0.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã không thể bảo vệ jeno và jaemin khỏi những cặn bã của cuộc đời, nhưng tôi muốn nguyện hy sinh tất cả để giữ sự trong sáng cho tâm hồn renjun.

tuy nhiên thì, lee minhyung à, không phải bất cứ cái gì cũng tuân theo ý muốn của một kẻ hèn mọn như mày. lại một lần nữa, mày thất bại rồi. thật là một người anh cả vô dụng, thảm hại.

dường như tim em đã không còn đủ mạnh mẽ để có thể tỏ ra thờ ơ trước những tổn thương nữa, bởi em đã quá đau lòng rồi.

một đêm, em không về nhà.

em rời đi ngay khi chúng tôi vừa dọn dẹp sau bữa tối xong. em đi mãi, quá nửa đêm vẫn chưa trở về. tôi ngồi cửa đợi em, đợi đến mòn mỏi mà chẳng thấy bóng dáng em đâu.

phòng bên cạnh đã đóng cửa, có lẽ jeno và jaemin đã ngủ rồi. căn nhà rơi vào khoảng tĩnh mịch lạ lùng, chỉ còn mình tôi với màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ. tôi đã kiên nhẫn chờ em mãi, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc khi đồng hồ chỉ ba giờ sáng và em thì tôi vẫn chẳng thấy đâu.

sáng hôm sau, em mới về nhà. và mặc cho tôi có cố gượng hỏi đến đâu, em cũng dứt khoát không hé nửa lời.

một vài đêm nữa, em lại không về nhà.

rồi huang renjun bắt đầu hút cần sa. em không nghiện, nhưng lại luôn tìm đến nó. em yêu thích cái cảm giác lâng lâng đến tê dại ấy, cái cảm giác quay cuồng đến ngột ngạt. vì đối với em, chỉ khi đắm mình vào nỗi mê man do cần sa mang lại, em mới có thể quên đi cảm giác đau đớn hằn sâu trong tim. em giấu vội túi cần sa trong ống tay áo, nở nụ cười trẻ thơ với tôi để rồi khi tôi vừa rời đi, em lại gục ngã xuống.

và... các em liên kết lại với nhau qua những cơn nghiện của mình. renjun không còn cần phải sang phòng tôi ngủ, em không còn muốn né tránh mùi thuốc lá của jeno hay mùi rượu nồng của jaemin nữa.

các em lại cùng nhau ngủ trên cùng một giường như ngày xưa, dù giấc ngủ của các em chỉ bắt đầu khi trời rạng sáng. phòng tôi vắng một bóng người, còn phòng các em lại vang lên một giọng rên rỉ mới.

những đứa trẻ ngây thơ của tôi năm nào...

giờ các em đã thay đổi rồi.

nghiện thuốc lá, nghiện rượu, hút cần sa.

còn chuyện gì có thể tệ hơn được nữa không?

những đôi mắt cười lấp lánh hơn cả vì tinh tú trên bầu trời ngày nào giờ đã trở nên ảm đạm như màu trời xám xịt trước khi trận mưa lớn đổ xuống. quầng thâm hiện rõ vì thiếu ngủ, mái tóc lúc nào cũng rối bù trong khi những dấu hôn xanh tím in chi chít dọc cổ và bờ vai các em.

các em thậm chí còn không thèm che đậy việc các em đã quan hệ tình dục với nhau, nhưng các em lại tìm mọi cách để giấu chuyện nghiện ngập đi. và tôi, với bản chất của một kẻ hèn nhát, thì không còn đủ dũng khí để hỏi trực tiếp các em, tôi không còn đủ can đảm để đối diện với thực tế nữa.

rồi một hôm, tôi chợt phải quay về nhà khi đang trên đường đi làm vì nhớ ra mình đã quên không mang theo điện thoại.

tôi mở cửa và khẽ khàng đi về hướng phòng ngủ của mình. ngạc nhiên chưa kìa, ba em cũng đang tụ họp ở phòng tôi. theo thói tò mò của bản thân, tôi không cắt ngang mà lại đứng bên ngoài, thầm nghe ngóng.

"tớ biết anh minhyung để tiền ở đâu rồi, nhưng tớ không tìm được chìa khoá!"

jaemin vò đầu, bực bội nói.

"đây! na jaemin, xin mời."

tôi nghe giọng jeno hào hứng trả lời, tiếng leng keng vang lên.

các em định... lấy trộm tiền của tôi?

các em thực sự định quay lưng lại với tôi như vậy sao?

sau tất cả những gì các em và tôi đã trải qua cùng nhau ư?

là cho thứ gì đây? thuốc lá của jeno, rượu của jaemin hay cần sa của renjun?

tim tôi đau quặn thắt lại, sống mũi cay xè. đột nhiên tôi cảm thấy như có ai đó rạch một nhát dao sắc lẹm dọc cổ họng tôi.

suốt những tháng ngày không một xu dính túi khi bỏ nhà đi, các em cũng chưa từng một lần nghĩ đến chuyện trộm cắp. ấy thế mà giờ đây, sống dưới mái nhà nhỏ cùng tôi được năm năm rồi, các em lại nỡ phản bội tôi chỉ để thoả mãn cơn nghiện của mình sao?

không thể ngờ được.

và tôi nghe thấy giọng renjun.

"các cậu mất trí rồi sao? jeno, cất cái chìa khoá lại chỗ cậu tìm thấy đi. chúng ta nên ra khỏi phòng anh minhyung thôi."

"tại sao tớ phải làm thế? anh minhyung sẽ không biết và sẽ chẳng có thiệt hại gì cả."

"tại sao? cậu hỏi tớ tại sao á? đừng ăn cháo đá bát như vậy, anh minhyung đã đối xử quá tốt với chúng ta trong năm năm qua để hai cậu có thể vì một giây nông nổi mà ném bỏ công sức của anh đi như thế. hãy ngừng cứng đầu và nghe tớ đi."

không gian chợt trở nên yên tĩnh lạ thường, rồi jaemin bật cười.

"wow, injunie của chúng ta đã trưởng thành thật sự rồi đó nhỉ?"

em ngừng lại một chút trước khi nói tiếp.

"cất chìa khoá lại đi jeno. dù sao thì tớ cũng không nghĩ mình đủ gan để làm điều đó."

không muốn để các em biết tôi đã đứng ngoài nghe từ nãy giờ, tôi liền vội vàng chạy vào nhà tắm và khoá cửa lại.

nhìn vào trong gương, tôi mới nhận ra mình đã khóc từ khi nào. may sao các em vẫn còn nghĩ đến tôi, bằng không, có lẽ cả thế giới của tôi đã sụp đổ ngay lúc ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro