên nghiệp, tay cầm máy ảnh và trang bị ghi chú, cô tỏ ra bận rộn với công việc của mình. Nhìn quanh, Sasi dễ dàng nhận ra Bungah và Tarn đang trò chuyện cùng một nhóm người nổi tiếng khác. Cô nheo mắt, tiến lại gần hơn để lắng nghe, chụp vài bức ảnh từ xa để không gây chú ý.

Trong lúc đó, Ananda cũng có mặt tại sự kiện, từ xa quan sát Bungah và Tarn. Anh nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Sasi. Với kế hoạch đã thảo sẵn, anh tiến về phía cô, khẽ nhếch môi cười, "Có vẻ như cô rất nỗ lực để có mặt ở đây nhỉ, Sasi?"

Sasi nhìn anh, cười nhẹ, "Phải làm thế nào để có thể tiếp cận chị ấy một cách tự nhiên thôi anh Ananda." Cô trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo Bungah.

Ananda gật đầu, nói nhỏ, "Tốt. Bây giờ chỉ cần đảm bảo rằng Nat sẽ có mặt đúng lúc."

Sasi gật đầu đồng ý. "Anh ta đã hứa sẽ đến. Và tôi chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này."

Ananda nở nụ cười mờ ám, "Tốt, chúng ta sẽ cùng chờ xem, Bungah sẽ phản ứng thế nào khi 'quá khứ' của Tarn bỗng dưng xuất hiện."

Bầu không khí của buổi tiệc tràn ngập sự sôi động. Tarn nắm tay Bungah đi đến một quầy bar nhỏ để lấy đồ uống. Khi cả hai đang thoải mái trò chuyện, một giọng nói từ phía sau vang lên: "Tarn, không ngờ gặp lại em ở đây!"

Tarn quay lại, nhìn thấy Nat, cô nhận ra anh đã từng theo đuổi cô khi cô còn là sinh viên. Nat nở một nụ cười thân thiện, tay giơ ra như thể chào mừng. "Lâu rồi không gặp."

Bungah mỉm cười xã giao, đứng bên cạnh Tarn, giữ một khoảng cách nhất định. Chị tò mò về người đàn ông này.

Nat tiếp tục: "Anh tình cờ biết sự kiện này qua một người bạn, không ngờ lại gặp lại em ở đây, em vẫn đẹp như ngày nào."

Tarn chỉ đáp lại bằng một nụ cười mờ nhạt. "Chào anh Nat. Lâu quá rồi nhỉ."

Sasi, đứng cách đó không xa, nhìn thấy toàn bộ cảnh này, mắt lóe lên sự hài lòng. "Được rồi, mọi thứ đang đi đúng hướng," cô nghĩ thầm.

Cô tiến lại gần hơn, đóng vai một người trợ lý chụp ảnh đang tìm kiếm góc chụp tốt. Sasi nắm bắt cơ hội, chào hỏi Bungah và Tarn xong, quay qua hỏi Nat: "Chào anh. Anh là bạn của chị Tarn à?"

Nat cười, gật đầu. "Đúng vậy, chúng tôi từng học cùng trường, tôi đã có một chút cảm tình với Tarn khi đó."

Tarn hơi ngượng ngùng, cười nhẹ. "Chuyện đã qua lâu rồi, không cần nhắc lại nữa."

Bungah cảm nhận được chút bối rối từ Tarn. Chị giữ nét mặt bình tĩnh nhưng có chút lạnh lùng. "Ồ, vậy sao? Nghe thú vị nhỉ?" Bungah nói, giọng nhẹ nhàng nhưng khá sắc bén, làm cho Tarn rén ngang. "Tôi chưa từng nghe Tarn kể về anh."

Nat cười ngượng ngùng. "Chắc vì tôi không để lại ấn tượng gì đặc biệt đâu, chị đừng hiểu lầm."

Tarn mỉm cười nhạt, quay sang Bungah. "Em không kể vì chẳng có gì đáng kể đâu chị."

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Bungah hơi im lặng. Tarn nhận thấy điều này, cô nhẹ nhàng hỏi, "Chị có chuyện gì sao?"

Bungah thở dài, nắm lấy tay Tarn. "Chỉ là tôi thấy hơi lạ, trước đây em không bao giờ kể về Nat."

Tarn cười, kéo Bungah lại gần hơn. "Không có gì đâu, chỉ là một chút tình cảm thoáng qua thời sinh viên thôi mà. Em chưa bao giờ nghĩ đến anh ta nữa."

Bungah nhìn sâu vào mắt Tarn, cảm thấy hơi xấu hổ vì sự nghi ngờ của mình. "Xin lỗi... Tôi không nên nghĩ như vậy."

Tarn ôm chặt Bungah, thì thầm, "Không sao đâu. Thật ra em còn thấy vui khi chị ghen đấy. Cảm giác được chị giữ và được chị yêu, đối với em thật sự rất tuyệt vời."

Bungah khẽ gật đầu, nhưng vẫn có một cảm giác khó chịu thoáng qua. Chị không muốn để Tarn thấy mình đang nghi ngờ, nhưng cảm giác đó vẫn lẩn khuất đâu đây.

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro