0.9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ lee jeno ]

chà, tôi phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ?

đúng rồi, tôi nghiện thuốc lá. một thằng nhóc mới mười sáu tuổi đã chế ngự thành công nỗi ám ảnh của nó về mùi khói thuốc bằng cách tự mình châm một điếu và trở thành con nghiện.

tôi biết người tôi ám mùi thuốc và tôi biết những cái hôn của tôi mang theo vị khói đắng ngắt, chính vì thế mà tôi không dám hôn jaemin hay renjun nhiều như trước nữa. ít nhất là cho đến khi jaemin phát hiện ra bí mật nhỏ của tôi.

nếu như là renjun, có lẽ cậu ấy sẽ quở trách tôi và buộc tôi phải từ bỏ thuốc bằng được. nhưng jaem, oh wow, na jaemin của tôi, cậu ấy không nghĩ vậy.

jaemin thích hình ảnh tôi ngậm điếu thuốc giữa môi, cậu ấy cho rằng điều đó thật quyến rũ. jaemin không ngại cái mùi thuốc độc hại trên áo khoác tôi, cậu ấy sẽ sẵn sàng mặc nó chỉ để hít hà chút hương còn đọng lại. jaemin không thấy phiền khi hôn môi tôi, cậu ấy tận hưởng cái vị đăng đắng khó tả ấy.

và cũng chính từ niềm hứng thú lạ lùng đó mà jaemin bắt đầu nghiện rượu.

ý nghĩ ấy nảy nở trong tâm trí jaemin vào một trưa tháng mười một, khi cậu ấy ngồi lên đùi tôi, hai tay tôi quấn lấy eo cậu và chúng tôi hôn nhau trong sự thèm muốn lạ lùng ở độ tuổi bồng bột.

"nana, cậu giống như tequila vậy, tớ say cậu, thực sự say cậu rồi."

tôi cắn môi dưới cậu ấy và jaemin bật cười khanh khách.

"tequila? rượu ư? thú vị đó, lee jeno."

một câu nói bắt đầu cho một cơn nghiện. điều tiếp theo tôi biết là những chai rượu jaemin mang về ngày một nhiều thêm. rồi với cơn say mê man, chúng tôi ngấu nghiến đôi môi nhau như để thoả mãn cho ngọn lửa đang rạo rực cháy trong lòng.

tâm trí non dại của tuổi mười sáu đã khiến sự nghiện ngập tai hại trở nên cuốn hút lạ thường trong mắt chúng tôi. cứ như vậy, dục vọng của chúng tôi dành cho nhau ngày càng nhiều. để rồi, vô tình thôi, chúng tôi đã đẩy renjun đi từ lúc nào chẳng hay.

không phải là chúng tôi hết tình cảm với renjun. không, chúng tôi yêu cậu ấy. nhưng liệu renjun có thể chấp nhận chúng tôi được không? khi mà chúng tôi đã sa ngã và trở thành những con nghiện thảm hại thế này rồi?

câu trả lời có lẽ là không. huang renjun là quá thuần khiết so với tôi và jaemin.


nhưng rồi...

điều tôi không ngờ cũng tới, renjun tìm đến cần sa.

tôi là người phát hiện ra điều đó.

sau khi phòng ngủ của chúng tôi bị biến thành bãi chiến trường tan hoang của những vỏ bao thuốc lá và chai rượu rỗng, renjun rất hiếm khi dành thời gian ở đó, đặc biệt là vào ban ngày.

nhưng hôm ấy, kì lạ thay, tôi nghe tiếng cậu ấy cười khúc khích vọng ra từ trong phòng ngủ. đó là một cuối tuần thảnh thơi, anh minhyung đang ngồi coi máy tính còn jaemin thì ra ngoài rồi (tôi đoán để mua rượu nhỉ?).

"thằng bé đang làm gì mà có vẻ vui thế nhỉ? mấy ngày rồi anh mới nghe nó cười như thế đấy."

anh minhyung ngạc nhiên nói, mỉm cười.

"em vào xem cậu ấy đang làm gì."

tôi tiến bước lại căn phòng của chúng tôi, đẩy cửa vào. ngay lập tức, khứu giác của tôi bị tấn công bởi mùi cỏ cây hăng hắc pha lẫn với hương cam quýt nhạt nhoà.

renjun ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào giường còn đầu ngả ra sau. hai cánh môi cậu nhả ra một làn khói trắng xoá, khói tan trên mái tóc đen nhánh và cậu đột nhiên bật cười. renjun cầm trong tay một chiếc ống nhỏ xíu, có phần giống cây thuốc lá của tôi nhưng bé hơn. dưới sàn, bên cạnh chỗ cậu là vài tờ giấy gói nham nhở cùng một túi có chứa thứ gì đó xanh thẫm bên trong.

nghe tiếng người mở cửa, renjun vội vàng ngẩng đầu dậy. sau khi xác định kẻ vừa cắt ngang cuộc vui là tôi, cậu thở phào một tiếng nhẹ nhõm, lại ngả đầu ra sau.

"hoá ra là cậu." renjun nói.

"nếu cậu sợ anh minhyung nghi ngờ thì nên đóng cửa vào."

tôi nhàn nhạt trả lời, cầm cái túi kì quặc màu xanh dưới sàn lên và nhận ra đó là một túi cần sa.

"cậu điên thật rồi sao?" tôi gắt.

"mặc xác tớ đi. cần sa thì có sao chứ?"

"không phải nó là một thể loại thuốc phiện à?"

renjun lại cười, nhưng lần này, dường như có pha thêm chút đau buồn.

"không, nó không phải thuốc phiện. cần sa chỉ là một chất kích thích thôi, giống như thuốc lá của cậu và rượu của jaemin vậy. chỉ có điều là tớ không nghiện."

tôi cứng họng, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại. từng câu chữ thoát ra từ môi cậu ấy nghe nhẹ tênh, vậy mà sao nó lại găm vào tim tôi chặt đến vậy?

"phải phải, tớ và jaem gục ngã rồi. nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cũng thế. tớ sẽ vứt túi cần sa này đi còn cậu thì sẽ không bao giờ tìm tới nó hay bất cứ thứ gì tương tự nữa."

ngượng đến đỏ mặt, tôi vờ ho vài tiếng rồi gom đống giấy gói dưới chân cậu ấy, vo viên nó. renjun lập tức đứng lên, lao về phía tôi để giành lại chúng. vốn dĩ renjun đã nhỏ con hơn tôi, nay lại đang chịu ảnh hưởng của cần sa nên mọi cử động đều hời hợt hơn hẳn. hai chân cậu mềm nhũn và cậu ngã vào lòng tôi khi cố kiễng chân lên. quần áo cậu ám mùi cần sa khô, chẳng dễ chịu chút nào.

và lần đầu tiên kể từ ngày trở về sau chuyến đi nhật, tôi nhận ra chúng tôi đã thay đổi tới mức nào.

"trả lại đây, jeno!"

"không! cậu, hơn bất cứ ai hết, nên biết cần phải tránh xa những thứ độc hại rõ như thế nào."

"còn cả hai cậu thì nên nhỏ giọng lại nếu không muốn anh minhyung để ý."

jaemin đột nhiên lên tiếng, cắt ngang chúng tôi. cậu đứng tựa người vào cửa, trên tay cầm một chai rượu hờ hững.

"rượu mạnh vào lúc hai giờ chiều? thật sao, nana?"

"có vấn đề gì? vodka từ một cửa hàng thực phẩm, rẻ mạt thôi mà."

jaemin lắc lắc chai rượu đã vơi gần nửa, tiến lại gần chỗ chúng tôi. cậu lấy túi cần sa từ tay tôi, đưa lên ngắm nghía. tôi đã mong đợi jaemin sẽ nổi giận và thay tôi khuyên ngăn renjun, nhưng không. trái lại, jaemin tỏ ra thích thú với cái thứ cần sa ấy, cậu ấy nhếch môi cười, quẳng túi cần sa cùng chai rượu lên giường và quay người về hướng renjun.

"injunie mến thương..."

jaemin cố ý kéo dài giọng, chầm chậm bước từng bước về phía cậu con trai người trung đang ngây người đứng. jaemin tiến một bước, renjun lại lùi một, họ cứ như vậy cho đến khi lưng renjun chạm tường và hai tay jaemin chắn hai bên, ngăn không để renjun dễ dàng trốn thoát. còn tôi? tôi đứng chôn chân tại chỗ, nín thở chờ đợi xem jaem tính làm gì.

jaemin ghé sát renjun, không nhanh không chậm, nhấn môi lên cổ cậu ấy rồi nở nụ cười.

"người injunie toàn mùi cần sa."

"g-giống như người cậu toàn mùi rượu vậy, j-jaemin à."

renjun lúng túng, hai má cậu đỏ bừng và cậu quay mặt đi, lắp bắp trả lời.

"chẳng phải như thế rất tuyệt sao? chúng ta lại giống nhau rồi, injunie của tớ."

bàn tay jaemin nắm chặt cằm renjun, buộc cậu ấy phải nhìn thẳng vào mắt jaemin. rồi jaemin hôn renjun, và chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi lại có cảm giác nụ hôn này có chút mạnh bạo hơn trước kia, hoặc có lẽ là do đã quá lâu rồi tôi chưa hôn renjun.

tức giận trước cách hành xử của jaemin, tôi lớn tiếng.

"cậu say thật rồi jaemin! làm sao cậu có thể thản nhiên mặc kệ việc renjun hút cần sa như thế chứ? cậu đã nổi giận lên khi biết tớ hút thuốc cơ mà!"

"tớ đã không ngăn cậu hút thuốc, jeno à! và tớ cũng sẽ không ngăn injun hút cần sa!"

"cậu đang nói gì vậy jaem? chúng ta có thể đã bị vấy bẩn rồi, nhưng renjun... không, không thể là cậu ấy được..."

tôi ngỡ ngàng nhìn cậu con trai ấy. na jaemin đã lo lắng đến đứng ngồi không yên khi renjun ra ngoài mà không mang ô, na jaemin đã tình nguyện thức xuyên đêm chỉ để renjun có thể ngủ ngon, na jaemin đã dứt khoát không cho renjun đi taxi một mình vì sợ cậu ấy bị lạc... na jaemin đó giờ đây lại ủng hộ chuyện renjun sử dụng chất kích thích sao?

tôi vò đầu, giận dữ nói và cảm thấy hoàn toàn bất lực khi tất cả những gì tôi nhận lại được là cái nhếch môi của jaemin.

"cậu không nhớ renjun à, jeno? cậu không nhớ quãng thời gian còn cả ba chúng ta à?"

"tớ-"

phải, đây có lẽ là con đường duy nhất cho phép cả ba chúng tôi cùng bước đi cùng nhau. nhưng liệu tôi có dám đánh liều, đặt lòng ích kỷ của mình lên đầu và để những thứ cặn bã của xã hội huỷ hoại tâm hồn của ba đứa nhóc chúng tôi không?

"đã quá muộn để thay đổi câu chuyện rồi. lại đây nào, mắt cười."

renjun gượng cười, dang hai tay về phía tôi. thở dài một tiếng, tôi đã chọn sẽ chấp nhận sự thật rằng đây là con người mới của chúng tôi. không có đường lùi, và tôi cũng sẽ không lùi.

--

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro