Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Khổng Tiếu Ngâm gặp mặt Tôn Nhuế là vào một ngày đầu xuân. Lúc ấy Khổng Tiếu Ngâm vừa đang học đại học sư phạm. Tôn Nhuế lúc ấy đang học cao trung năm nhất , tính tình vô pháp vô thiên, học lực trung bình, điều này khiến cho ba Tôn mẹ Tôn vô cùng đau khổ, chỉ sợ con gái không đỗ được trường đại học tốt, nên đã quyết định mời gia sư về kèm thêm cho cô, mong có thể vớt vát được được tí kiến thức nâng cao để cô có thể thi đậu.

Thế là qua sự giới thiệu của một người quen, Khổng Tiếu Ngâm trở thành gia sư tại nhà của Tôn Nhuế, với sự nhiệt huyết của một thanh niên sư phạm thế hệ mới, Khổng Tiếu Ngâm vô cùng tự tin mình sẽ giúp Tôn Nhuế đậu được vào trường tốt.

Vào ngày học kèm đầu tiên, Khổng Tiếu Ngâm đến sớm hơn giờ học 15 phút đặng có thể làm quen trước với đứa học sinh đầu tiên của mình. Thế nhưng ngồi đợi hơn 1 tiếng đồng hồ đến cái bóng của Tôn Nhuế trông như thế nào cô cũng không thấy, mẹ Tôn cũng vô cùng sốt ruột mà gọi điện cho Tôn Nhuế, thế nhưng gọi thế nào cô cũng không bắt máy.

Ngay lúc này, cái con người đáng lý phải ở nhà để học kèm lại mang một thân mồ hôi, vô cùng điêu luyện xoay người ụp quả bóng vào rổ, vẻ mặt vô cùng đắc ý mà quay sang cười tươi với mấy thiếu nữ đang hò hét tên mình trên kháng đài. Thế là điện thoại trong balo cứ rung, Tôn Nhuế vẫn cứ nhiệt huyết mà chơi hết trận bóng.

Khi mặt trời khuất hẳn bóng thì trận bóng mới kết thúc. Nhận lấy chai nước từ cô bạn thân, Tôn Nhuế vừa tu một hơi. Mãi cho đến khi thấy bóng dáng ba Tôn thì cái người họ Tôn mới nhớ hôm nay mình phải học kèm.
Vội vớ lấy balo, kéo tay cô bạn chạy khỏi ma chưởng của ba Tôn, Tôn Nhuế một mạch vô cùng lưu loát, leo lên chiếc xe bus vừa đổ lại trạm, bỏ lại ba Tôn vô cùng tức giận ở phía sau.

Tôn Nhuế về đến nhà thì cũng đã quá giờ học, cô cứ nghĩ gia sư của mình hẳn đã đi, thế là vô cùng vui vẻ vào nhà, vừa đi vừa ngân nga, đến khi nhìn thấy một cô gái lạ mặt ngồi ở phòng khách thì nụ cười trên môi tắt hẳn đi, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Lầm lũi cúi mặt đi vào nhà, định bụng chuồn êm lên phòng, nhưng kế hoạch của cô đã vỡ tan khi tiếng mẹ Tôn vang lên.

" Tôn Nhuế, đứng lại"

Quay mặt sang nơi phát ra âm thanh, vẻ mặt của mẹ Tôn đã xấu đến cực điểm, nở nụ cười giả lã Tôn Nhuế mở lời nịnh nọt:

" Hì Hì, mẫu thân đại nhân, ngài hôm nay không phải trực ạ"

" Nếu hôm nay mà mẹ đi trực có phải con không về nhà luôn không, ba con đâu"

" Con đi xe bus về ạ"

Vừa nghe đáp án từ miệng con gái mẹ Tôn liền biết chuyện gì đã diễn ra, bà quá hiểu con gái của mình rồi:

" Lại giở quẻ bỏ trốn, con to gan lắm rồi, lát nữa hỏi tội con sau. Bây giờ thì đi ngay lên phòng tắm rửa rồi vào học, cô giáo đợi con lâu lắm rồi đấy"

Tôn Nhuế nghe mẹ nói thế thì vui như mở hội, dạ dạ vâng vâng rồi dẫn Khổng Tiếu Ngâm lên phòng.
Vừa đóng được cửa phòng lại thì Tôn Nhuế đã quẳng balo và lao ngay lên giường, đến vớ cũng không cởi.

" Em tên là Tôn Nhuế nhỉ, chào em, chị là gia sư mới của em, tên là Khổng Tiếu Ngâm"

Đột ngột vang lên giọng nói của Khổng Tiếu Ngâm Tôn Nhuế mới nhận ra trong phòng mình còn một người nữa. Lúc này Tôn Nhuế mới quan sát kỹ Không Tiếu Ngâm, dáng người thấp hơn cô , mái tóc ngang vai, thuần đen, khuôn mặt hơi bầu bĩnh, giọng nói rất dễ nghe. Nhận ra nhìn chầm chầm người ta lâu như vậy không lịch sự cho lắm, Tôn Nhuế kẽ hắng giọng, không tự nhiên trả lời.

" À vâng, tôi tên là Tôn Nhuế, xin lỗi vì hôm nay đã để chị đợi lâu như vậy"

" Không sao đâu, nhìn quần áo của em chắc vừa chơi bóng rổ về nhỉ".

" Đúng vậy, tôi vừa từ sân bóng ở trường trở về, hôm nay có trận đấu nên quên bén mất phải học thêm, thật ngại quá".

" Không sao, không sao, có gì đâu mà, buổi đầu tiên cũng chỉ làm quen với nhau thôi. Chị cũng rất thích bóng rổ đấy, mỗi tội chiều cao có hạn quá, không chơi được. Mà em đã chơi bóng rổ lâu chưa?"

" Ừm, cũng được 3 năm rồi, từ sơ trung đã chơi."

" Chả trách em lại cao như vậy, mà em đi tắm đi, chơi bóng ra mồ hôi như vậy khó chịu lắm."

" Vậy làm phiền chị đợi một lát rồi, em sẽ ra nhanh thôi, trên bàn có trái cây đấy, chị dùng tạm nhé."

Nói thế rồi Tôn Nhuế lấy quần áo lao nhanh vào nhà tắm tắm với vận tốc nhanh nhất có thể, hôm nay cô đã để người đợi mấy tiếng rồi, thật mất mặt chết đi được.

Tối hôm ấy sau khi làm quen sơ bộ, và đã nắm được tình hình học lực của Tôn Nhuế thì Khổng Tiếu Ngâm cũng kết thúc buổi học. Dưới sự nhiệt tình của ba mẹ Tôn, Khổng Tiếu Ngâm đành phải ăn cơm tối xong mới có thể ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro