(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng lúc này đang rất căng thẳng . Trưởng công chúa thì sức lực không còn , mặt mày tái mét , mắt đỏ dựng đang trợn ngược lên . Phò mã thì như một người cha vô dụng , người chồng ngu xuẩn , vô lương tâm . Nương tử mình bị treo thẳng đứng lên , cạn kiệt sức , vậy mà hắn ta chỉ biết đứng nhìn lại , không có mỗi một vẻ xót thương , đau đớn , con của mình bây giờ ở nơi đâu còn không biết, cứ thẫn thờ như chưa có gì xảy ra .

Dưới bầu không khí căng thẳng , ngột ngạt , chưa thể giải tỏa này thì Thái Hậu nương nương tới ...

Bà ta bước vào trong phòng với ánh mắt khinh thường , nhờn ghét nhìn thẳng vào Trưởng công chúa đang treo dựng đứng , nhẹ nhàng bày ra nụ cười khing bỉ .

Ngoài trời , sấm chớp vẫn đang ì ầm xen lấn nhau ngó vào cửa sổ phòng nàng . Chẳng khác gì mấy người đứng trước mặt nàng , sấm chớp bây giờ cũng như đang khinh bỉ nàng , đánh từng đợt , từng đợt thẳng vào phòng nàng , nơi mà nàng đang bị treo lên ...

Cánh cửa vừa sửa lại giờ lại rơi ra tiếp , lại rơi xuống dưới chân của thành trì vững chãi này , lại một lần nữa cơ thể nàng bị mưa tạt ướt sũng . Mọi thứ xảy ra ngày hôm nay thật là khác biệt với trước kia , mập mờ đâu đó nàng đã đoán ra được đứa bé mình sinh ra ,là một bé gái...

- Công công , mang đứa trẻ vào đây ! _ với tư thế hiên ngang đứng giữa đám người vừa sỉ nhục nàng , Thái Hậu ra lệnh .

Như lệnh được giao , lão công công mang đứa trẻ vào , đặt trước mặt trưởng công chúa , mưa tạt vào từng đợt , lần này thì lẫn đứa trẻ và nàng đều bị ướt . Lo lắng cho cốt nhục của mình , trưởng công chúa van xin Thái hậu bế đứa bé kẻo nó bị cảm , nó sẽ chết mất . Vậy mà...

- Bế đứa bé lên ư ? Ahahahaha , bế đứa bé ? Hừ ! Con ngươi sinh ra chính là thứ rác rưởi phải bỏ ngay đi rồi , nhưng mà ta thương tình ngươi là cháu gái ta ... nên đã sai người chuẩn bị xe ngựa , rước ngươi cút ra khỏi thành rồi !

Lúc bấy giờ tất cả người trong phong đều kéo nhau ra ngoài , đi sau Thái hậu , căn phòng trở nên lạnh ngắt .

Cơ thể nàng như khựng lại , chân tay cứng đờ . Mưa vẫn xối xả , sấm chớp vẫn rì rầm , tiếng khóc của đứa trẻ bây giờ thét lên vì sợ hãi , ánh mắt căm thù của nàng chợt hiện lên dưới sự yếu đuối của cơ thể , mọi thứ như còn dai dẳng kéo dài ...

Bỗng đâu một người nhẹ nhàng cởi trói cho nàng , tay ẫm đứa trẻ lên , ru nhẹ cho nó nín , đỡ nàng đứng dậy rồi lau khô cho nàng . Bây giờ nàng mới nhìn nhận ra , chỉ còn một người luôn trung thành với nàng , luôn ở bên nàng dù bất cứ nơi đâu , luôn chăm sóc cho nàng , không phản bội nàng ... Đó chính là nô tì của nàng , được nàng nhận nuôi khi mới sáu tuổi , tên chỉ ngắn gọn hai chữ Diệp Chi . Cái tên ngọt ngào dễ thương ấy cũng là do nàng đặt , cái sự sống của cô bé khi mới sáu tuổi cũng là do một tay nàng vun đắp đến bây giờ . Đã mười hai năm rồi , Diệp Chi bây giờ cũng đã lên mười tám , nàng nghĩ cũng nên để cho cô bé được tự do ...

Mắt nàng bây giờ bỗng rơm rớm nước mắt , tiếng thút thít nhẹ vang lên , Diệp Chi nhìn nàng định hỏi lí do nhưng nàng chặn lại :
- Tiểu Diệp , em lớn rồi , cũng nên đi tìm hạnh phúc cho mình rồi . Bây giờ em theo ta , theo ta ra khỏi thành trì , rồi em tự tìm lấy một hướng đi riêng cho bảm thân mình , tìm lấy người có thể che chở , bảo vệ được cho em , cùng em đi hết...

Chưa kịp dứt câu , Trưởng công chúa Bạch Nhã bị tiểu Diệp ngắt lời :
- Không ! Em không đi đâu cả , em muốn theo công chúa suốt quãng đời còn lại ! Mạng này là do người cứu em , bây giờ em không thể không đáp trả , em sẽ đi theo và tiếp tục chăm sóc , bảo vệ người .

Nói tới đây , Diệp Chi cũng nước mắt lưng tròng , rồi cũng sụt sùi , thút thít ...

Bạch Nhã lau nước mắt cho nàng rồi nói tiếp trong nước mắt :
- Ta hiểu con người em , nhưng giờ em cũng đến lúc tìm người mình thương rồi ,nên tìm hạnh phúc cho mình rồi ... Em nên nhớ , đừng lấy người trong cung , hãy lấy người ngoại thành , rồi cùng vun đắp tổ ấm thật tốt . Lấy người trong cung lỡ đâu lại như ta ...

Chưa đứt lời , thì có kẻ đạp cửa xông vào , ra lệnh đưa nàng ra khỏi thành ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro