Tập 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tarn rời Thái Lan trong một buổi sáng sớm, cảm xúc lẫn lộn khi nhìn qua cửa kính máy bay, nhìn dải đất quê hương dần thu nhỏ lại phía sau. Cô biết mình sắp đối mặt với nhiều thử thách tại Pháp, nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả là việc phải xa Bungah. Cả hai đã hứa sẽ liên lạc thường xuyên, nhưng Tarn hiểu rằng khoảng cách địa lý có thể gây khó khăn trong việc duy trì sự gần gũi. Cô chỉ hy vọng Bungah sẽ không cảm thấy cô đơn và luôn hướng về cô, dù công việc có bận rộn đến đâu.

Trong khi đó, Ananda nhanh chóng tiếp cận Bungah qua công việc. Hắn ta đã tìm cách để làm cho Bungah bị cuốn vào một dự án mới: gây quỹ cứu trợ cho những vùng bị thiên tai. Với tư cách là gương mặt đại diện của Lumina Belle, Bungah gần như không thể từ chối lời mời tham gia. Ananda cố tình khiến chị phân tâm khỏi Tarn, và đó chính là cơ hội mà hắn đang chờ đợi.

Mặc dù kế hoạch ban đầu là tổ chức một buổi dạ tiệc quyên góp ngoài trời, nhưng vì ảnh hưởng của cơn bão, sự kiện đã phải chuyển sang hình thức livestream. Điều này không làm Ananda nản lòng, mà ngược lại, còn giúp hắn dễ dàng kiểm soát tình hình hơn. Bungah, với danh tiếng và tầm ảnh hưởng của mình, trở thành nhân vật chính trong mọi chương trình phát sóng. Chị bận rộn với hàng loạt buổi phỏng vấn, các sự kiện trực tuyến và những cam kết công việc liên tục từ Lumina Belle.

Ananda tận dụng mọi cơ hội để xuất hiện bên cạnh Bungah, dưới vỏ bọc của một đối tác kinh doanh, nhưng thực chất hắn đang cố tình tạo ra sự thân thiết dần dần. Hắn đề nghị nhiều sáng kiến mới, cùng chị thảo luận về những chiến dịch truyền thông cho nhãn hàng, tất cả nhằm duy trì sự chú ý của Bungah vào công việc.

Song song với việc này, Ananda bí mật giúp Nat hoàn thiện hồ sơ cá nhân. Nat là mảnh ghép quan trọng để đẩy nhanh kế hoạch chia rẽ Tarn và Bungah. Ananda đã thuê luật sư và liên hệ với những bên có thẩm quyền để đẩy nhanh quy trình cấp visa cho Nat, giúp hắn có thể sang Pháp trong thời gian sớm nhất.

---------

Bungah ngồi dựa lưng vào chiếc ghế nghỉ tạm giữa buổi chụp hình dài đằng đẵng. Ánh đèn studio chớp liên tục khiến chị mệt mỏi, nhưng một cuộc gọi từ Tarn ngay lúc này chính là liều thuốc an thần. Chị nhấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai, gương mặt khẽ nở nụ cười.

"Tôi nghe đây. Hôm nay công việc của em thế nào?" Bungah khẽ hỏi, giọng chị mang nét dịu dàng mà chỉ dành riêng cho Tarn.

Từ đầu dây bên kia, Tarn đáp lại với giọng thở phào nhẹ nhõm. "Em vừa xong việc, tranh thủ chút thời gian để gọi cho chị đây. Bên này khác múi giờ, lại còn cứ mỗi lần chị rảnh thì em lại đang bận, còn khi em rảnh thì chị lại vướng lịch làm việc." Cô khẽ cười. "Nhưng em nhớ chị lắm."

"Tôi cũng nhớ em," Bungah thì thầm, đôi mắt khép lại khi nghe giọng Tarn. "Em làm quen với môi trường mới ổn chứ? Ở đó có gì thú vị không?"

Tarn cười nhẹ. "Cũng tạm. Công việc nhiều, nhưng em nghĩ mình sẽ ổn thôi, chỉ cần thời gian để thích nghi." Nhưng dù nói thế, giọng cô không giấu được vẻ lo lắng. "Chị có khỏe không? Công việc ở Lumina Belle dạo này cũng vất vả lắm phải không?"

Bungah thở dài. "Ừ, nhiều hơn tôi nghĩ. Ananda cứ mời tôi tham gia hết dự án này đến sự kiện kia. Tôi không có thời gian để thở nữa. Nhưng cũng nhờ vậy mà đỡ thấy trống vắng khi không có em."

Tarn khựng lại. Cô biết Bungah bận rộn, nhưng không ngờ lại đến mức này. "Chị nhớ giữ sức khỏe nhé, đừng để công việc cuốn chị đi xa quá."

"Tôi biết mà, đừng lo," Bungah trấn an, rồi nhanh chóng đổi chủ đề. "Em bên đó có quen bạn mới chưa? Có vui không?"

Tarn cười mỉm. "Cũng không nhiều lắm, nhưng toàn là công việc thôi. Em sẽ gặp thêm vài người nữa trong thời gian tới."

Cuộc trò chuyện tiếp tục một cách bình dị, nhưng khi Bungah nhìn đồng hồ, nhận ra giờ nghỉ đã hết, và thời gian cho hai người lại bị cắt ngắn thêm một chút nữa.

"Thôi, tôi phải vào chụp hình tiếp rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Tôi yêu em." Bungah nói với giọng lưu luyến.

"Em cũng yêu chị, Bungah." Tarn đáp lại nhẹ nhàng.

Tắt máy, Bungah thở dài, quay lại với công việc. Giữa những ánh đèn, máy ảnh, và các yêu cầu liên tục từ ê-kíp, chị không thể không nghĩ đến Tarn, cảm giác xa cách mỗi lúc một nặng nề hơn. Mặc dù vẫn giữ liên lạc, nhưng khác múi giờ và lịch trình bận rộn khiến cả hai hiếm khi có thời gian nói chuyện dài hơn vài phút.

Trong lúc đó, tại Pháp, Nat đã âm thầm có mặt. Hắn lặng lẽ bước trên các con phố Paris đầy hoa lệ, nhưng trong đầu hắn, chỉ có những mưu toan và kế hoạch đã được Ananda vạch sẵn. Hắn biết rõ vai trò của mình trong trò chơi này, và hắn không có ý định thất bại. Nat bám sát kế hoạch từng chi tiết nhỏ mà Ananda giao cho hắn, từng bước tiếp cận những điểm mấu chốt để làm hại Tarn. Nhưng mục đích thật sự của Ananda vẫn là một bí ẩn sâu kín mà chỉ hắn và chính Ananda biết.

Nat đứng lặng giữa đại lộ Champs-Élysées, nhìn dòng người qua lại dưới những hàng cây cổ thụ xanh mướt. Thành phố Paris mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn xa lạ so với những con phố chật hẹp, oi bức ở Bangkok. Nhưng dù là Paris hoa lệ hay Bangkok nhộn nhịp, thì trong lòng Nat, tất cả chỉ là một màn kịch hắn đóng vai trong vở diễn của Ananda. Những ánh đèn rực rỡ, các cửa hàng xa hoa, và bầu không khí phảng phất hương thơm từ những tiệm cà phê quanh đây đều không làm hắn xao lãng khỏi nhiệm vụ. Paris, đối với hắn, chỉ là bối cảnh cho một kế hoạch đầy mưu mô mà hắn bị cuốn vào.

Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại để tưởng tượng đến phần tiếp theo của kế hoạch. Nat nhớ lại giọng trầm của Ananda, những lời thì thầm đầy tính toán của hắn trong mỗi buổi gặp mặt.

Ananda không bao giờ mất đi sự điềm tĩnh. Hắn là một người đàn ông với gương mặt gần như luôn giữ một biểu cảm không thể đoán định. Đôi mắt sâu thẳm, mỗi khi nhìn ai đó, đều khiến họ cảm thấy như bị xuyên thấu bởi cái nhìn sắc lạnh ấy. Ngay cả khi hắn cười, nụ cười của hắn không bao giờ mang lại cảm giác ấm áp. Nat đã quá quen với cái nhìn ấy – một ánh mắt mà dường như chỉ có sự tính toán, một cái nhìn không để lại lối thoát cho bất kỳ ai mắc vào lưới của hắn.

Ananda là người không bao giờ nói nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều mang theo trọng lượng đáng sợ. Hắn chỉ cần nhếch môi, vỗ nhẹ lên vai Nat một cái, kèm theo lời dặn dò ngắn gọn: "Làm đúng vai trò của cậu, và chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì. Tarn sẽ tự khắc rơi vào bẫy thôi."

Vậy là Nat đã ở đây, thực hiện từng bước đúng như chỉ thị. Hắn biết rằng thời điểm tiếp cận Tarn chưa đến, nhưng hắn luôn sẵn sàng, chờ đợi tín hiệu từ Ananda để ra tay.

Còn Bungah? Nat cười nhạt trong lòng khi nghĩ đến chị. Người phụ nữ ấy chắc chắn vẫn đang mơ tưởng về Tarn, chẳng hề nhận ra trò chơi mà Ananda đang dẫn dắt. Dù bận rộn với những sự kiện công việc, chắc hẳn Bungah cũng đang nhớ Tarn đến quay quắt. Điều này, theo kế hoạch, chính là lợi thế mà Ananda sẽ khai thác. Bungah xa Tarn càng lâu, khoảng cách đó sẽ dần tạo nên những rạn nứt khó hàn gắn, đó chính là thử thách của "yêu xa" và chỉ có 1% các cặp đôi vượt qua được điều này.

----------

Ở đầu bên kia của trái đất, Bungah đang ngồi trên giường, đôi mắt hướng ra cửa sổ, nơi những ngọn đèn đêm của Bangkok lấp lánh. Cái cảm giác trống vắng, nhớ nhung mà không thể ngay lập tức chạm tới người mình yêu khiến Bungah thấy bồn chồn hơn bao giờ hết. Chị khẽ vuốt qua màn hình, đọc lại tin nhắn cũ của Tarn. Những dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy yêu thương khiến Bungah khẽ mỉm cười, rồi lại thở dài.

Trong một thoáng Bungah định nhắn tin cho Tarn nhưng rồi lại do dự. "Em đang làm gì nhỉ?" Bungah thầm nghĩ. Chị không muốn làm phiền cô vào giờ này, khi công việc của cả hai đều ngập tràn. Nhưng cảm giác xa cách càng khiến Bungah thêm nhớ nhung. Tarn ở Pháp, cách chị cả nửa vòng Trái đất, và những khoảng thời gian ít ỏi để nói chuyện càng lúc càng ngắn ngủi vì cả hai đều quá bận rộn.

----------

Ở Pháp, Tarn đang trong một cuộc họp căng thẳng với đối tác. Cô ngồi bên bàn tròn, trước mặt là những tài liệu và biểu đồ, xung quanh là các đồng nghiệp và đối tác châu Âu. Những cái bắt tay, những lời hứa hẹn hợp tác, và các buổi thảo luận về dự án mới diễn ra liên tục. Dù đang chăm chú lắng nghe, trong đầu Tarn đôi lúc vẫn là nụ cười của Bungah ghé thăm. Cô biết chị đang rất bận, nhưng vẫn lo lắng rằng thời gian xa nhau sẽ làm Bungah cảm thấy cô đơn, dù có Yo và có rất nhiều công việc để chị bận tâm.

Tarn cúi xuống, nhìn thoáng qua điện thoại dưới gầm bàn – không có tin nhắn nào từ Bungah. Cô khẽ thở dài, cất điện thoại vào túi, cố gắng tập trung trở lại cuộc họp.

----------

Ba tuần trôi qua, Nat đã dần quen với cuộc sống ở Paris. Hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, như một người đàn ông vô danh giữa dòng người, nhưng ánh mắt hắn luôn theo sát từng bước chân của Tarn. Cô thường rời khỏi văn phòng lúc chiều muộn, bận rộn với những cuộc họp với các đối tác trong ngành kiến trúc. Hôm nay, Nat đứng ở quán cà phê bên đường, nhìn cô bước vào một nhà hàng cao cấp cùng một nhóm đồng nghiệp. Cô trông đầy tự tin, tay bắt mặt mừng với đối tác, tiếng cười nói hòa lẫn vào không gian ấm cúng của nhà hàng.

Tarn, với guồng xoáy công việc ở Pháp, thường phải thức khuya làm việc với cường độ tập trung rất cao, cô dần mất đi thời gian để liên lạc với Bungah. Những buổi tối muộn khi mọi người đã ra về, cô thường đứng lại một mình, nhìn thành phố Paris hoa lệ mà cô từng ao ước được đặt chân đến, nhưng giờ đây cô lại cảm thấy lạc lõng. Những cuộc trò chuyện qua điện thoại với Bungah ngày càng thưa dần, thỉnh thoảng, đã cầm điện thoại lên, định gọi cho Bungah nhưng lại ngập ngừng, không muốn làm phiền chị khi Tarn biết chị cũng đang bận rộn với hàng loạt dự án lớn. Không thể phủ nhận khoảng cách giữa hai người đang lớn lên theo từng ngày.

----------

Bungah ngày càng trở nên thành công hơn sau mỗi sự kiện mà chị tham gia. Không chỉ giới truyền thông mà cả những nhà thiết kế thời trang và đạo diễn nổi tiếng cũng bắt đầu để mắt đến chị. Mỗi lần xuất hiện trên sàn catwalk hoặc trong những buổi chụp hình quảng cáo cho Lumina Belle, Bungah đều tỏa sáng với phong thái tự tin và quý phái, khiến ai nhìn cũng bị cuốn hút. Vẻ đẹp mặn mà của chị không chỉ là ngoại hình mà còn là sự tinh tế, điềm tĩnh sau nhiều năm trải qua sóng gió cuộc đời. Bungah dần trở thành một cái tên nổi bật trong giới truyền thông và nghệ thuật.

Vẻ đẹp quyến rũ và sức hút tự nhiên của chị càng tỏa sáng hơn. Những bộ ảnh quảng cáo của chị luôn được công chúng và giới thời trang đón nhận nồng nhiệt. Không chỉ là một biểu tượng nhan sắc, Bungah còn được xem là hình mẫu của sự vươn lên và tinh thần bền bỉ của phụ nữ ở bất kì độ tuổi nào. Một số nhà thiết kế nổi tiếng bắt đầu để mắt tới chị. Họ tìm kiếm một hình mẫu đại diện cho sự tinh tế, sự mạnh mẽ qua năm tháng, và Bungah chính là hiện thân hoàn hảo cho điều đó. Các dự án hợp tác với những thương hiệu cao cấp dần xuất hiện. Chị liên tục được mời dự các buổi tiệc thời trang sang trọng, những sự kiện lớn tại Bangkok, và tên tuổi của chị ngày càng trở nên nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn trên các tạp chí quốc tế.

Càng ngày, tên tuổi của Bungah càng lan rộng. Các đạo diễn cũng bắt đầu chú ý đến chị và đề nghị chị tham gia vào những dự án phim ảnh lớn. Họ không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp ngoài đời của chị mà còn nhận ra sức hút tự nhiên của Bungah khi đứng trước ống kính. Một đạo diễn nổi tiếng trong làng điện ảnh từng nhận xét rằng, chỉ cần chị đứng trước máy quay, cảm xúc từ chị đã đủ làm lay động lòng người.

Thành công của Bungah không dừng lại ở đó. Chị bắt đầu có một lượng fan hâm mộ đông đảo, từ những phụ nữ trung niên đến giới trẻ đều yêu mến chị. Họ không chỉ yêu thích vẻ ngoài mà còn kính trọng chị vì những gì chị đã trải qua.

Trên mạng xã hội, tài khoản của Bungah nhận được hàng chục ngàn lượt theo dõi chỉ sau vài tháng. Những bình luận khen ngợi, yêu thương chị xuất hiện khắp nơi. Một số thậm chí còn lập fanpage riêng để chia sẻ hình ảnh và câu chuyện về cuộc đời của chị. Điều này khiến Bungah đôi lúc không khỏi ngạc nhiên và cảm động, khi nhận ra mình đã trở thành một biểu tượng cho nhiều người phụ nữ ngưỡng mộ.

Trong mỗi sự kiện, Bungah xuất hiện với thần thái kiêu sa nhưng gần gũi, tạo cảm giác như một ngôi sao luôn biết cách giữ khoảng cách vừa phải mà vẫn khiến người khác muốn đến gần. Sự hiện diện của Bungah trong bất kỳ sự kiện nào cũng đủ để gây náo nhiệt, ánh đèn flash chớp liên tục, và tiếng reo hò của fan hâm mộ không ngớt.

Tuy nhiên, dù lịch trình ngày càng dày đặc với những buổi chụp hình, sự kiện và họp báo, trong tâm trí Bungah luôn có Tarn. Rất nhiều lần trong những khoảnh khắc yên lặng giữa các công việc, Bungah nghỉ ngơi bên góc khuất, tay vuốt nhẹ lên màn hình điện thoại, nơi bức hình của Tarn vẫn nằm đó, chờ đợi một tin nhắn hay cuộc gọi từ Tarn.

Mỗi khi nghĩ đến cô, Bungah không thể ngừng lo lắng. Đâu đó trong lòng chị cảm nhận được sự bất ổn không lời, nhưng chị tự nhủ rằng đó chỉ là nỗi nhớ Tarn quá lớn. Nỗi nhớ ấy đôi khi trào dâng mạnh mẽ đến mức chị phải nhắm mắt, tự nhủ với lòng rằng tất cả chỉ là tạm thời, rằng Tarn sẽ sớm quay trở lại bên chị.

Tarn cũng không khá hơn là bao. Ở Pháp, dự án xây  vào guồng, công việc càng trở nên căng thẳng. Những cuộc họp với đối tác, những bản thiết kế phải hoàn thiện, tất cả như xoáy vào Tarn. Có lần cô ngồi lặng nhìn điện thoại trên bàn làm việc, định gọi về cho Bungah, nhưng điện thoại vừa đổ chuông, một đối tác muốn gặp cô ngay lập tức. Cơ hội để nói chuyện với Bungah cứ thế tuột qua, như những cơn gió mỏng manh không thể níu lại được.

Thậm chí, có những lúc cả hai cùng gửi tin nhắn cho nhau, nhưng người này gửi đi thì người kia lại quá bận để đọc. Những tin nhắn bị bỏ lỡ, những cuộc gọi không kịp bắt máy, cứ thế chồng chất. Đôi khi, Bungah ngồi trong một buổi họp, liếc nhìn điện thoại và thấy một cuộc gọi nhỡ từ Tarn. Chị thở dài, định gọi lại nhưng rồi ánh mắt của đạo diễn đối diện buộc chị phải tập trung trở lại.

Tarn thì không ít lần chạnh lòng khi nhận ra mình và Bungah không thể trò chuyện với nhau như trước. Cô thường xuyên để điện thoại chế độ im lặng vì công việc, nhưng mỗi lần rời cuộc họp, cô lại thấy những cuộc gọi nhỡ từ chị, những tin nhắn chỉ đơn giản là: "Em khỏe không?" hay "Nhớ em lắm." Tin nhắn từ người yêu thương, nhưng Tarn không kịp hồi đáp. Cảm giác hụt hẫng cứ lấp đầy tâm trí Tarn.

Cũng có những lúc Bungah ngồi lặng lẽ nhìn vào bức ảnh của Tarn, mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc hai người bên nhau. Nhưng rồi sự cô đơn lại ùa về. Chị muốn nhắn một câu gì đó, nhưng lại do dự. Phải chăng Tarn cũng đang cảm thấy cô đơn như chị? Phải chăng cả hai đang dần xa cách?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro