1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều bắt đầu với ý tưởng bay qua cả đất nước chỉ để thăm thú New York, thành phố hoa lệ ở bờ Đông của Hoa Kì. Beomgyu quyết định nên chơi lớn một lần trong những năm tháng đại học vốn đã buồn tẻ chỉ toàn sách vở và deadline. Tất nhiên kế hoạch này cũng có sự châm ngòi và xúi giục của mấy đứa bạn thân nữa. Sau cùng, họ đâu nói sai, nên làm điều gì táo bạo khi còn trẻ, hơn cả là cảm giác kích thích đầy thoả mãn khi bức ra khỏi vùng an toàn của mình. Thứ gì đó nghe thật rủi ro, đáng lo và phấn khích.

Nhưng chuyện này, thì đúng là vượt xa khỏi "rủi ro" và "táo bạo" rồi, so sánh như việc chơi tàu lượn và phóng xe xuống vực thẳm vậy. Đấy gọi là chết người, liều mạng và điên rồ.
Beomgyu đã thực sự cân nhắc đến việc thả mình rơi tự do xuống bốn tầng lầu, cậu không nói đùa đâu.

"Anh không đùa đâu. Thật đấy, em làm gì ở đây vậy?" Và, đó là từ bạn thân và crush cũ của cậu, người đã cắt liên lạc ba năm để đi đến nơi trời ơi đất hỡi nào đó mà hoá ra là New York, Choi Yeonjun.

"Chào, hyung."

"Ừ, chào em." Anh ấy bật cười, thậm chí còn điển trai và thu hút hơn cả trước. Anh ấy đã thay đổi, trưởng thành hơn rất nhiều, và điều đó thật....thu hút. Ôi trời, không phải Beomgyu vừa ngẩn ngơ ngắm người cũ và nghĩ anh ta ngon nghẻ đấy chứ. Không, không phải trong tình huống này.

"Em phải đi." Cậu bừng tỉnh, tuyên bố và vội vàng lao vụt xuống những bậc thang, bước nhanh tới nỗi suýt chút hụt chân và té dập mặt, như thể rượt đằng sau là một con ma vậy. Cũng không hoàn toàn sai, bóng ma quá khứ.

"Anh đã...CÁI GÌ CƠ?" Beomgyu đảo mắt, cậu đã có đủ sự tệ hại cho một ngày rồi, không cần phải thêm tiếng hét cá heo của Kai hay ánh nhìn đánh giá của Taehyun, hay cả nụ cười ẩn ý của Soobin nữa. Một đám bạn tốt, hẳn rồi.

"Không thể tin là mọi người mặc kệ một gã xa lạ đem em đi trong một thành phố xa lạ. Em đã có thể bị bắt cóc, buôn bán nội tàng hoặc cái gì đó đen tối và xấu xa."

"Như tình dục nữa." Taehyun mỉa mai và Kai cười khúc khích.

"Hey!"

"Công bằng mà nói trông em đã có một thời gian rất vui vẻ với anh ta. Trông hoàn toàn tỉnh táo và tình nguyện." Soobin nói và Beomgyu ghét phải thừa nhận nhưng đúng vậy. Cậu đã nốc một, hai ly tequila nhưng không đủ say để ngả vào vòng tay của một gã bất kì trong một quán bar địa phương ở một nơi xa lạ. Derek hay Danny gì đấy, là một gã duyên dáng và hóm hỉnh một cách tinh tế. Và, Soobin nói đúng, bọn họ đã có một quãng thời gian vui vẻ nhưng chỉ vậy, Beomgyu không có dự định cho các mối quan hệ lâu dài vào hiện tại và Derek (hoặc Danny), rõ là cũng chỉ muốn kiếm tìm một đêm sung sướng. Giữa họ chỉ có vậy, vui vẻ. Đáng nhẽ ra mọi cảm xúc nên chỉ dừng ở đó, nếu không phải Beomgyu và sự xấu hổ của cậu. Cái can đảm chết tiết khi tán tỉnh và theo gã trai về căn hộ đâu rồi?

Bọn họ có thể kết thúc như này, Beomgyu tỉnh dậy, Derek (hoặc Danny) mời cậu một ly cà phê, và rồi cậu cuốn xéo khỏi đó và không bao giờ trở lại. Kí ức về đêm hôm qua sẽ chỉ như một tờ bướm du lịch thành phố hay vé xe tàu điện ngầm, một thứ để nhớ về như trải nghiệm ở New York. Nhưng không, Beomgyu quá e sợ bắt chuyện với tình một đêm của mình mà thiếu đi sự táo bạo từ rượu cồn mang lại. Nên cậu chuồn về, lúc 6 giờ sáng, chọn cầu tháng thoát hiểm ngoài trời vì cậu không có chìa khoá để mở cửa và đánh thức anh ta dậy là điều cuối cùng cậu muốn làm. Cầu thang thoát hiểm xây ốp sát tường của toà nhà mà tất cả những gì Beomgyu cần là leo ra ngoài cửa sổ và chạy xuống. Tất nhiên, cậu không lường được việc chàng trai cậu dành cả thanh xuân để mơ mộng, người trùng hợp làm sao, cũng ở trong thành phố này và giữa cả ngàn toà nhà, thì lại là hàng xóm tầng dưới của tình một đêm. Và, thậm chí còn trùng hợp hơn nữa, khi anh ta cũng dậy vào sáu giờ sáng, sớm một cách phi thường so với anh ta hồi còn quen nhau, chầu chực ở cửa sổ như thể chờ cậu chạy xuống.

"Là anh đang mơ hay đó là Choi Beomgyu, cậu bạn cũ của anh đấy nhỉ."

Choi Beomgyu biết mình sẽ luôn nhận ra giọng nói này ở bất kì đâu, nhất là khi cậu đã ở cạnh anh từ hồi cấp hai, lâu hơn bất cứ người bạn hiện tại nào của cậu. Beomgyu, bằng một cách kì diệu, đã xoay xở để không trượt té và vấp méo mặt trước Yeonjun, người cuối cùng mà cậu muốn để nhìn thấy sự thảm hại của mình. Chuyện còn lại của câu chuyện thì mọi người đều biết rồi.

"Nhưng thật đấy, anh xui đến mức nào vậy? Giữa muôn vàn thành phố ở nước Mĩ này và vô vàn những toà nhà ở New York. Cái tỉ lệ đấy đúng là diệu kì mà. Anh chắc là anh ta không theo dõi anh đấy chứ? Hay anh theo dõi anh ta? Em nhớ anh đã buồn bã như thế nào khi anh ta rời đi. Mất tận một năm liền, thế là khá nhiều cho một chàng trai mà anh thậm chí còn chưa hôn." Kai không ngừng léo nhéo, điều chỉ làm Beomgyu muốn lấy băng dính dán mỏ đứa em lại nếu cậu không quá mệt và nhục nhã để ngước đầu dậy. Soobin quả là một thiên thần khi giục Kai và Taehyun xuống dưới khách sạn và kiếm cái gì đó ăn. Đặc biệt là Taehyun, thằng bé thường ngọt ngào và ít nói nhưng hay phán xét, thường là khi một trong số họ phạm phải sai lầm ngu ngốc để đời nào đó. Beomgyu không trông chờ bị châm chọc trong lúc này, một mình số phận là đủ cho sự cay đắng rồi.

"Anh sẽ để em lại vì trông em thực sự cần nghỉ ngơi. Anh đồ rằng em đã ngủ được rất ít hôm qua bởi....."

"Được rồi, hyung." Beomgyu vội vã cắt ngang. "Em đi ngủ đây, hãy xuống và ăn sáng với Kai và Tae đi."

"Anh sẽ mang cái gì về cho em nhé." Soobin tủm tỉm và Beomgyu cảm thấy biết ơn trước sự chu đáo của người anh lớn.

Và, ngay lập tức khi cánh cửa đóng lại, cậu đổ người xuống giường, muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và quên hết sạch chuyện sáng nay. Nhưng dù cố gắng thế nào, Beomgyu vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Hoàn toàn tỉnh táo và liên tục nghĩ về Yeonjun. Cậu quyết định mình cần tắm rửa trước và bắt đầu xả nước đầy bồn tắm. Làm sạch cơ thể là một cách để làm sạch tâm trí. Hơi nước bốc lên và chẳng mấy chốc tràn ngập trong phòng và phủ mờ tấm kính. Nhưng điều tệ nhất là ngay cả khi đang ngâm mình trong một bồn nước ấm đầy thư giãn và thoải mái cũng không thể ngăn tâm trí cậu tự tìm nhục cho mình bằng cách tua đi tua lại kí ức đáng xấu hổ kia trong đầu. Tất cả nhưng nhiều nhất là Yeonjun.

Mái tóc dài hơn và nhuộm hồng, mắt cáo với đuôi mắt xếch lên, hơi híp lại khi anh ta cười và nói "Chào em" với bằng cùng một tông giọng tán tỉnh như khi thốt ra "Anh yêu em" và "Anh nhớ em rất nhiều", dù có thể mục đích của anh ta chẳng phải gạ gẫm. Đó là bản năng rồi. Một gã đào hoa bản năng. Rõ ràng nhất ở những năm tháng trung học khi liên tiếp ba năm được bầu chọn là "Chàng trai được khao khát nhất", nó không sai vì Beomgyu cũng góp một phiếu trong đấy. Nên nói thật, cậu không hề bất ngờ, rằng anh ta còn đẹp hơn cả trước. Mái tóc hồng thì cậu không lường được nhưng cậu đã luôn biết sự nổi loạn đã ăn vào máu của Yeonjun rồi, thể hiện rất rõ trong phong cách thời niên thiếu. Loại trai tồi với motor và áo khoác da đen bóng lộn, với khuyên tai và tóc undercut, mắt hơi xếch và luôn trông đặc biệt đáng sợ khi không cười. Nhưng khá may mắn, anh ta thuộc dạng dễ bị chọc cười, thường là bởi những trò đùa nhạt nhẽo của Beomgyu (cậu không chắc đó có phải vì muốn an ủi cậu hay anh ta thực sự có khiếu hài hước kì quặc, nhưng có lẽ đó là điều cậu yêu ở anh ta). Anh ta là giấc mơ của mọi nữ sinh trong trường, hộc tủ luôn ngập thư tình. Phải nói, Beomgyu đã bất ngờ khi Yeonjun tuyên bố hẹn hò và thực sự chung thủy với cô bạn gái của mình, thậm chí còn chẳng cố gắng bắt cá hai tay sau lưng cô ta dù Beomgyu đã từng ước là anh sẽ ( hơi xấu tính nhưng cậu không ưa nổi cô ả õng ẹo và đòi hỏi đó ). Dù rằng anh cũng đá cô ta trước khi rời đi nhưng nó vẫn đã lấy đi rất nhiều nước mắt của cậu. Còn điều gì tệ hơn khi vô tình tương tư người bạn thân của bạn, người mà đã có trong tim một người khác.

Beomgyu sẽ không nói chắc Yeonjun có thực sự yêu cô ả hay không dựa trên cách anh đá cô nàng một cách phũ phàng một tuần trước khi rời đi. Beomgyu đã thấy thương cảm cho cô nàng cho đến khi nàng ta nhanh chóng tay trong tay cùng một gã khác tới prom chỉ vài ngày sau đó. Có lẽ chẳng ai trong số họ coi chuyện tình này là nghiêm túc. Chẳng ai trừ Beomgyu. Kể cả khi Yeonjun thực sự có ý chơi đùa, nó vẫn tổn thương cậu thật nhiều khi thấy họ bên nhau, ôm ấp và làm mấy việc mà mấy cặp đôi hay làm. Cậu bị mâu thuẫn giữa cảm giác muốn điên lên và đấm vỡ hàm hai người họ với chạy vào một góc và ôm mặt khóc. Ôi, hormone thời niên thiếu.

Yeonjun có lẽ không nghiêm túc với mối quan hệ đó nhưng anh nghiêm túc với tình bạn của họ. Điều này vừa khiến Beomgyu thấy cảm động vừa khiến cậu tủi thân đôi chút. Sau cùng, anh cũng chỉ coi cậu như một đứa em trai, tức là cả tư cách theo đuổi, cậu cũng không có. Điều thậm chí còn buồn hơn nữa, cậu nhận ra mình biết tin anh rời đi cũng không sớm hơn cô người yêu qua đường kia. Tình bạn năm năm của họ lại không hơn nổi mối quan hệ thoáng qua kia sao. Beomgyu nhớ mình đã dùng đôi mắt sưng húp nhìn chiếc xe van mang anh đi xa dần, cùng tất cả những sôi nổi của một thời niên thiếu.

"Ôi, đó chỉ là cảm nắng tuổi trẻ thôi. Em sẽ vượt qua nó và thậm chí còn chẳng nhớ tại sao lại yêu anh ta nữa.", cậu nghe Soobin nói. Ngoài Yeonjun, Soobin là người bạn thân nhất của cậu trong những năm trung học. Việc họ quen nhau muộn hơn không có nghĩa mối liên kết của họ yếu ớt hơn. Nó đặc biệt theo một cách khác, Soobin là người Beomgyu có thể tin tưởng để tìm đến câu trả lời cho mọi vấn đề. Giữa họ gần như không có bí mật, kể cả chuyện tương tư của Beomgyu. Thật may là cậu vẫn còn Soobin sau khi Yeonjun rời đi, người ở đó để vực cậu dậy khi cậu bết bát nhất, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn kể cả khi anh biết cậu sẽ chẳng buồn làm theo. Soobin, lần nữa, không sai, cảm xúc nào cũng có thời hạn và nó sẽ phai dần theo thời gian và khoảng cách. Nhưng có vẻ không phải lần này, vì cậu nhớ, cậu nhớ tất cả mọi thứ, rõ ràng và rành mạch như từng mạch máu trong cơ thể đều chứa đựng một mảnh linh hồn gọi tên anh ta, kể cả sau ba năm như vậy vẫn nguyên vẹn như mới ngày hôm qua.

Họ quen nhau khi Beomgyu chỉ mới là cậu thiếu niên mười mấy tuổi. Cậu đã yêu trước cả khi biết gọi tên thứ cảm xúc râm ran trong lồng ngực trước mỗi cái chạm nhẹ của người kia. Beomgyu biết đó không chỉ đơn giản là sự kính nể dành cho người lớn hơn, người mà luôn quyết đoán, táo bạo và sôi nổi, người có tất cả sự tự tin trên thế giới và toả sáng ở bất cứ đâu anh ta đặt chân tới. Beomgyu đã bị thu hút như tất cả mọi người nhưng cậu đã rơi vào lưới tình với một Yeonjun khác. Một Yeonjun có tình yêu to lớn với động vật, đặc biệt là chó khi anh cũng sở hữu cho mình một em Golden Retriever. Cách mà mắt anh lấp lánh khi nô đùa cùng 'con quái vật lông vàng', như cách anh gọi, trên sân cỏ trước nhà. Người mà dễ dàng vui vẻ với một ly kem mint choco ở quán cà phê đối diện trường (Beomgyu ghét vị kem này nhưng sẵn sàng mua tất cả trên thế giới nếu người kia trông hạnh phúc đến vậy). Người sẵn sàng dùng mọi cách để đến với cậu nếu Beomgyu nói cần anh dẫu đó là giữa trưa nắng chang chang khi cậu bị lạc ngoài phố, hay nửa đêm lúc Beomgyu vô tình làm cháy lò khi hâm lại bữa khuya và không ai ở nhà.
Beomgyu đã rơi vào lưới tình với một Yeonjun dịu dàng, chu đáo và ngọt ngào như thế, một Yeonjun mà cậu ước sẽ chỉ của riêng cậu.

Kai nói không sai, Beomgyu đã tốn kha khá để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống sau khi Yeonjun rời đi. Cứ cười nhạo và nói cậu ủy mị, yếu đuối đi. Nhưng đó là Choi Yeonjun. Bất cứ ai cũng sẽ trở nên ủy mị và yếu đuối khi mất đi Choi Yeonjun thôi. Cậu dành cả mua hè năm ấy để nhốt mình trong gara, nơi họ nô đùa sau mỗi buổi học. Yeonjun sẽ ghé qua với một hộp donut, đôi khi Beomgyu cũng sẽ chuẩn bị bánh quy nhà làm nữa. Và, rồi họ xem phim, đọc truyện, chơi điện tử, cạnh khoé nhau mỗi lần ai đó thắng, bôi kem lên áo người kia và lao vào cấu xé vì chiếc bánh cuối cùng. Beomgyu ước rằng mình không nhớ rõ mọi chuyện đến vậy, rằng gara không trống trải đến vậy khi không có tiếng cười của người kia. Beomgyu nhớ cách chân mày anh chau tít lại khi họ chơi game, cách anh càu nhàu mỗi lần cậu chiến thắng và nằng nặc đòi đấu lại vì anh kiên quyết cho rằng cậu ăn gian. Anh ấy trẻ con và hiếu thắng, thích ăn vạ và hờn dỗi với cậu, không hoàn toàn là một kẻ đáng sợ, hung dữ như người ta hay vội vàng nhận định. Beomgyu nhớ anh, nhiều hơn so với một người bạn, người mà cậu biết sẽ đắp chăn cho cậu nếu cậu ngủ quên giữa lúc xem phim, cũng là người sẽ xoa đầu cậu ngay sau đó vì anh nghĩ cậu đã ngủ say. Choi Yeonjun là tất cả những điều mềm mại và ấm áp nhất, nên khi anh ấy rời đi, mùa hè bỗng trở nên lạnh lẽo như sang đông.
Beomgyu không nhận ra chuyện này ảnh hưởng đến mình nhiều thế nào và rằng cậu đang bắt đầu thu mình lại. Kai nói trong lần đầu họ gặp nhau, thằng bé đã tưởng cậu nhỏ tuổi hơn, không phải chỉ vì cách biệt chiều cao mà cả việc luôn cậu trốn sau mũ hoodie, lẳng lặng theo sau Soobin như một con cún nhỏ sợ sệt, thay vì một sinh viên năm hai chín chắn và xông xáo. Beomgyu chính là một con cún nhỏ bị tổn thương. Tóc tai luôn loà xoà và chẳng bao giờ tham gia vào hoạt động chung. Taehyun đã tưởng cậu là nạn nhân của bạo lực học đường, rằng lí do cậu luôn cúi đầu là vì cậu đã từng bị bắt nạt. Cậu có mà, về mặt cảm xúc. Tất cả cho đến khi họ nhậu say và cậu bắt đầu khóc lóc về mối tình đầu và duy nhất. Rấtttt thảm hại.

Nhưng mọi thứ đã khác. Beomgyu đã học được cách vượt qua, lại trở về bản chất ồn áo, bay nhảy đến nỗi Soobin nói đôi lúc anh nhớ cách cậu từng ngoan ngoãn và nghe lời theo sau mình như nào. Cậu bắt đầu tận hưởng quãng đời sinh viên của mình, đi đây đó với bạn bè, gặp gỡ người mới, tham gia các dự án, ăn uống vui chơi các thứ. Chuyến đi này là một phần của sự tận hưởng ấy, Beomgyu đã quyết định du lịch xa lần đầu, chỉ cùng với bạn bè của mình thay vì gia đình như mọi khi. Mọi thứ đang rất tuyệt cho đến khi họ quyết định làm vài ly ở quán bar địa phương trước khi về lại khách sạn. Chỉ trừ việc cậu thì không và rồi nó dẫn tới câu chuyện sáng hôm sau khi họ lần nữa va phải nhau trong đời. Nhưng không, lần này sẽ chỉ có vậy thôi. Chỉ vài ngày nữa cậu sẽ trở về lại Seattle và chuyện sáng nay sẽ dừng lại là một kỉ niệm tồi tệ. Chỉ có vậy.

Beomgyu không nhận ra mình đã ngủ quên trong bồn tắm cho đến khi tiếng đập cửa thùm thụp vang lên.

"Beomgyu hyung, anh có ở trong đấy không?" Giọng Kai vang lên lo lắng bên ngoài.

Beomgyu cuống cuồng đứng dậy, nhận ra nước đã trở nên lạnh ngắt và đầu ngón tay nhăn nheo, quắt lại như quả chanh héo.

"Ờ, ờ, anh đây."

"Trời đất, anh sẽ bị ốm đấy. Nếu mệt hãy về giường ngủ chứ." Kai làu bàu khi cậu bước ra. Thằng bé bắt đầu càm ràm giống Soobin hyung rồi.

"Anh ngủ quên mất." Beomgyu ậm ừ trước khi đổ ập lên giường lần nữa, mắt nhanh chóng sụp xuống trong khi tiếng của Kai vẫn léo nhéo bên tai.

"Sấy tóc trước đã, hyung. Ăn cái gì đi nữa. Thôi nào, hyung....." Beomgyu đã chìm vào sâu trong giấc ngủ lần nữa trước khi Kai kịp nói hết. Có lẽ cậu nên nghe lời thằng bé vì sau cùng, nó không nói sai. Khi cậu tỉnh lại lần nữa thì đã là giữa chiều và Beomgyu thấy cả người nóng phừng phừng như ngồi trong lò thiêu.

"Đã bảo ngủ quên trong phòng tắm là ý tồi mà" Đó là Kai khi cầm kẹp nhiệt độ và nhìn vào con số hiển thị: 38,5 độ. Beomgyu phát sốt vào chiều hôm đó, không ngạc nhiên thay.

"Anh có vẻ là thiên tài trong việc tự tìm đến rắc rối đấy." Taehyun nói và đảo mắt, không thể tin được trước vận xui diệu kì của Beomgyu trong lần duy nhất họ quyết định du lịch bên ngoài thành phố.

"Có vẻ em và New York không hợp nhau rồi. Hãy nghỉ ngơi nhé, trong lúc bọn anh thăm thú bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kì." Soobin chẹp miệng với giọng tiếc nuối dù vẻ mặt anh không có vẻ gì là thế cả. Không, anh ấy phải rất thích thú khi cuối cùng cậu cũng đã học được một bài học về việc không ngủ quên trong phòng tắm hay sấy tóc trước khi ngủ. Họ là bạn cùng phòng ở kí túc xá và Soobin đã có một khoảng thời gian khó khăn chỉ để nhắc nhở Beomgyu bỏ những thói quen xấu tệ hại đó đi.

"Khoan đã, nguyên tác của cái ở trong phim "Đêm ở viện bảo tàng" á? Không, anh không thể làm thế với em. Đồ tàn nhẫn. Đó là phim yêu thích của em mà." Beomgyu giãy đành đạch và lớn giọng mè nhèo, điều mà rõ ràng khiến Soobin đắc ý ra mặt và cười vui vẻ.

"Em tự chuốc lấy mà, bí ngô. Giờ thì bọn anh phải xuất phát rồi, trước khi trời tối và nơi đó đóng cửa." Soobin xoa đầu cậu, thấy rõ cái bĩu môi nho nhỏ bên dưới mái tóc dài bù xù. Taehyun có vẻ cũng hưởng thụ cảm giác trêu chọc Beomgyu khi hứa hẹn sẽ chụp thật nhiều ảnh cho anh với nụ cười nhăn nhở. Kai là người duy nhất mềm lòng và tội nghiệp cậu.

"Anh đáng nhẽ nên nghe lời em." Cậu nhóc lắc đầu khi Beomgyu kéo tay cậu xin xỏ.

"Mọi người có thể đi thăm thú nhiều chỗ khác mà. Chúng ta đã hứa là sẽ đến đấy cùng nhau. Em là người đã đưa ra ý tưởng đấy."

"Xin lỗi, hyung. Nhưng có vẻ bảo tàng sẽ đóng cửa sau ngày mai để tu sửa nên hôm nay là cơ hội cuối rồi."

Không, điều này còn tệ hơn cả việc ba người họ đánh lẻ. Nhưng cũng sẽ thật vô lí nếu Beomgyu cấm đoán họ chỉ vì rắc rối của chính cậu. Nên Beomgyu để họ đi với một cái thở dài đánh thượt, cảm thấy như Lọ Lem khi ba mẹ con nhà kia rời đi dự dạ hội vậy.
Ba người lần lượt rời khỏi phòng và chỉ còn lại Beomgyu và cái đầu nóng hầm hập, cái mũi sụt sịt và cơn khó ở cuộn lên như thủy triều, đánh ầm ập vào cái đầu nhỏ bé đáng thương.

Chính xác hai mươi bảy phút sau, khi Beomgyu cuối cùng quyết định sẽ chợp mắt một lúc thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Đó tốt nhất nên là chuyện gì đó quan trọng." Beomgyu làu bàu trong lúc cáu kỉnh lật góc chăn và chân trần chạy ra mở cửa.

"Cái gì?" Cậu nói cộc cằn nhưng ngay lập tức rơi vào trạng thái chết lặng ngôn từ khi chạm mắt với đối tượng ở bên kia cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro