Chương 2: Trở lại bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi biệt thự vài phút trước đang tràn ngập tiếng cười nhưng bây giờ ta chỉ nghe thấy tiếng rống, tiếng khóc và tiếng van xin của ai đó. Nhìn từ bên ngoài ta có thể thấy đây là một gia đình hạnh phúc sống trong biệt thự đẹp nhưng có ai biết rằng khi ta nhìn vào bên trong, ta chỉ thấy sự đau khổ, buồn chán đang bao quanh căn nhà này.

"Tôi xin anh, nếu anh thấy phiền hay chán ghét chúng tôi thì hãy để chúng tôi đi." - Bà thống khổ cầu xin. "Tất cả những gì tôi muốn là cho Will một người cha, nhưng anh đã không thể làm được. Vậy thì anh hãy để cho chúng tôi đi."

Ông nhe vậy, trán nổi đầy gân xanh, đôi mắt chuyển thành đỏ. "Cô nói thế là đi được sao! Vậy còn Dipper và Mabel, cô định bỏ lại chúng nó sao. Hai đứa đấy chính là con ruột của cô!"

"Không, không phải thế. Tôi..." - Bà dừng lại, đôi mắt chứa đầy tia do dự nhưng vẫn có chút tia yêu thương và đau lòng. Bà rất muốn ở cùng hai chị em nhưng còn việc thừa kế của Dipper. Nếu nó đi cùng bà, nó sẽ phải trả cái giá rất đắt cho mình: Bất kì ai từ chối quyền thừa kế dòng tộc Gleeful thì cuộc đời của người đó sẽ sống không bằng chết. Bà không muốn Dipper phải chịu cảnh này trong tương lai và bà cũng không muốn cho Will một người cha như thế này.

Từ khi bà sinh Will ra, bà đã nhìn thấy trong mắt ông ấy tia chán ghét. Bà biết ông ta không thích thằng bé nhưng để cho Will thấy mình được sinh ra trong tình yêu thương của cha mẹ, bà đã thương lượng với ông là hãy giữ bí mật cho đến khi cậu sẵn sàng và cho đến lúc đó ông phải cư xử như một người cha ruột của cậu. Đổi lại bà sẽ ở lại trong ngôi biệt thự này cho đến khi ông ta chết. Nhưng bây giờ đã không thể như thể được nữa.

"Cô làm sao? Nói đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Bắt đầu từ ngày mai, thằng con hoang của cô sẽ phải biến khỏi căn nhà này. Đừng để tôi nhìn thấy nó lần nữa!"

"Nếu Will đi thì tôi cũng đi. Tôi không thể bỏ thằng bé, nó sẽ không chống cự nổi ngoài đó."

"Cô không được đi" - Ông rống lên. "Cô chính là phu nhân của gia tộc Gleeful, điều đấy là không thể chối cãi."

Bà biết chứ và bà biết không thể ra khỏi ngôi nhà này được. Điều ngăn trở bà là Dipper và Mabel.

Cặp sinh đôi đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện. Họ biết rằng bà muốn ra khỏi ngôi biệt thự này đến nhường nào nhưng vì bọn họ, bà không thể làm được. Họ biết bà rất yêu hai chị em nhưng cũng yêu Will. Tình thương của người mẹ đã ngăn bà làm việc đó.

Tầm mắt Dipper chuyển từ cha hắn sang hai con người đang quỳ xuống đối diện ông. Hắn nhìn thấy những vết bầm tím và có vài giọt máu đang chảy xuống người cậu. Tay hắn nắm chặt lại và đôi mắt dần dần chuyển thành màu đỏ. Hắn muốn giết chết bất cứ ai làm tổn thương nhưng không thể, người đó là cha hắn. Hắn định tiến lên đến chỗ cha, nhưng tay hắn được Mabel giữ lại. Hắn quay sang nhìn cô. Cô chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu. Dường như là vì sinh đôi nên hắn hiểu chị ấy muốn hắn làm gì.

"Chúng ta có thể dừng tại đây được không?" - Dipper cất lên lạnh lẽo. Rồi hắn tiến đến chỗ mẹ mình đang ôm Will. Hắn giơ tay ra bế cậu vào lòng. "Con sẽ mang em đi băng bó. Mabel, mẹ và cha đi ăn trước đi."

"Đến bữa tối rồi, chúng ta đi ăn thôi" - Mabel nói không kém gì hắn.

Lúc bấy giờ cả hai vị phụ huynh quay sang nhìn cặp sinh đôi bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng chỉ vài giây sau lại trở về trạng thái bình thường.

"Ừm, mẹ xin lỗi các con. Vậy Dipper con chăm sóc Will cho mẹ." - Bà cố gắng nở nụ cười với hắn, nhưng dù bà cười nó cũng là nụ cười buồn.

Hắn nhìn bà vài giây rồi bế Will lên trên cầu thang nối liền với khu hành lang tầng 2. Will trong lòng hắn nhìn về phía mẹ, meo meo khóc: "Mẹ!".

Hắn nhìn xuống con mèo con ở trong lòng, nở nụ cười trấn an mèo nhỏ: "Will, mẹ không đi đâu đâu. Anh băng bó cho em trước rồi sau đó bế em xuống ngồi với mẹ được không?". Cậu ngước đôi mắt to tròn đầy hơi nước nhìn hắn. Khi nhìn vào đôi mắt cậu, hắn như đắm chìm vào đó. Cậu nhỏ giọng nỉ non nói:

"Thật không, anh hai?"

"Thật, anh không đùa em."

"Vậy chúng ta nhanh lên được không? Em muốn gặp mẹ và thấy đói nữa."

"Được, bây giờ đi chữa vết thương của em đã, mèo con."

"Mèo con?" - Cậu mở to đôi mắt xanh đầy thắc mắc của mình và hơi nghiêng đầu sang trái. Hắn nhìn thấy biểu cảm ngây ngô của cậu mà chỉ muốn cắn cho một cái.

Khi hai người khuất dạng sau cửa phòng, ba con người ở tầng dưới vẫn đứng yên tại chỗ đó. Dù không nghe được cuộc đối thoại của hai anh em nhưng họ có thể thấy ánh nhìn mà Dipper dành cho Will. Bà mẹ Lisa thở phào nhẹ nhõm cho Will vì may mắn vẫn còn người quan tâm đến Will. Mabel nhìn thằng em trai sinh đôi của mình mà không khỏi mỉm cười nhẹ. Nhưng người cha, khi ông thấy cảnh đó, trong lòng ông đã hình thành một nỗi sợ vô hình.

Ngôi nhà trở về trạng thái bình thường. Ba con người ở phía dưới lặng lẽ đi ăn bữa tối. Còn hắn và cậu ngồi trong phòng băng bó cũng bằng một cách im lặng. Sau khi làm xong, hắn bế cậu xuống phòng ăn, đặt cậu xuống ngồi cạnh mẹ. Không ai phản đối nhưng bầu không khí ở đây thực sự không thích hợp cho bữa cơm gia đình. Bữa cơm trôi qua một cách yên bình. Xong xuôi, ai nấy đều trở về phòng. Nhưng có ai biết rằng ngày hôm nay sẽ là một "ngày đáng nhớ" của dòng tộc Gleeful.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hãy nhắm mắt lại rồi mở ra
Em sẽ thấy
Anh đã đến bên em
Che đi đôi mắt của em để em không nhìn thấy gì
Che đi đôi tai của em để em không nghe thấy gì
Anh sẽ bảo vệ em
Ở bên cạnh em dù thế giới đã ruồng bỏ em đi

Anh mãi mãi ở bên cạnh và yêu em, Will Cipher!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro