(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Á Á ....
Tiếng thét điếng người của trưởng công chúa Bạch Nhã đã làm cho biết bao quan triều , tì nữ trong cung phải đứng hình , chân cứng như đá ... Mọi người xì xầm bàn tán nhau liệu rằng lần này trưởng công chúa có thể sinh con trai hay không . Nếu người không sinh được con trai , ắt rằng người sẽ bị trục xuất khỏi triều đình , ra sống ở ngoại thành và tự nuôi lấy bản thân . Vốn lâu đã như vậy , tất cả nữ tử , vương phi sống trong đình , nếu không sanh được con trai phải ra sống ở ngoại thành và để con lại trong triều .
Trong khi mọi người mải mê bàn tán thì sấm chớp từ đâu đùng đùng kéo đến , che phủ hết mọi nhóc ngách của thành , như từng cơn thịnh nộ , nó giáng xuống trần thế những đợt sấm vang rền rung lắc cả thành trì . Chớp đánh ngang cửa sổ _ nơi mà trưởng công chúa đang cố gồng mình để hạ sinh đứa trẻ , gào thét trong đau đớn , nước mắt ứ ra từng khoảnh , mặt mày như chẳng còn giọt máu nào còn sót lại , trắng chợt _ cánh cửa bỗng bật ra , đập mạnh vào tường rồi rơi xuống thành trì . Mưa . Cơn mưa bắt đầu đổ xô xuống thành , từng giọt dứt khoát , như muốn cắt vào da thịt của thành trì vững chắc này . Không những thế , nó còn cắt vào da thịt của trưởng công chúa đang gào thét trong đau đớn . Từng giọt mưa dứt khoát hắt mạnh vào phòng nàng qua ô cửa sổ vừa rơi xuống , tạt vào người nàng . Từng giọt, từng giọt cắt vào da thịt nàng .
Dường như những giọt mưa ấy chẳng là gì đối với cơn đau mà nàng phải chịu lúc bấy giờ . Nhưng cơ thể nàng đã ướt sũng , các tì nữ , bà đỡ cũng chẳng thể ngăn được . Vì người đang sinh nên tất cả binh lính hay nô tài ,vương quan ,kể cả phò mã _ phu quân của nàng , cũng không được phép vào trong cho tới khi nàng sinh xong .

Aaaaaaaaaa....

Tiếng thét lần này còn riết hơn lần trước , cứa vào da thịt từng người còn đau hơn cả những giọt mưa ngoài thành kia . Sấm chớp lúc này đua nhau đánh , sáng lóe hết cả kinh thành ...

Oeeeee oeeee

" Ra rồi , ra rồi " _ ai cũng hớn hở , người thì giúp trưởng công chúa dọn dẹp , người thì bế đứa bé cuộn vào chăn , ai ai cũng mừng rỡ sau ba canh giờ đồng hồ giúp trưởng công chúa hạ sinh . Trưởng công chúa Bạch Nhã bây giờ như cái xác không hồn , cạn kiệt sức lực , mình mẫy đẫm mồ hôi và nước của cơn mưa lúc nãy . Mặt nàng tái nhợt , đôi môi khô cứng , nét của nàng bây giờ như chẳng còn một giọt máu nào . Gượng hết sức mình nàng nở nụ cười , rồi ngất đi vì quá mệt mỏi ...


Rào \_\_\_\_\_

Nước từ đâu ? Bạch Nhã giật mình tỉnh dậy , cơ thể đã đuối sức , không biết mình đang ở đâu , nơi nào . Nàng dần giác ngộ , điều chỉnh lại tâm trạng của mình thì đã thấy bản thân bị trói cả hay tay treo đứng . Chưa hiểu chuyện gì đã xảy , con nàng vừa hạ sinh ở đâu , là trai hay gái thì nghe có tiếng ai đó quát lớn thậm chí là sỉ nhục nàng :
- Đồ vô dụng ! Đường đường là một trưởng công chúa của kinh thành , là một nương tử chính thất của Phong Vương , vậy mà chỉ hạ sinh mỗi một đứa con gái xấu xí . Nhà ngươi chỉ có cút khỏi kinh thành , đi làm kĩ nữ , chứ đừng lấy thêm một ai để rồi lại sinh ra một đứa con xấu xí vô dụng nữa !

Nghe tới đây , lòng nàng như thắt lại , quặn riết , từng khúc ruột như quấn chặt với nhau không có một nút gỡ , nước mắt từ đâu ứ ra , nhỏ giọt xuống sàn nhà . Bấy giờ , nàng mới ngước mắt nhìn lên rồi bắt gặp một ánh mắt trợn ngược , vẻ mặt hằm hằm nhìn nàng chằm chặp như muốn ăn tươi , nuốt sống , xé từng miếng thịt của nàng quẳng cho thú dữ .

Nàng sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh , đưa mắt nhìn quanh để tìm con mình ... không thấy ? Con của nàng ở đâu ? Nàng không bắt gặp được hình hài của con , trái lại đều là ánh mắt ghê tởm nàng , khinh bỉ nàng , muốn ăn tươi nuốt sống nàng như con thú đói .
Vừa sợ hãi , vừa lo lắng cho con , nàng bất chấp mọi sức lực mà mình đang có gào lên : " Con của ta đâu ? Nó ở đâu ? Trả nó lại cho ta ! " . Vẻ mặt của nàng bây giờ y như một con quỷ , mắt đỏ rựng lên , từng mạch máu trong mắt hiện rõ , đồng tử nàng thu nhỏ lại như đang thù ghét tất cả ; da tái nhợt , môi khô khan và bị ứ máu , các đường gân ở cổ nàng lộ rõ sau tiếng gào thét khiến cho ai cũng phải sợ ....
Ngoài thành kia cơn giông tố vẫn chưa chịu ngừng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro