hai; điều khiến park jaehyuk đau đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↶*ೃ✧˚.❃ ↷ˊ-

sáng sớm, căn hộ yên tĩnh của park jaehyuk đã bị làm phiền bởi tiếng chuông inh ỏi. nếu là mọi khi, jaehyuk sẽ mặc kệ tên điên khùng nào đó mới bảy giờ sáng đã bấm muốn nát chuông cửa nhà người ta, thế nhưng hôm nay thì không, bởi lẽ hắn biết người đang đứng bên ngoài là son siwoo - cái tên có thể lải nhải bên tai hắn cả ngày chỉ vì hắn không nhanh chóng ra mở cửa cho cậu ta ấy.

park jaehyuk nheo mắt, cố gắng nhìn cho rõ thân ảnh đang đứng trước cửa thông qua chiếc camera được gắn bên ngoài. thoạt nhìn, son siwoo chẳng có vẻ gì là bất thường, nếu như trên tay cậu ta không ôm một chú cáo nhìn gian manh hết sức.

tên của nó là gì ấy nhỉ? à... kim suhwan.

tên streamer nghe đâu đó rằng son siwoo đã phải đi đổi tên cho bé cáo của cậu ta ngay sau khi nhận nuôi, bởi lẽ cái tên ban đầu được công ty đưa cho xấu quá, mà với một người duy mĩ như họ son - việc có bất kì thứ không đẹp đẽ nào trong nhà quả là một sự sỉ nhục to lớn.

"khiếp, đêm qua ngủ với em nào à mà sáng nay dậy muộn thế?"

vừa bước vào nhà, son siwoo đã tung đòn phủ đầu khiến park jaehyuk á khẩu. hắn liếc nhìn bé cáo sa mạc đang nằm im ru trên tay siwoo, để rồi phát hiện ra con cáo ấy cũng đang nhìn chằm chằm hắn với vẻ khinh khi hết sức. có lẽ suhwan được son siwoo chiều đến hư rồi, nên nó mới có cái cung cách chẳng khác gì người nhận nuôi nó, cứ nhìn bộ lông màu cam thảo dịu nhẹ được chải chuốt đến bóng mượt kia là biết. à, thêm cả hương nước hoa được đặc chế riêng cho nhân thú họ cáo mà son siwoo khoe với hắn rằng phải đặt mua trước cả năm từ bên mĩ về nữa,... tất cả đều khiến park jaehyuk nảy sinh cảm giác không lành về "hai cha con" nhà này.

"được rồi suhwan, chào chú jaehyuk đi nào." son siwoo vỗ vài cái lên chiếc tai đang rủ xuống một cách chán chường, nhẹ giọng nói.

"nó biết nói à?"

"không, vì suhwan chưa đến tuổi hoá hình. thế nhưng vì phép lịch sự, tao vẫn phải nhắc thằng bé chào mày."

nghe miễn cưỡng thế? - park jaehyuk thầm nghĩ, nhưng nào có dám nói ra thành lời. thế là hắn đành phải đóng vai chủ nhà hiếu khách mà lủi ngay vào bếp, bưng ra đủ thứ nào nước ép nào hoa quả để hầu hạ hai vị khách mời lơi nhưng vẫn tới kia.

đột nhiên, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, son siwoo lên tiếng: "mà này, bé mèo nhà mày đâu rồi?"

kim suhwan đang được anh chủ vuốt ve, nghe xong câu này cũng phải vểnh cả hai tai lên mà nghe ngóng.

"vẫn đang ngủ."

"chậc, đúng là chủ nào tớ nấy."

khoé môi park jaehyuk giật giật, thầm cảm thán ông trời đã ban cho hắn sức chịu đựng hơn người để không lao vào đấm vỡ mồm tên nhiều chuyện trước mặt. chợt, từ căn phòng ngủ phía cuối hành lang vang lên tiếng cào cấu nghe rõ mồn một. mà qua tai jaehyuk - người đã trải qua hơn hai tháng nuôi mèo - ngay lập tức nhận ra đó là tiếng móng vuốt của sanghyeok đang cào lên cánh cửa gỗ duy nhất trong căn phòng.

thế là trước ánh nhìn kì lạ của son siwoo, park jaehyuk phi như bay đến phòng ngủ của hắn, vội vã bế bé mèo trên tay rồi lại bắt đầu những câu nói quen thuộc.

"đây, anh đây."

"bé có đói không? bé ăn hạt hay ăn pate để anh còn chuẩn bị?"

thế hưng không hiểu sao hôm nay sanghyeok lại trở nên bướng bỉnh lạ thường. mặc cho anh chủ đẹp trai có ân cần dịu dàng hỏi han đến đâu, em cũng chỉ lạnh lùng liếc anh một cái rồi nhảy phắt xuống sàn, hiên ngang bước đi trước vẻ mặt hoang mang của anh.

sanghyeok cẩn thận bước xuống cầu thang, và rồi đập vào mắt em chính là hình ảnh một người đàn ông lạ hoắc, trên tay ôm một nhân thú họ cáo trông gian xảo hết sức, và cả hai đều đang nhìn em chằm chằm. sanghyeok theo bản năng lùi lại mấy bước, vừa hay lại đụng trúng anh chủ vừa bước tới, thế là em liền giương đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh, hy vọng anh sẽ cho mình lời giải thích hợp lý.

"ồ, sanghyeokie đấy hả?", son siwoo nở nụ cười thân thiện, hỏi.

"anh là siwoo, đồng nghiệp của jaehyuk. còn đây...". hai mắt kim suhwan sáng rực lên khi trông thấy cục bông trắng mềm phía trước. nó chẳng đợi anh chủ giới thiệu, ngay lập tức nhảy vọt khỏi lòng chủ nhân mà chạy đến bên "mĩ mèo" vừa được nó phát hiện.

"... là suhwan. chà, có vẻ như không cần giới thiệu nữa rồi."

kim suhwan dí sát mũi vào người sanghyeok, hết ngửi chỗ này rồi ngửi chỗ kia khiến em có chút buồn bực. này nhé, cái tên cáo này trông có vẻ nho nhã lễ độ, vậy nhưng hành động lại thô lỗ bộc trực không sao tả được. sanghyeok cố tình lùi về sau một bước, cậu ta lại cố tình tiến về phía trước một bước. đúng lúc này, anh jaehyuk nhấc bổng cả người em lên, để em nằm gọn trong vòng tay vững chãi của anh. được ngang nhiên hưởng thụ hơi ấm từ người lớn tuổi hơn, em mới an tâm được phần nào.

sớm biết phải đụng mặt hai con "người" kì cục này, em đã ngoan ngoãn mặc cho anh bế rồi...

↶*ೃ✧˚.❃ ↷ˊ-

"suhwan rất thích sanghyeokie." chính là câu kết luận được son siwoo thốt ra khi cả anh lẫn park jaehyuk cùng ngồi trên xe.

son siwoo đánh mắt về phía sau, nơi có hai chiếc lồng một lớn một nhỏ được đặt cạnh nhau. hiển nhiên, sanghyeok nằm ở chiếc lồng nhỏ hơn, thế nhưng em không hiểu sao chú cáo nhà bên lại cứ thích dùng đuôi của cậu ta mà quấn chặt lấy đuôi em thế nhỉ? từ nãy đến giờ cũng phải được gần nửa tiếng rồi.

"có lẽ do lâu ngày không được gặp nhân thú khác nên vậy chăng?", park jaehyuk vẫn một mực phủ quyết ý tưởng điên rồ trong đầu đối phương.

quả không ngoài dự đoán, son siwoo ngay lập tức đanh đá đáp lại: "không! mày làm như tao ngược đãi suhwan không bằng ý. này nhé, tuần nào cũng ít nhất một lần đi dạo, đi spa, thử hỏi xem số nhân thú suhwan được gặp có còn đêm nổi trên đầu ngón tay nữa không? vậy mà suhwan chỉ phản ứng với mỗi mình sanghyeokie, chứng tỏ thằng bé có hứng thú với em mèo nhà mày."

thằng bé có hứng thú với em mèo nhà mày.

thằng bé có hứng thú với em mèo nhà mày.

thằng bé có hứng thú với em mèo nhà mày.

mấy câu cuối lặp đi lặp lại trong đầu họ park như một thước phim tua chậm, báo hại park jaehyuk hít thở có chút khó khăn. bàn tay đang nắm chặt vô lăng dần túa đầy mồ hôi, đến mức cảm giác trơn trượt hiện rõ mồn một trong lòng bàn tay hắn. và rồi jaehyuk chợt nhớ tới những lời dặn dò của tên họ son vài tháng trước, rằng nhân thú họ mèo có kì động dục, và hắn - với tư cách chủ của sanghyeok - sẽ phải tìm cho em một người bạn đời như thể bố vợ kén rể cho con gái.

nghĩ có nực cười không cơ chứ.

"jaehyuk à, mày có nghĩ giống tao không?", son siwoo cẩn thận mở lời. "tao đã tìm hiểu rồi, loài cáo cũng có kì giao phối. đợi đến khi suhwan đủ trưởng thành, có được nhân dạng riêng, em ấy nhất định sẽ trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, có lẽ sẽ rất hợp với sanghyeokie."

"nhưng sanghyeok là mèo đực."

hẳn đây là lí do duy nhất park jaehyuk có thể vin vào lúc này.

"có làm sao. mày vẫn nằng nặc đòi mặc váy cho sanghyeokie đấy thôi? vả lại đối với loài cáo, đực hay cái không quan trọng lắm đâu."

được rồi, son siwoo đang muốn nối tình hữu nghị làm thông gia với hắn đấy à? park jaehyuk nghĩ đến tình huống dở khóc dở cười mà bản thân phải đối mặt trong tương lai, não bộ ngay lập tức kích hoạt chế độ khẩn cấp, mách bảo hắn hãy vận dụng hết các nơ-ron thần kinh để từ chối "hôn sự" này một cách khéo léo nhất có thể.

"thực ra thì... tao vẫn đang suy nghĩ về chuyện bạn tình của sanghyeok.", park jaehyuk hắng giọng, đáp. "sanghyeok rất đáng yêu, có lẽ sẽ phù hợp với một giống loài mềm mỏng. tao đã nghĩ đến thỏ, cún, hoặc cũng có thể là mèo giống em ấy."

"vậy sao? có nhiều sự lựa chọn cũng tốt. thế nhưng jaehyuk à, cáo nhà họ son là phương án tối ưu nhất rồi. suhwan nhà tao chính là thích sanghyeokie từ cái nhìn đầu tiên đó."

nhận thấy vẻ tự tin hiếm có trên khuôn mặt đối phương, park jaehyuk có chút hối hận khi đã chấp nhận lời mời kết bạn in-game năm xưa của tên này.

"nhỉ, suhwan?"

kim suhwan phía sau nghe thấy tên mình, ngay lập tức ngẩng đầu đầy kiêu hãnh hướng về phía chủ nhân, từ biểu cảm đến hành động đều lộ rõ vẻ đồng tình với ý kiến vừa rồi của son siwoo.

park jaehyuk vừa vặn chứng kiến cảnh này, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc nhộn nhạo không rõ tên.

╰┈➤ next chapter ❝ spa hay sở thú? ❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro