0.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ đêm hôm đó đã để lại trong tâm trí các em một vết thương không thể chữa lành. 

tôi yêu các em rất nhiều và tôi muốn giữ cho tâm hồn trẻ thơ của các em được mãi vui tươi để hoà theo khúc hát của tuổi thanh xuân. tôi thích nhìn thấy các em được vui đùa, được nghịch ngợm và được là những đứa trẻ hồn nhiên như tuổi mười lăm của các em. nhưng bài ca nào cũng phải kết thúc, nốt nhạc cuối cất lên và các em giã từ sự thơ ngây của mình.

rồi chuyện gì cũng tới, các em lớn lên ngay dưới con mắt tôi, quá đỗi nhanh chóng, khiến tôi chẳng kịp níu giữ. 

phận làm anh, đáng ra tôi phải thấy mừng rỡ khi được chứng kiến các em của mình lớn lên chứ. tại sao tôi không thể cảm thấy vậy? tôi ghét điều đó, tôi ghét nghĩ đến việc những đứa trẻ yêu thương của tôi đánh mất đi sự thuần khiết của mình.

nhưng có lẽ tội lớn nhất là do tôi, do tôi không biết nuôi dạy các em đúng cách. là tôi, kẻ ngu đần đã vô tình để các em đùa nghịch với lửa, nếm thuốc độc lúc nào không hay.

các em dần sa ngã vào các tệ nạn. và người đầu tiên trong ba đứa trẻ có dính dáng lấy những thứ bẩn thỉu của xã hội là lee jeno.

từ sau đêm hôm đó, em trở nên ám ảnh với thuốc lá. ban đầu là sự căm ghét. em ghét nhìn thấy điếu thuốc và em sôi máu khi mùi khói thuốc chạm tới khứu giác của em. mỗi khi nhìn thấy thuốc lá, em lại nhớ tới cái đêm mà em và jaemin đã bị đánh đập đến tê dại cả người ở một con hẻm tối tăm. 

jeno không kiềm chế được cảm xúc, em sẽ gào khóc và kêu la lên nếu em chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc. em gần như mất kiểm soát và bắt đầu cào cấu cơ thể mình, thậm chí còn nhiều lần từng cố gây ra những thương tích nghiêm trọng hơn cho chính bản thân. 

"tớ xin cậu đừng mà! bình tĩnh lại đi jeno!"

tôi vẫn không thể nào quên được lần đó, khi renjun phải ôm chặt lấy jeno, ghì chân xuống mặt đất để ngăn em không lao đầu xuống từ tầng mười một của một toà nhà cao tầng. 

tôi đã nghĩ đến việc đưa em đi tới gặp bác sĩ tâm lý để khám vì những biểu hiện của em ngày càng trầm trọng. 

nhưng rồi... đến một thời điểm nào đó, em bỗng không còn sợ thuốc lá nữa.

đến một ngày nọ, em bỗng không còn hoảng sợ nữa. không la hét, không khóc lóc, không gì cả. em tỏ ra dửng dưng như nỗi ám ảnh đó chưa từng tồn tại và em lại cư xử bình thường như trước kia.

phải mất một thời gian, tôi mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

jeno không còn bị nỗi ám ảnh về thuốc lá doạ cho khiếp sợ nữa vì chính em đã bắt đầu hút thuốc.

không phải chỉ hút một, hai lần. mà em nghiện nó.

dường như nỗi sợ đó đã bao trùm lấy tâm trí em và làm em phát điên lên. để rồi em buộc phải phản kháng lại bằng cách đón nhận nó.

em nghiện thuốc lá, tới mức sống và thở cùng điếu thuốc ngậm giữa môi. chính bản thân em cũng biết rõ những tác hại khôn lường của thuốc lá, vậy mà cứ dứt khoát không chịu từ bỏ. sau bữa cơm tối, em luôn ra khỏi nhà, đi bộ tới công viên gần đó. em sẽ ngồi một mình trên chiếc xích đu và phì phèo châm điếu thuốc.

jeno đã cố gắng rất nhiều để che giấu cơn nghiện của em khỏi con mắt của chúng tôi, em tránh đứng gần mỗi khi vừa hút xong và chẳng bao giờ cho phép chúng tôi đụng vào túi áo của em. renjun là đứa trẻ nhạy cảm nhất, em nhanh chóng để ý những lảng tránh của jeno và đã nhiều lần gặng hỏi nhưng jeno vẫn một mực không trả lời. jeno né tránh renjun, đôi khi còn gắt lên khi renjun vô ý hỏi đi hỏi lại. đã nhiều hôm renjun xà vào vòng tay tôi mà khóc nức nở vì em sợ jeno không còn thương em nữa.

"anh minhyung, j-jeno hết thương em mất rồi..." 

"thôi nào, injunie. jeno vẫn thương em rất nhiều mà." 

renjun có thể bỏ cuộc dễ dàng nếu hỏi mãi mà jeno không trả lời. nhưng jaemin thì không. jaemin sẽ dặn renjun đi ngủ trước và một mình ngồi đợi lúc jeno trở về. kể cả khi tôi bảo thằng bé hãy đi ngủ đi và để tôi chờ jeno thay thì em cũng không đồng ý.

--

[ ngôi thứ ba ]

đó là một hôm, jeno về khi bầu trời đêm đã dày đặc một màu đen của đêm tối khuya khoắt.

"đi đâu về?" jaemin cộc cằn hỏi, bởi em đã quá mất kiên nhẫn rồi.

"tớ ra ngoài đi dạo chút. đáng ra cậu nên đi ngủ trước chứ, đợi tớ làm gì."

và jeno, kẻ vừa thoả mãn cơn nghiện của mình với mấy điếu thuốc, lập tức đứng cách jaemin một khoảng nhất định để thằng bé không phát hiện cái mùi khói thuốc độc hại ấy.

"lại đây."

"khuya rồi đấy, ngủ đi, nana."

"tớ nói cậu lại đây cơ mà."

jeno ngập ngừng một lúc, rồi chầm chậm tiến lại gần jaemin.

"hôn tớ đi."

giọng jaemin vang lên đều đều, em nhìn thẳng vào đôi mắt né tránh của jeno.

"cậu sẽ mệt nếu không ngủ đấy, nana."

"cậu chưa bao giờ nói không khi tớ muốn cậu hôn cả."

"nana-"

chẳng để jeno nói hết câu, jaemin đã lập tức túm cổ áo thằng bé và kéo nó lại gần, nhanh chóng áp hai môi vào với nhau. jeno quả thực chưa bao giờ từ chối jaemin, và nếu so với thuốc lá thì đôi môi ngọt ngào của jaemin còn là một thứ nghiện đáng sợ hơn.

hai đôi môi hoà với nhau, jaemin bạo dạn đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng jeno. vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi, để mùi khói đắng tràn vào miệng em. em nhíu mày, đẩy jeno ra.

"cậu hút thuốc?"

"tớ xin lỗi, jaemin à."

jaemin đã rất giận. tối hôm đó, thằng bé đã bắt jeno phải ngủ ở ghế bành vì người jeno toàn mùi thuốc và jaemin sợ renjun sẽ khó ngủ. nhưng ngoài việc này ra thì em chả có vẻ gì là phản đối jeno hút thuốc cả.

--

[ lee minhyung ]

tôi biết jaemin ghét mùi thuốc trên người jeno, và tôi đã mong em sẽ ngăn cản thằng bé.

nhưng không, trái ngược với suy nghĩ của tôi, em là người sa ngã tiếp theo. 

na jaemin nghiện rượu, nghiện đến mê dại. em giấu tôi mua rượu cho mình và thuốc lá cho jeno. mấy chai rượu rỗng nằm ngổn ngang dưới gầm giường ngày càng chất đống nhiều hơn. jaemin nghĩ em tinh ranh lắm khi em cố cư xử bình thường trước mặt tôi mặc cho cái đầu óc say xỉn đang quay mòng mòng. 

nhưng người em lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, tới mức nhiều đêm renjun đã phải sang phòng tôi ngủ vì em không chịu được việc nằm giữa một jeno ám mùi thuốc lá và một jaemin sặc mùi rượu.

chúa ơi, các em đã làm gì với chính mình thế này?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro