năm; đòi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"park jaehyuk! mày có nhận thức được việc này nghiêm trọng đến thế nào không!?"

son siwoo khoanh tay ngồi chễm chệ trên sofa, đối diện là park jaehyuk với vẻ mặt không thể nào bình thản hơn. hắn nhẹ nhàng quay sang bảo sanghyeok hãy về phòng, trước đó còn không quên dúi chiếc bánh kem dâu thơm phức vào tay em, sau đó mới chuyển dời sự chú ý đến son siwoo đang phát hoả phía trước.

"nghiêm trọng đến mức nào?"

hiển nhiên thái độ này khiến họ son càng trở nên tức giận. thế là dưới ánh nhìn chằm chặp từ park jaehyuk, son siwoo lôi ra chiếc điện thoại trong túi, nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc.

"tao sẽ báo chuyện này với hiệp hội bảo vệ động vật, mày không thể làm thế với sanghyeokie được!"

nghe đến đây, park jaehyuk liền bật ra nụ cười đầy trào phúng, như thể hắn vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất trần đời, "thế mày định nói gì với người ta đây? trong luật cũng đâu có cấm hẹn hò và yêu đương với nhân thú."

park jaehyuk nói không sai. việc yêu đương (thậm chí là kết hôn) với nhân thú đã không còn là việc quá xa lạ, nhất là trong xã hội ngày nay. ấy là còn chưa kể đến một số loài nhân thú khi hoá hình chẳng khác gì con người, vậy nên việc áp đặt quy chuẩn của thú cưng lên nhân thú khá là... kì quái.

"mà chính mày là người tặng sanghyeokie cho tao trước đấy. sao, thích ý kiến gì không?", park jaehyuk hất cằm, thích thú nhìn son siwoo giãy nảy trong vô vọng.

son siwoo - với sự hối hận muộn màng vì đã đích thân giao lee sanghyeok cho cái tên chó đực động dục đến mất não này - chậm rãi buông thõng hai tay, cả cơ thể trượt dài trên chiếc ghế sofa hệt như người mất hồn. mà đúng là họ son mất hồn thật, ai đời lại phải chứng kiến thằng bạn thân mình yêu đương qua lại với một bé nhân thú chỉ mới hoá hình được một tháng, mà thằng bạn đó còn quay lại thách thức mình mới ghê!

"siwoo, mày nên tập bình thường hoá những việc vốn được coi là bình thường đi. tao yêu sanghyeok và em ấy cũng vậy."

"thế còn việc mày giấu nhẹm chuyện sanghyeokie hoá hình? nhân thú trong giai đoạn này đặc biệt nhạy cảm, mày có cho em ấy đi khám không đấy?"

nhận thấy park jaehyuk đang né tránh ánh mắt của mình, son siwoo liền cười khẩy, nói: "đấy, mày có chịu chăm sóc sanghyeokie đàng hoàng đâu. giờ thì tao đòi em ấy về được chưa?"

son siwoo vừa dứt lời, park jaehyuk đã ngay lập tức đứng phắt dậy. và với một giọng điệu đầy vẻ nghiêm túc, hắn đáp: "sanghyeokie vốn sợ đi đến những nơi như phòng khám. lần trước tao đã cố đưa em ấy đi, thế nhưng vừa bước đến cửa, em ấy đã chạy vụt đi mất."

"tưởng mày cứng rắn như nào..."

"mày cứ thử đặt mình vào vị trí của tao là biết. sanghyeokie rất đáng yêu, và tao thì không thể từ chối mỗi lần em ấy làm nũng được."

↶*ೃ✧˚. ❃ ↷ ˊ-

lee sanghyeok thơ thẩn ngồi bên mép giường, đôi chân trắng nõn cứ đung đưa qua lại, hệt bé mèo con đang trong trạng thái chán chường. cơ mà sanghyeok đúng là mèo thật, và bản tính của loài mèo khiến em chẳng thể nào ngồi yên một chỗ quá ba mươi phút. cứ thế, sanghyeok hết táy máy dàn pc xịn xò trong phòng lại đến sờ mó đống mô hình được trưng bày trong tủ kính. nom mèo ta thích thú lắm, hai mắt sáng rực, khoé môi cũng câu lên thành nụ cười đầy ranh mãnh. sanghyeok toan định chuyển đối tượng đến mấy em thú nhồi bông trên giường, thế nhưng còn chưa kịp hành động, em đã cảm nhận một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo mình. ngay sau đó, cả cơ thể nhỏ bé của em được bao phủ bởi mùi hương quen thuộc của chủ nhân, khiến em ngay lập tức từ bỏ mọi ý định dãy dụa lẫn phản kháng.

đấy, em ngoan thế cơ mà.

"sanghyeokie ăn bánh chưa? có ngon không?"

lee sanghyeok khẽ gật đầu, cố tình rúc sâu hơn vào lồng ngực đối phương.

đột nhiên, park jaehyuk để ý đến vệt kem dâu còn vương trên khoé môi mèo. hắn hơi nghiêng đầu, trong lòng lại nổi lên ý định xấu xa. jaehyuk chầm chậm cúi đầu, sao cho tầm mắt em mèo vừa vặn đối diện với hắn, và với một cái chớp mắt, park jaehyuk vươn lưỡi, liếm trọn toàn bộ lớp kem béo ngậy, sau đó còn tấm tắc khen ngon khiến mèo con đỏ bừng hết mặt mũi.

"anh jaehyuk trêu em!"

"anh đâu có. chỉ là anh vừa giúp con mèo tham ăn nào đó chùi mép thôi mà."

lee sanghyeok thẹn quá hoá giận, liền chu môi phồng má, quay ngoắt sang một bên, như thể muốn nói với hắn rằng: em giận rồi, anh liệu mà dỗ em!

park jaehyuk có chút chần chừ. nếu là mọi khi, hắn sẽ chẳng ngần ngại lao vào cưng nựng bé mèo này một chút, trao cho em tất thảy sự dịu dàng lẫn nuông chiều của hắn. ấy thế nhưng sau cuộc ghé thăm đường đột của son siwoo, thêm cả việc cậu ta đe doạ sẽ đòi em về cho con cáo đáng ghét nhà cậu ta, park jaehyuk ngay lập tức vào thế hèn. bộ óc tinh quái vừa phải nghĩ cách dỗ ngọt em, vừa phải đối phó với tên họ son lắm mồm kia, quả thật không dễ dàng gì.

"sanghyeokie...", park jaehyuk cất lời.

nhận thấy bé mèo chẳng có vẻ gì là sẽ làm lành với mình, jaehyuk chầm chậm lôi từ trong túi áo một ống cỏ mèo vị bạc hà. đừng hiểu lầm, cái này là son siwoo đưa cho hắn, với mong muốn hắn có thể dùng nó một cách thông minh hơn là việc lợi dụng thứ này hòng sờ soạng em mèo.

mèo là loài vật có khứu giác nhạy bén, và nhân thú họ mèo cũng không phải ngoại lệ. lee sanghyeok khịt mũi vài cái, rất nhanh đã đánh hơi được điều bất thường. hai chiếc tai cong vểnh lên hệt như hai chiếc ăng ten đang cố dò tìm cho ra chất kích thích đầy hấp dẫn ấy. chiếc đuôi bông xù vì phấn khích mà quặp lấy bắp tay park jaehyuk, khiến hắn chỉ còn biết ngồi im như phỗng mặc cho em làm loạn.

"sanghyeokie ngoan, có muốn cái này không?", park jaehyuk vừa hỏi vừa lắc lư ống cỏ mèo trong tay, bộ dáng có vẻ thích thú với phản ứng của em hiện tại.

"c-có ạ... anh jaehyuk cho em."

chẳng ngoài dự đoán, lee sanghyeok thiếu kiên nhẫn đến mức vồ lấy ống cỏ mèo ngay trước mặt jaehyuk. vậy nhưng với phản xạ nhanh nhạy, hắn đã kịp giơ ống thủy tinh lên cao trước khi móng vuốt sắc nhọn của con mèo này có thể làm tổn hại đến hắn.

park jaehyuk cười cười, nhìn vẻ mặt ngày một mơ màng của sanghyeok mà không khỏi tấm tắc sao mà em xinh thế, xinh hơn cả những lúc hắn đặt em nằm dưới thân hắn, hung hăng chà đạp lỗ nhỏ mê người của em nữa.

"anh jaehyuk cho em đi mà..."

"cho em cái gì cơ?"

"cái đó."

lee sanghyeok nước mắt lưng tròng, vừa nói vừa chỉ về ống cỏ mèo được park jaehyuk giơ lên cao quá tầm với của em. chỉ chờ có thể, tên chủ nhân vô sỉ liền áp sát lấy gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng từ bao giờ, thì thầm một câu:

"vậy sanghyeokie phải đáp ứng cho anh một điều kiện, chịu không?"

nghe đến đây, sanghyeok có chút chần chừ. em hết cắn môi rồi lại xoắn mười đầu ngón tay vào nhau, trông đến là tội nghiệp. bé mèo sanghyeok chợt nhớ lại những lần park jaehyuk dùng bánh kem dâu để dụ dỗ em, nào là bắt em mặc những bộ váy hở hang, chỉ dài qua mông một chút, hay thậm chí là bắt em chủ động hôn môi với anh hàng tiếng đồng hồ liền. hết nụ hôn này lại tới nụ hôn khác, lee sanghyeok còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh chủ vỗ mông nhắc nhở, thế là em đành phải lao vào cuộc dây dưa môi lưỡi khác ngay tức khắc, trong lòng nơm nớp lo sợ anh chủ của em sẽ phật lòng.

giờ đây, anh lại dùng cỏ mèo hòng khiến em xiêu lòng. lee sanghyeok nhanh chóng bị mùi hương của thứ thảo dược ấy đánh gục, khiến em chỉ còn biết cào nhẹ vài cái lên ngực anh như trút giận.

"d-dạ... anh cứ nói đi."

"ngày mai anh đưa bé đi khám nhé? bé biết đấy, nhân thú trong thời kì này đặc biệt nhạy cảm, vậy nên bé cần tới gặp bác sĩ."

park jaehyuk máy móc lặp lại câu nói của son siwoo, hồi hộp quan sát biểu hiện của em mèo. lee sanghyeok ban đầu còn định nũng nịu từ chỗi, ấy thế nhưng ma lực từ thứ cỏ mèo kia lớn quá, đến nỗi lấn át luôn cả nỗi sợ mỗi lần em đặt chân đến bệnh viện. vậy nên sanghyeok chỉ đành cúi gập đầu, âm thầm đồng ý với điều kiện rõ ràng chẳng có lợi gì cho em kia.

song park jaehyuk thì khác. chứng kiến một bé mèo ngoan ngoãn như vậy khiến hai mắt hắn trở nên sáng rực, lấp lánh như thể chứa hàng ngàn vì sao. hắn thậm chí còn hôn lên mặt em tới tấp, khiến em bất giác co rúm người lại, tạo điều kiện cho hắn ôm em vào lòng ngay sau đó.

lee sanghyeok rất nhanh nhận được phần thưởng của mình, liền chùm chăn kín người, sau đó rúc vào ổ của mình mà hít hà thứ hương thơm đầy quyến rũ ấy.

"sanghyeokie, cho anh ngủ cùng đi mà."

"không..."

"n-nhưng-"

"em đang bận... đêm nay anh chịu khó ngủ một mình nha."

và thế là đêm đó, park jaehyuk phải ấm ức lôi chăn gối ra phòng khách ngủ, trong khi em mèo nào đó lại đang say sưa với ống cỏ mèo trong tay.

╰┈➤ next chapter ❝ mùa động dục ❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro