bốn; tuổi dậy thì của sanghyeokie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jaehyuk đang cực kì lo lắng.

chuyện là bé mèo của hắn - lee sanghyeok - đã tròn sáu tháng tuổi rồi, vậy mà em vẫn chẳng có dấu hiệu gì của việc hoá hình. theo lời son siwoo (và cả mấy nguồn thông tin uy tín hắn tìm được trên mạng), nhân thú họ mèo thường sẽ hoá hình sau năm tháng kể từ khi sinh ra. ấy thế nhưng park jaehyuk chờ mãi mà em mèo vẫn chẳng chịu hoá hình gì cả, khiến hắn có chút lo lắng cùng buồn bực. có phải do hắn chăm em không tốt, nên em mới không lớn nổi không? hay lee sanghyeok thật sự ghét hắn đến nỗi không thèm hoá hình trước mặt hắn luôn?

dù là lí do gì đi chăng nữa, park jaehyuk cũng đau đầu chết đi được.

"có dấu hiệu gì của việc hoá hình không? như rụng lông hoặc biếng ăn chẳng hạn.", son siwoo hỏi.

"không hề. tao đã kiểm tra rất kĩ rồi, cái ổ của sanghyeok sạch bong, không có tí cọng lông nào. thêm việc dạo này bé nhà tao ăn nhiều hơn bình thường, tao đang nghĩ là...", park jaehyuk lấp lửng nói, khiến son siwoo ở đầu dây bên kia có chút sốt ruột, "có khi nào sanghyeok là một bé mèo thực sự không? ý là... em ấy không phải nhân thú-"

"không, điên à. bên công ty đã khẳng định với tao sanghyeokie là nhân thú họ mèo trăm phần trăm."

"ừ thì... cũng thiếu gì mấy vụ lừa đảo kiểu này đâu."

"park jaehyuk!"

park jaehyuk bị tiếng hét từ đầu dây bên kia doạ sợ. may thay, hắn đã kịp đưa chiếc điện thoại ra xa trước khi giọng mũi cao vút của son siwoo có cơ hội làm tổn thương màng nhĩ của hắn. ừ thì đành rằng chính siwoo là người đã tặng sanghyeok cho hắn, cơ mà với tư cách khách hàng mới toanh của công ty cung cấp dịch vụ nhân thú, park jaehyuk hoàn toàn có quyền nghi ngờ độ đáng tin cậy của tổ chức này.

"mày không tin tao?", son siwoo hằm hằm tra hỏi.

đối với thái độ hùng hổ này của thằng bạn chí cốt, park jaehyuk đành thoả hiệp, "thực ra thì... thôi được rồi, tao sẽ cho sanghyeok đi khám."

↶*ೃ✧˚. ❃ ↷ ˊ-

"hoá hình muộn?", park jaehyuk như không tin vào tai mình, đành gặng hỏi vị bác sĩ đối diện.

"chính xác là như vậy. mặc dù hiện tượng này chỉ xảy ra ở số ít các nhân thú, song không phải là không có.", vị bác sĩ âm thầm quan sát nét mặt ngày một đen kịt của park jaehyuk, hắng giọng nói tiếp, "cậu đừng quá lo lắng. chỉ là hoá hình muộn, chứ không phải không thể hoá hình. cứ cho bé sinh hoạt ăn uống như bình thường là được rồi."

park jaehyuk trở về nhà với tâm trạng như thể có hàng ngàn mây đen kéo đến. hắn nhìn lee sanghyeok đang mải mê chơi đùa với con cánh cụt bông vừa được son siwoo tặng, trong lòng không khỏi dấy lên một cỗ ghen tức. đột nhiên, như cảm nhận được tâm trạng không tốt của chủ nhân, bé mèo sanghyeok chầm chậm ngậm con thú nhồi bông trong miệng, sau đó thả nó vào tay jaehyuk, thành công khiến khoé môi hắn cong lên đôi chút.

"gì đây? muốn anh chơi với bé hả?"

park jaehyuk mân mê thứ đồ chơi nhỏ thó trong tay, thầm nghĩ sanghyeok có lẽ sẽ hợp với những đồ vật vô tri như vậy. kì thực, con thú nhồi bông này xấu chết đi được, thế nhưng chẳng hiểu sao em mèo nhà hắn lại có thể chơi đùa với nó cả ngày, trong khi rõ ràng park jaehyuk đã tốn không ít tiền mua thú nhồi bông hàng xịn cho em mà em lại từ chối, thẳng thừng vứt xó một góc.

jaehyuk cười khổ, có lẽ điểm khác biệt nằm ở người tặng chăng? đừng nói là em bện hơi siwoo rồi đấy nhé? càng nghĩ càng sầu, họ park quyết định nhấc bổng em lên, rồi ôm gọn em vào trong lòng, hít hà cho đã hương sữa tắm cho mèo yêu thích của hắn.

"không được, vì sanghyeok là mèo của anh, nên chỉ được phép thích anh thôi. nghe rõ chưa?"

"meow..."

↶*ೃ✧˚. ❃ ↷ ˊ-

son siwoo cảm thấy park jaehyuk dạo gần đây rất lạ.

mặc dù không nói ra, thế nhưng họ son cũng ngầm hiểu hắn đang che dấu điều gì kinh khủng lắm. bằng chứng là streamer với id ruler tự nhiên dở chứng hủy hết lịch livestream, gọi không thưa, nhắn tin cũng không trả lời, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. nhìn dòng tin nhắn đầy tuyệt vọng của quản lý kim trên màn hình, son siwoo thở dài, bất đắc dĩ đóng vai người tốt mà mò mẫm đến căn hộ của tên họ park, dẫu cho kim đồng hồ đã gần chạm đến con số mười hai.

"jaehyuk? mày có nhà không đấy?"

son siwoo gõ ba nhịp chuẩn chỉ lên cánh cửa gỗ, thầm cầu mong park jaehyuk sẽ mau chóng ra mở cửa cho mình. nghĩ cũng thật nực cười, lúc trước jaehyuk toàn chào đón anh bằng bản mặt không thiếu ngủ thì cũng thiếu đòn, khiến anh không tự chủ được mà buông mấy câu móc mỉa ngay khi vừa bước chân qua cửa. ấy thế mà hiện tại, son siwoo lại đang mong ngóng tên họ park ấy sẽ "chào đón" anh như thường lệ, thậm chí anh sẽ rất cảm động nếu hắn trưng ra bản mặt đần thối mỗi khi gặp anh. 

"jaehyuk.", son siwoo hắng giọng, lớn tiếng gọi.

kì lạ thay, chẳng có bất kì âm thanh nào đáp lại siwoo, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. họ son bạo gan dùng chiếc thẻ sơ cua mà quản lý kim nhất quyết dúi vào tay mình, miệng khẽ buông lời xin lỗi tới chủ nhân căn hộ rồi ngay lập tức lẻn vào trong.

vừa bước qua cửa, son siwoo ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã để kim suhwan ngủ say như chết ở nhà. căn hộ của park jaehyuk tối đen như mực, duy chỉ có ánh đèn đường leo lắt hắt vào thông qua cửa kính khiến bầu không khí trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. nếu kim suhwan ở đây, hẳn nó sẽ chẳng ngần ngại chế nhạo anh là đồ nhát cáy, thế nhưng cái đuôi bông xù của nó lại nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay anh, đủ để tạo cho anh cảm giác an toàn.

son siwoo hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm giác bất an đang dần len lỏi trong tâm trí. anh chầm chậm bước đến phòng stream, không ngoài dự đoán, căn phòng này trống trơn. bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến son siwoo giật nảy mình, vội vã ôm lấy lồng ngực như thể sắp ngất tới nơi.

"sao? tìm được jaehyuk chưa?"

là quản lý kim.

"chưa, em nghĩ cậu ta không có nhà đâu. à... với cả nhân thú mà cậu ta nuôi cũng biến mất rồi.", son siwoo máy móc trả lời. đúng lúc này, bên tai anh vang vọng âm thanh va đập phát ra từ căn phòng ngủ đối diện, kéo theo sau đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ loảng xoảng, nghe có chút đinh tai nhức óc.

son siwoo ngay cả thở mạnh cũng không dám, bộ dáng lén la lén lút còn thua cả mấy tên trộm nghiệp dư. ấy thế nhưng trạng thái này của anh còn chẳng kéo dài được lâu khi một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.

"a-anh là... siwoo ạ?"

lee sanghyeok khẽ hỏi. thú thực, em có chút sợ hãi khi phải đối diện với những người không-phải-chủ-nhân-của-mình, lại thêm việc son siwoo tự tiện lẻn vào nhà khi chưa nhận được sự đồng ý của anh jaehyuk... chỉ từng ấy thôi cũng đã đủ khiến cơ thể em run lên bần bật rồi.

có lẽ vì tâm trạng không tốt nên hai chiếc tai mèo cụp hẳn đi, ép sát vào sườn mặt đầy góc cạnh, chiếc đuôi bông xù thường xuyên được chải chuốt kĩ càng nay lại ỉu xìu đến đáng thương - dáng vẻ hoàn toàn khác so với khi ở cùng park jaehyuk.

"anh siwoo đừng sợ, em là sanghyeok... l-là bé mèo của anh jaehyuk. anh chủ em đi vắng lát nữa mới về, anh siwoo có muốn ở lại uống nước không ạ?", lee sanghyeok chậm rì rì nói.

↶*ೃ✧˚. ❃ ↷ ˊ-

"vậy... sanghyeokie đã hoá hình từ tháng trước sao?", son siwoo xoa cằm, hỏi.

"vâng, đúng là như vậy ạ."

nghĩ đến thời điểm sanghyeok hoá hình và thời điểm park jaehyuk cắt đứt toàn bộ liên lạc với thế giới bên ngoài là hoàn toàn trùng khớp, son siwoo liền không làm khó em nhân thú trước mặt nữa, chuyên tâm thưởng thức tách trà nóng hổi vừa được em pha.

"jaehyuk chẳng nói gì với anh cả."

"cái đó... anh jaehyuk nói rằng ngoài kia có rất nhiều kẻ xấu, nhân thú như em lại càng phải dè chừng mỗi khi ra ngoài, vậy nên... càng ít người biết chuyện em hoá hình càng tốt."

lee sanghyeok ngây ngốc nói, hoàn toàn không để ý đến gương mặt ngày một đen kịt cùng nụ cười trào phúng nơi khoé môi gã họ son. dường như cảm thấy như vậy là chưa đủ, em liền bồi thêm một câu:

"anh siwoo có phải là kẻ xấu không ạ?"

nghe đến đây, son siwoo chính thức sặc nước. anh cảm tưởng bản thân như người chiến sĩ vừa trở về sau chiến tranh thế giới thứ hai, nơi mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm và mới mẻ đối với một người ngoài cuộc như anh. ấy là còn chưa kể đến việc tính cách của sanghyeok thay đổi thất thường, từ một bé mèo ngạo kiều nay lại hoá em mèo e ấp ỏn ẻn bên cạnh park jaehyuk.

rốt cuộc tên ấy đã làm cách nào vậy nhỉ?

khúc mắc của son siwoo rất nhanh đã được giải quyết khi anh lia mắt đến vùng cổ trắng ngần phủ đầy những dấu hôn của em. kì thực, anh cũng không muốn để ý đến chúng đâu, thế nhưng sắc xanh tím pha lẫn dấu răng còn rướm máu  khiến son siwoo không thể không tự hỏi liệu chuyện gì đã xảy trong suốt hơn một tháng park jaehyuk biệt tăm biệt tích.

"sanghyeokie, anh không phải kẻ xấu."

kẻ xấu là cái thằng đang sống cùng em ấy.

"bỏ qua chuyện đó đi. thế...", son siwoo cười cười, nói. "mấy dấu vết trên cổ em là gì? anh có thể tin rằng chúng là dấu hôn không?"

vừa dứt lời, mèo nhỏ đã vội vã dùng tay che đi mấy vết hôn ngân chằng chịt kéo dài từ cổ xuống đến gần ngực. gò má em ửng hồng, cảm giác xấu hổ vì bị phát hiện làm "việc xấu" khiến đứa trẻ theo bản năng cúi gằm mặt, không dám đối diện với người đàn ông phía trước.

"là park jaehyuk làm đúng không? vậy giờ nó đang ở đâu?"

để anh đây còn đấm cho nó một trận. ngay cả nhân thú cũng không tha, khốn nạn đến thế là cùng.

dường như sanghyeok bị thái độ hùng hổ của son siwoo doạ sợ. đôi chân thon dài của em bước lùi vài bước, miệng thì lắp bắp mãi mới thốt ra được vài từ, "anh jaehyuk... hức, t-tại em nói em muốn ăn bánh kem dâu, nên anh jaehyuk mới đi mua cho em."

nghe có vẻ lãng mạn, và trên thực tế thì đúng là như vậy. song lọt qua tai son siwoo, đó lại là lời kết án đanh thép nhất cho hành động đồi bại của park jaehyuk khi muốn thao túng tâm lý bé mèo non nớt này.

"hyeokie, anh mua bánh kem dâu về cho bé rồi này."

╰┈➤ next chapter ❝ đòi người ❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro