(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trưởng công chúa Bạch Nhã cùng với tì nữ Diệp Chi vừa bị quân triều đình đưa ra ngoại thành . Trước khi đi , nàng vẫn được nhà vua trao cho bộ y phục lành lặn , nhưng lại cũ kĩ , quê mùa,  nàng được rước liên chiếc xe ngựa không có mái che , được quân lính chửi rủa thậm tệ thậm chí còn đánh đập trên suốt quãng đường , được đi trên con đường tắt u ám và đầy sỏi đá ... nên suốt quãng đường đi , nàng và con nàng như cạn sức , như đang đứng giữa những cái gai nhọn , như đang đứng giữa sự sống và cái chết . Diệp Chi đau đớn cũng không kém gì nàng nhưng vẫn gồng sức che cho nàng những đòn roi mạnh nhất , nàng cũng lớn gan mắng những tên lính vô nhân cách , lòng người dạ thú , một nữ nhi dũng cảm ...
     Tới nơi , đứng trước ngôi nhà nhỏ lụp xụp , bừa bộn , bẩn thỉu , mùi hôi bốc lên nồng nặc , cơ thể của trưởng công chúa vốn đã rất yếu sau khi sinh , nàng vừa tới nơi đã nôn ói không ngưng . Vừa thương nàng vừa phải làm tròn bổn phận , tì nữ vội dọn dẹp sạch sẽ , chuẩn bị nước cho Bạch Nhã . Không hiểu vì lí do gì mà tới giờ phút ấy , lũ lính triều đình còn chưa trở về , mặt bọn chúng cứ lăm le nhìn vào trưởng công chúa , như vừa nói với nhau chuyện gì , chúng đến gần nàng , một tên đỡ nàng đứng dậy , tên kia vào trong nhà kéo tì nữ ra ngoài .
    - Ngươi muốn ai ? _ một tên lính  hỏi tên kia ánh mắt như có mưu đồ xấu .
    Trưởng công chúa và tì nữ dường như đã nhận ra ý đồ , cả hai vùng vẫy hét lên , giãy giụa , rồi vội vụt đi . Vừa được vài bước chân , trưởng công chúa ngã xuống , không còn một chút sức lực , nàng không thể nào đứng dậy nổi . Đôi môi chỉ còn gượng sức lẩm bẩm " Diệp Chi ... em mau...mau chạy...  đi . Chạy...cứu lấy đứa trẻ... báo...thù ! " . Cô ngất đi , được một lát sau , cô thấy mình mẩy đau nhói , ê ẩm , hé gượng đôi mắt thì thấy hai tên lính đang làm nhục trinh tiết của nàng ... chúng cấu xé nàng , đè nàng ra , cắn khắp cơ thể nàng , chúng điên cuồng , lên cơn thèm khát như một con dã thú .
    Tới nước này , nàng chẳng thể làm được gì , nước mắt nàng cứ tuôn ra , giọt xuống sàn nhà cái mà  tiểu Diệp vừa dọn sạch giờ đã bị vấy bẩn . Một vết bẩn không thể nào lau sạch được.
    Vốn đã kiệt sức , tiểu Diệp cũng  chẳng thể chạy được xa , nàng nấp trong cái bụi rậm gần đó , xung quanh chẳng có một ai , hoang vu hẻo lánh , nàng sợ lạnh toát người . Âm thầm trong bụi rậm ấy lén nhìn ra ngoài , thấy hai tên lính cũng đã rời đi , một tên còn đang sửa lại y phục . Biết có chuyện không hay xảy ra với trưởng công chúa , nàng rơm rớm nước mắt , miệng chỉ lẩm bẩm hai từ " Bạch Nhã ! "  . Tuy là lần đầu gọi thẳng tên người  , nhưng nó sao mà gần gũi và thân thuộc đến thế . Dùng sức đứng dậy , nàng ôm chặt đứa trẻ xông thẳng về căn nhà , vừa chạy nàng vừa khóc , nước mắt cứ nhỏ giọt lên má đứa trẻ tội nghiệp .
   Vừa đặt chân vào căn nhà nàng đã quỳ sụp xuống , cứng đờ người , miệng mấp máy như muốn thốt lên gì đó nhưng không thể  , cổ họng nàng nghẹn ứ , nước mắt thì cứ ứ ra . Nàng dần đưa tay về phía Bạch Nhã , với lấy tà áo che thân cho người , tay dần hạ đứa trẻ xuống sàn nhẹ nhàng . Nàng bò lại sát bên Bạch Nhã , đỡ nàng dậy , nước mắt nàng cứ tuôn , cứ tuôn , rơi lên vẻ mặt nhợt nhạt , yếu đuối , đầy những vết xước của trưởng công chúa . Nàng khẽ gọi " Bạch Nhã ... Bạch Nhã , người mau tỉnh dậy đi , ta trở lại rồi , người không sao nữa rồi , dậy... dậy đi ... " . Cái tiếng xụt xịt , nức nở của nàng cứ vang lên mãi , cuối cùng Bạch Nhã cũng hé miệng gọi " tiểu Diệp " .
   - Công chúa , ta về rồi , ta ở đây , người nghỉ ngơi được rồi _ vừa nói   nàng vừa nức nở , vừa cởi áo mình che cho Bạch Nhã .
   Bạch Nhã kể lại sự việc , nàng khóc . Chỉ nhắc đi nhắc lại mỗi một câu " chăm sóc tốt đứa trẻ...sau này tuyệt đối đừng để nó vào cung...nhờ cả vào em " . Hơi thở nàng yếu dần , rồi gục đi , cái chết của nàng quá thương tâm , Diệp Chi đau xót , ngay lúc này , đứa trẻ dần như cũng hiểu , nó bỗng khóc thét lên , hòa lẫn vào tiếng khóc đau đớn của tiểu Diệp ... trừ khi mới chào đời , thì đứa trẻ này chưa từng khóc lớn đến thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro