Chương 3: Lời hứa và cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả mọi người đều đi ngủ, bà mẹ Lisa đi nhẹ nhàng sang phòng của cặp sinh đôi sau khi ru Will ngủ. Bà gõ cửa vài cái, của mở ra, thò ra cái đầu nhỏ của Mabel. Cô vừa ngáp vừa mời bà vào trong. Dipper đang ngồi ở đầu giường, tay cầm quyển sách ngồi đọc chăm chú. Hắn nghe thấy tiếng bước chân đi vào, hắn ngẩng đầu dậy. Hắn ngạc nhiên khi mẹ mình lại đi sang phòng của hai chị em vào lúc đêm khuya khoắt thế này. Bà không thường rời khỏi giường trừ khi có sự cho phép của bố hắn.

Bà ngồi xuống bên cạnh hắn. Bà im lặng nhìn hắn nên hắn nhận ra mình sẽ là người bắt đầu trước. Hắn nói: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

Bà thở dài một hơi: "Mẹ có chuyện muốn nói với con, thực ra là cả hai con." Bà nhìn sang Mabel đang ngáp nằm bên cạnh hắn.

"Chuyện gì?" Hắn thắc mắc. Mabel nghe vậy nên cũng tỉnh táo hẳn luôn, cô cũng thắc mắc giống như hắn tại sao mẹ lại muốn nói chuyện với hai chị em vào đêm khuya thế này.

"Dipper, Mabel, mẹ xin các con hãy chăm sóc Wil nếu như có chuyện xảy ra với mẹ." - Bà từ tốn nói. Hắn và cô ngạc nhiên nhưng vài giây sau im lặng để nghe bà nói tiếp. "Mẹ linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra vào tối nay và có thể mẹ không thoát khỏi. Cho nên mẹ muốn hai con, đặc biệt là con Dipper chăm sóc Will cho mẹ. Mẹ đã thấy cách con nhìn em trai mình như thế nào, mẹ thấy yên tâm khi giao Will cho con. Dipper, Mabel các con có thể hứa với mẹ sẽ chăm sóc và bảo vệ Will không. Mẹ không còn ai để tin tưởng nữa." Nói đến đây, mắt bà phủ một tầng hương nước.

Mabel định nói gì đó nhưng đã bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh lẽo phát ra kế bên mình. "Chúng con hứa!" - Dipper trả lời bằng nét mặt nghiêm túc.

Nghe câu trả lời của con trai mình, bà vui mừng và cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc sinh Will ra, bà đã thấy trong đôi mắt của hắn ẩn chứa một loại tình cảm dành cho em trai mình. Đó không phải là tình anh em mà là tình yêu. Tuy nó cấm luyến nhưng bà không quan tâm đến điều đấy. Ngược lại, bà thấy vui vì hắn không ghét bỏ cậu như bà nghĩ.

Bà chúc ngủ ngon hai chị em và nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tiễn bà xong, Mabel quay lại nhìn em trai đầy khó hiểu. "Tại sao em hứa?" - Cô hỏi.

Hắn nhìn cô ánh mắt bình thản nhưng có chút yêu thương, hắn nói: "Bởi vì em yêu Will, không phải đùa mà là thật." Nhắc đến tên cậu, ánh mắt hắn chuyển thành dịu dàng.

Cô sửng sốt sau đó lấy lại vẻ mặt lúc trước như không có việc gì xảy ra. "Được rồi, được rồi. Nếu em đã quả quyết như thế thì chị sẽ không ngăn cản. Hãy luôn biết rằng người chị này luôn ủng hộ em." Cô vừa nói vừa giơ tay vỗ vai hắn.

Hắn nhìn chị biết ơn: "Cảm ơn chị." Cô cười rồi ngáp một cái rõ to. "Oáp, chúng ta đi ngủ đã, chị buồn ngủ lắm rồi." Hắn bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến nên không phản đối gì. Cặp sinh đôi dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng dường như họ đã quên lời của người mẹ nói. Dù bây giờ nghĩ đến là đã quá muộn.

11 giờ 55 phút, mây đã che mặt trăng đi một nửa, để lại một vầng sáng. Trong khu vườn, có tiếng xào xạc của lá cây, và có tiếng bước chân rón rén của ai đó. Một cái bóng trải dài trên thảm cỏ, cảnh giác nhìn xung quanh khu biệt thự. Dù có thiết bị kiên cố nhưng hàng rào bảo vệ của gia tộc Gleeful vẫn có thể phá vỡ được bởi một kẻ duy nhất và kẻ đó đang ở trong ngôi biệt thự này. Bây giờ, chắc kẻ đó đang trốn thoát. 11 giờ 57 phút, cái bóng dần biến mất sau nhà kho. Gã đến chỗ những thùng xăng đặt trong góc. Gã cầm bình xăng đổ xung quanh sàn nhà, chỉ trong chốc lát cả căn nhà kho đã tràn ngập đầy mùi xăng dầu, và mùi nguy hiểm lan ra khắp phòng. 11 giờ 58 phút, gã cầm chiếc bật lửa trên tay đang phát sáng từ ngọn lửa nhỏ. Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu lên khuôn mặt đầy vết sẹo của gã. Gã nở nụ cười đắc thắng, cất giọng the thé như kẻ hút thuốc phiện: "Tạm biệt, gia tộc Gleeful" rồi một tràng cười hiện ra.

11 giờ 59 phút, cả căn biệt thự bốc cháy lên giữa trời đêm như một con thú đang muốn ngoạm cả bầu trời. Tất cả mọi người trong nhà đều hoảng loạn, người thì bốc cháy, người thì gào thét, bộ xương người dần cháy đen thui nằm la liệt trên sàn. 12 giờ, đồng hồ bắt đầu điểm tiếng chuông cuối cùng. Mặt trăng tròn chiếu ánh sáng xuống căn biệt thự, điều này càng làm thêm ngôi biệt thự trông u ám và lạnh lẽo hơn. Có một kẻ đứng sau lùm cây, quan sát từ xa nở nụ cười mỉa mai, rồi kẻ đấy quay lưng rời đi mà không hề quay đầu lại.

Có thể ta nghĩ rằng sẽ không còn ai sống sót nhưng đứng trước ngôi biệt thự bị ngọn lửa cháy hừng hực bao trùm lên nó là bóng hai con người nhỏ đứng sát vào nhau nhìn khung cảnh trước mặt. Một người trên tay bế một cậu bé đang ngủ say như thiên thần, còn một người đứng sát bên cạnh, lặng lẽ rơi nước mắt. Người đang nhìn cảnh trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng, từ từ nhìn xuống con người mình đang bế, ánh mắt trở nên kiên định hơn. "Anh sẽ bảo vệ em" - Câu nói vừa cất lên đã khiến người bên cạnh cảm thấy yên tâm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cứ ngủ đi
Trong vòng tay anh
Hãy yên giấc
Hãy mơ giấc mơ đẹp
Không có gì phá hủy nó
Anh sẽ bảo vệ tất cả.

"Ngủ ngon, Will của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro