0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối năm đó, chúng tôi đi nhật một chuyến. vì tôi là người duy nhất trong nhà đi làm, công việc của tôi cũng không phải lớn lao gì nên tiền lương cũng không nhiều. tôi chỉ có đủ để đặt một phòng khách sạn mà thôi.

phải, bạn không nghe nhầm đâu. tôi chỉ đủ tiền để đặt duy nhất một phòng, một phòng khách sạn cho cả bốn người chúng tôi.

bạn đã bao giờ thấy một phòng khách sạn ở nhật chưa? nó nhỏ xíu như hộp diêm vậy. tôi nghĩ hai người ở đã khó khăn rồi chứ chả nói gì đến bốn người.

chúng tôi ở tokyo, đi bộ một quãng khá xa từ ga tàu đến khách sạn. tới gần một cửa hàng tiện lợi, tôi bảo jaemin và renjun vào đó đợi trong lúc tôi và jeno sẽ đem hành lý gửi ở khách sạn. tụi tôi đến nơi lúc mười một giờ trưa nhưng giờ nhận phòng là bốn tiếng nữa. đâu thể cứ khổ sở xách theo mấy cái vali suốt vài tiếng đồng hồ thế được, phải không?

gửi hành lý xong xuôi, chúng tôi đi lang thang dạo chơi. đi tham quan, ngắm nhìn đường phố, chụp ảnh và mua hai túi bự toàn đồ ăn vặt tới tận tối khuya. đến lúc vào khách sạn, chúng tôi chia thành hai lần đi. lần một, tôi và jaemin sẽ vào trước, lần hai, tới jeno và renjun. tôi và renjun sẽ đi phía bên phải, là phía gần bàn lễ tân hơn còn hai người kia sẽ đi bên trái, vờ như không quen biết chúng tôi. có như vậy, họ mới không nghi ngờ.

chúng tôi dành đêm đầu tiên ngả ngốn trên chiếc giường đơn trong phòng, bữa tối là những món làm sẵn ở 7-eleven. chả có gì đặc biệt mấy, nhưng tiếng cười vẫn vang lên giòn tan.

tối hôm đó, bốn người chúng tôi nằm ngủ trên một chiếc giường đơn, nằm co rúm vào nhau, chân thò ra ở cuối giường bởi chúng tôi phải nằm ngang ra thì mới đủ chỗ cho cả bốn.

ban đầu nằm thì cảm giác có hơi chật chội, nhưng tới nửa đêm thì đột nhiên tôi hua tay chân và thấy chỗ mình rộng rãi một cách kì lạ. hé mắt ra nhìn mới thấy, hoá ra là tại renjun trèo lên người jaemin và jeno nằm, con moomin bông thì bị hất xuống một góc dưới sàn nên tự dưng giường trống một khoảng.



chuyến đi của chúng tôi đã rất vui vẻ. cho đến khi chuyện này xảy ra.

sáng sớm, tôi nhận được thông báo rằng một cơn bão sắp tấn công tokyo ngay trong ngày. theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ đi một chuyến tàu qua đêm để tới osaka nhưng do bão mà mọi chuyến tàu đêm đều bị huỷ. vậy là chúng tôi phải vội vàng chạy bão trước khi trời tối.

chúng tôi mất nhiều tiếng ở ga tàu, cố tìm mua vé và tìm cách đặt phòng khách sạn ở osaka để có nơi ngủ. nếu không thể tìm được phòng thì kể cả có đến được osaka trước khi bão về tokyo, chúng tôi cũng phải vật vờ gần hai mươi tư tiếng đồng hồ ở ga tàu

chúng tôi dốc hết sức để chạy tàu cho kịp giờ, để những cơn gió tạt vào mặt lạnh buốt còn tay thì mỏi nhừ vì kéo theo vali, chân mềm nhũn vì phải di chuyển không ngừng. tôi cảm thấy mình dường như đã kiệt sức rồi, nhưng tôi còn lo cho các em hơn.

gần mười giờ tối, chúng tôi cuối cùng cũng có mặt tại osaka với vẻ bơ phờ như người mất hồn. từng bước đi đều nặng nhọc như thể hai chân bị xiềng xích lại bằng hai quả tạ nặng trĩu. giống như lần trước, hai người sẽ đứng đợi ở một cửa hàng tiện lợi và hai người còn lại sẽ vào khách sạn để nhận phòng.

hôm đó, tôi và renjun là hai người vào nhận phòng. tới khi xong xuôi cả, tôi bảo em lên phòng, tắm rửa và nghỉ ngơi trước để mình sẽ ra gọi hai đứa nhỏ còn lại. nhưng tới khi tôi đến chỗ cửa hàng tiện lợi đó, cả hai em đều đã biến mất.

không, không thể nào... rõ ràng tôi đã dặn hai em đứng đây chờ mà, chính xác chỗ này! chính xác là ngay tại chỗ này!

tôi hoảng loạn vò đầu, lục tung cửa hàng tiện lợi lên để tìm hai em. nhưng không, chẳng có gì cả. tôi hỏi nhân viên tại cửa hàng, họ không hiểu tôi nói gì cả. tôi lo sốt vó, lo đến cồn cào ruột gan. hai em đi đâu rồi? là có người bắt cóc? có kẻ dụ các em đi? hay hai em đi lạc?

tôi không dám nghĩ tới những trường hợp tồi tệ nhất, tôi sợ lắm, các em à.

--

vì chỉ có thể báo mất tích sau hai mươi tư giờ tìm kiếm không thành công, nên tôi đành bỏ cuộc sau khi đã dành hàng tiếng đồng hồ kiếm tìm bóng dáng hai em.

may sao, trên đường về khách sạn, tôi đi ngang qua một con hẻm tối và chợt nghe thấy tiếng nấc phát ra. đêm khuya và tò mò, tôi lại gần và nhận ra đó là jeno cùng jaemin. hai em nằm tựa lưng vào tường, thở hổn hển. trên gương mặt các em tôi là những vết bầm xanh tím khó coi. khoé môi jaemin còn vệt xước dài và hai bàn tay jeno thì rớm máu đỏ tươi. dưới chân hai em là những điếu thuốc đã tàn.

jeno bị thương nặng hơn, tôi đã phải cõng em về bởi em không thể tự đi được nữa. em thoi thóp hít thở từng ngụm không khí một cách khó nhọc và nhăn mặt trong đau đớn khi tôi đặt em nằm đặt lưng xuống giường.

chỉ khi renjun đã băng bó sơ qua cho những vết thương trên người hai em và jeno đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức, jaemin mới kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.

là do hai em đợi chúng tôi lâu, đâm ra mất kiên nhẫn nên quyết định sẽ đi lại chỗ đối diện với khách sạn để chút sẽ đi vào nhanh hơn. trên đường đi, hai em bị kéo vào con hẻm nhỏ bởi một đám người lạ mặt. chúng đòi tiền các em và khi nhận ra các em không mang tiền trong người, chúng hoá tức giận nên chuyển sang dùng vũ lực với hai em. bọn chúng lao vào đánh đập, bọn chúng có quá nhiều người so với chỉ hai em. jeno vì cố gắng chắn cho jaemin nên cả thân thể đều đầy thương tích.

đánh đập chán chê, chúng ném những điếu thuốc đang hút dở vào mặt hai em rồi bỏ đi, không nói thêm gì. không điện thoại, không phương tiện liên lạc gì, các em không có ai cứu giúp. hẻm nhỏ, trời tối, các em lại quá mệt mỏi để có đủ sức kêu cứu.

các em của tôi... giá như người chịu mọi đau đớn là tôi, chứ không phải các em.

giá như tôi có thể chịu đau thay các em, tôi xin nhận.

tôi đã là một người anh tồi tệ, một người anh vô dụng, không bảo vệ được các em của mình.

tôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro