một; bé mèo dễ dãi và anh chủ đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jaehyuk ngẩn người nhìn chiếc thùng các tông được đặt ngay ngắn trước cửa, trong lòng không khỏi dấy lên một cỗ hoài nghi. chiếc thùng không được tính là quá lớn, thế nhưng cũng đủ khiến một kẻ suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ, và game như hắn phải khổ sở bê nó vào; ấy là còn chưa kể đến một vật thể kì lạ nào đó đang không ngừng cào cấu từ bên trong, đôi lúc còn phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ khiến jaehyuk chỉ muốn vứt quách đi cho xong.

vậy nhưng vứt làm sao được, đây là quà sinh nhật son siwoo tặng cho hắn cơ mà.

tâm trí park jaehyuk dần trôi dạt về mấy ngày trước, khi đó tên họ son còn không ngừng lải nhải bên tai hắn về loài nhân thú mới vừa được ra mắt thị trường, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng như toàn bộ "con sen" mang trong mình tình yêu động vật cao cả.

"là nhân thú họ mèo. rất ngoan ngoãn, lại xinh đẹp, đáng yêu, hay mày cũng nuôi thử đi?", son siwoo vừa nói vừa vuốt ve bộ lông óng mượt của cáo nhỏ suhwan nhà mình.

nghĩ đến việc trong nhà cư nhiên xuất hiện một bé mèo biết đi bằng hai chân, cao gần bằng hắn, lại còn biết nói tiếng người,... park jaehyuk chỉ hận không thể cuốn xéo khỏi hành tinh này càng nhanh càng tốt.

quá đáng sợ. thật sự là quá đáng sợ.

"không, điên à? ghê chết đi được."

"có gì mà ghê? bây giờ xã hội phát triển rồi, còn ai đánh giá việc mày nuôi một bé nhân thú trong nhà nữa cơ chứ?", son siwoo cười cười, đáp "được rồi, thống nhất thế này đi: tao sẽ tặng mày một bé mèo mới toanh, cho mày nuôi thử vài tháng xem thế nào. nếu không chịu được nữa thì cứ đem qua nhà tao, thế nào?"

và thế là dưới ánh nhìn rực cháy như lửa đốt từ son siwoo, park jaehyuk đành miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị chẳng mấy béo bở của cậu ta.

sướng đâu không thấy, chỉ thấy hại thân - park jaehyuk lẩm bẩm trong khi mở chiếc thùng các tông, bên tai vẫn văng vẳng tràng cười đầy sảng khoái của thằng bạn chí cốt hôm nọ. trong thùng, một bé mèo trắng phau đang nơm nớp nhìn hắn trong lo sợ. đôi mắt em mở to, móng mèo còn vô thức bấu vào lớp bìa mỏng manh khiến chiếc thùng thủng lỗ chỗ, đủ để ánh sáng bên ngoài lọt vào.

bé được đặt nằm gọn trên một lớp đệm mềm mại. bên cạnh là chiếc vòng cổ bằng da có đính lục lạc, đôi khi vì vô tình chạm vào mà sẽ phát ra tiếng leng keng, nghe có chút vui tai. chợt, tầm mắt của park jaehyuk lia đến bảng tên bằng gỗ sồi bị che khuất bởi lớp nệm, và rồi với dáng vẻ khù khờ, hắn lẩm nhẩm vài chữ được chạm khắc một cách đầy tinh tế trên đó.

lee sanghyeok.

"mèo mà cũng có cả họ tên cơ á?", park jaehyuk tự hỏi.

đúng lúc này, mèo con khẽ "meow" một tiếng, như thể đang đáp lại câu hỏi của chủ nhân. park jaehyuk thấy vậy, liền đưa tay nựng cằm nựng má em vài cái, rốt cuộc cũng chỉ đổi lại ánh nhìn đầy kì thị của em. ai bảo mèo ta chảnh quá, lại thêm anh chủ có vẻ hậu đậu vụng về, vậy nên mèo ta tỏ ra chống đối là phải rồi.

dường như park jaehyuk cũng nhận thấy điểm bất thường này. thế rồi hắn chợt nhớ tới mấy tips nuôi mèo học được trên mạng, rất nhanh đã đem đến một bát sữa, đặt nó xuống trước mặt bé mèo, rồi rất kiên nhẫn chờ xem phản ứng của em. mèo sanghyeok thấy sữa thì hai mắt sáng rực, ngay lập tức bỏ qua mọi ân oán giữa mình và anh chủ đẹp trai này mà nhào đến, chuyên tâm thưởng thức bữa ăn đầu tiên kể từ khi em đến đây.

cơ mà mèo ta còn nhỏ, sức ăn có hạn, thành ra chỉ có thể dùng chiếc lưỡi phấn nộn mà liếm láp bát sữa trước mặt. park jaehyuk thấy cảnh này, cõi lòng như bị ai đó cào nhẹ lên, bàn tay từ khi nào đã mò mẫm đến chiếc đuôi đang ngoe nguẩy của bé rồi.

"đáng yêu quá...", park jaehyuk cười đến là sủng nịnh, nói.

đừng tưởng sanghyeok còn nhỏ mà nghe không hiểu, em hiểu hết đấy nhé! chỉ thấy em ngoan hơn vừa nãy rất nhiều, móng mèo nhanh chóng được thu gọn, chỉ để lại phần đệm mèo mềm mềm cùng đám lông tơ nhạt màu bị gió thổi bay phấp phới.

↶*ೃ✧˚.❃ ↷ˊ-

"nhân thú họ mèo cũng không quá khó nuôi, chỉ là...", giọng son siwoo càng về sau càng nhỏ dần, như thể sợ người ở đầu dây bên kia nghe thấy.

park jaehyuk nhăn mày, dần mất kiên nhẫn đối với biểu hiện này của đối phương, "chỉ là sao?"

"ờm thì... mày biết đấy, mèo sẽ có kì động dục. và bé sanghyeok của mày cũng không phải ngoại lệ.", son siwoo hít sâu một hơi, giải thích.

nghe đến đây, park jaehyuk không tự chủ được liền bóp chặt chiếc điện thoại đang cầm trong tay. hắn liếc mắt nhìn sinh vật nhỏ bé đang nằm ngủ lăn lóc trên sofa, trong lòng không ngừng tự hỏi liệu dáng vẻ khi động dục của em sẽ như thế nào. liệu em sẽ như đồng loại, phát ra tiếng kêu yêu kiều dẫn dụ bạn tình, hay sẽ bỏ mặc hắn mà chạy theo tiếng gọi của tình yêu và hoạt động giao phối.

park jaehyuk đau đầu, âm thầm lựa chọn vế hai.

dường như suy nghĩ ấy khiến jaehyuk trở nên cọc cằn hơn hẳn, hắn gằn giọng, đáp "thì?"

"thì mày phải kiếm bạn tình cho em ấy chứ sao. nhưng mà cũng đừng vội quá, đợi khi nào sanghyeok đủ lớn để hoá thành dạng người, đến lúc ấy tìm cũng không muộn."

"tầm bao lâu thì được coi là lớn?"

"vài tháng. mèo lớn nhanh mà.", son siwoo nói.

↶*ೃ✧˚.❃ ↷ˊ-

kể từ ngày nhận nuôi sanghyeok, tâm trạng park jaehyuk lên xuống thất thường như thể hắn đang ở trên một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy.

jaehyuk nhìn đống váy áo cho mèo nằm la liệt trên sàn nhà, lại nhìn đến bé mèo đang không ngừng cào cấu bất kì mảnh vải nào trong tầm mắt của em, hắn liền đưa tay lên day trán, thầm nhủ nếu em ngoan được như vẻ ngoài của em thì tốt quá, hắn sẽ không phải khổ sở như thế này.

"sanghyeok à, lại đây để anh mặc đồ cho nào. em không thể khoả thân đi ra ngoài được, đúng chứ?", park jaehyuk độc thoại.

chẳng biết sanghyeok có nghe hiểu lời hắn không, thế nhưng jaehyuk vẫn tiện tay vơ lấy một chiếc váy hồng phấn, sau đó chẳng nói chẳng rằng, dùng một tay xách cổ em về phía mình. mèo sanghyeok có vẻ phản đối lắm, liên tục kêu lên oai oái dẫu cho anh chủ của em chưa chắc đã hiểu em muốn diễn đạt điều gì.

"ngoan nào, tiêm xong anh liền dẫn em đi spa nhé, chịu không?", park jaehyuk hạ giọng dỗ dành.

vừa dứt lời, lee sanghyeok ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn, thậm chí còn chủ động dụi vào ngực jaehyuk vài cái. lớp lông mềm mại cọ qua cọ lại trên da thịt khiến hắn có chút ngứa ngáy, song vì đại cuộc (và vì một bé mèo khoẻ mạnh không bị ốm vặt) nên hắn đành cố chịu đựng. đợi đến khi sanghyeok lăn lộn chán chê cũng là lúc hắn mặc xong váy cho em, cẩn thận đeo lên cổ em chiếc vòng bằng da có đính lục lạc, sau đó nhẹ nhàng bế em nằm gọn trong chiếc lồng mini, rồi cả hai liền ra khỏi nhà.

trên trường đi, sanghyeok cứ liên tục nhìn ngó xung quanh. em thấy một vài nhân thú giống mình, chỉ có điều họ đi được bằng hai chân, còn em thì không. và bởi vì họ là nhân thú, nên thi thoảng chiếc đuôi mọc từ phần xương cụt sẽ đong đưa theo từng bước đi nhịp nhàng, còn đôi tai lông lá sẽ vểnh lên, cẩn thận nghe ngóng mọi âm thanh cũng như động tĩnh xung quanh. sanghyeok còn thấy một nhân thú họ golden retriver đang được chủ nhân dắt đi dạo, mà em thấy cái anh nhân thú kia sao giống anh chủ nhà em quá, đều là cún cỡ bự. chỉ có điều anh chủ đẹp trai của em không có tai và đuôi (tất nhiên rồi), còn anh nhân thú kia thì có.

mèo sanghyeok cứ mải mê ngắm nhìn mọi thứ, đến tận khi chiếc lồng được mở ra và em được vị bác sĩ thú y lạ hoắc nào đó bế lên, em mới trở nên hoảng hốt, cố gắng ngoái đầu tìm kiếm chủ nhân của em. thế nhưng anh lại chạy biến đi đâu mất, để lại em với đám người đáng sợ này. mắt mèo của em ầng ậng nước, vị bác sĩ thấy thế liền vuốt nhẹ vài cái dọc sống lưng em. ngay lập tức, em quay phắt lại, lườm nguýt tên biến thái còn chưa xin phép đã tùy tiện sờ vào thân thể ngọc ngà của em rồi. song sự hổ báo đó chỉ kéo dài được đúng hai giây khi cô y tá bên cạnh lấy ra một chiếc kim tiêm, ở đầu mũi kim còn rỉ ra thứ chất lỏng kì cục khiến sanghyeok chỉ còn nước khóc nấc lên.

"meow..."

em không muốn ở đây đâu, anh jaehyuk của em đâu rồi?

phía bên này, park jaehyuk nghe tiếng bé con nhà mình kêu khóc, rốt cuộc cũng chỉ có thể từ bên ngoài nhìn vào thông qua lớp cửa kính trong suốt, trong lòng không khỏi sốt ruột. và hắn thề, trong một khoảnh khắc, hắn đã thấy hốc mắt em ứ đọng nước, như thể chỉ cần ai đó chạm vào bộ lông óng mượt đó, em sẽ liền vỡ tan ra vậy.

park jaehyuk đi đi lại lại trong sảnh đã được gần nửa tiếng, rốt cuộc cũng chờ được cô y tá bế bé con nhà mình ra. nhìn bộ dáng thất thần xen lẫn mệt mỏi của em, bản năng con sen trong hắn như được kích hoạt, khiến hắn ngay lập tức lao đến mà bế em vào lòng, miệng thì liên tục thốt ra mấy lời an ủi bé mèo trong lòng.

"được rồi, không khóc nữa."

"ngoan, anh thương..."

"về nhà liền cho em uống sữa, sẽ nhanh hết đau thôi."

kì thực, jaehyuk còn muốn dẫn sanghyeok đi spa mèo nữa, thế nhưng nghĩ đến việc em cần được nghỉ ngơi sau một ngày quần quật như thế, hắn liền tức tốc bế em về nhà.

spa mèo... đành phải để sau rồi.


╰┈➤ next chapter ❝ hai; điều khiến park jaehyuk đau đầu ❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro