Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ ngày gặp đầu tiên thì đến nay Khổng Tiếu Ngâm cũng đã làm gia sư cho Tôn Nhuế được 3 tháng hơn. Lúc đầu cô cứ ngỡ Tôn Nhuế là một đứa trẻ khá dễ dạy, nhưng qua một thời gian cô đã nhận ra phán đoán của mình sai hoàn toàn. Đứa học trò này của cô vô cùng cứng đầu, tính tình thì quá thẳng thắn, nếu dùng 1 từ để diễn tả thì chính xác nhất là thẳng nam, đầu gỗ vô cùng.

Và cô càng nhận ra Tôn Nhuế càng ngày càng đối nghịch cô, thậm chí có 1 tí không thích cô. Nhưng Khổng Tiếu Ngâm cô là ai, là một nhà giáo tương lai thế hệ mới, cũng cứng đầu không kém, làm sao có thể để thua một đứa nhóc kém tuổi mình như thế.
Thế là mỗi bữa học đều biến thành cuộc đấu khẩu giữa hai người, không khí vô cùng căng thẳng.

Hôm qua đã có kết quả kiểm tra cuối kỳ của Tôn Nhuế, đây là kỳ thi lớn đầu tiên của Tôn Nhuế sau khi học kèm từ Khổng Tiếu Ngâm, điểm số có cải thiện rõ rệt, môn đạt kết quả cao nhất là môn hoá học ( cái này là do tui được mỗi hoá nên bỏ đại vô đó :)))))  ) .

Hôm nay nhân lúc cuối tuần, Khổng Tiếu Ngâm có việc phải ra thư viện thành phố, vì để phổ cập thêm kiến thức cao cấp cho Tôn Nhuế nên cô đã hẹn đứa học trò này tới luôn. Rõ ràng đã hẹn 9h sáng, thế nhưng Khổng Tiếu Ngâm ngồi đợi đến trưa vẫn không thấy người đâu, công việc cũng đã làn xong, điện thoại cũng đã gọi nhưng vẫn không bắt máy, vậy là cô nhắn tin bảo Tôn Nhuế không cần phải tới nữa.

Sau khi quay về tới ký túc xá thì tin nhắn điện thoại Khổng Tiếu Ngâm vang lên, thì ra là bạn cô -Phùng Tân Đoá rủ cô đi xem phim, kiểm tra lại công việc thấy không còn gì phải làm nữa cô liền đáp ứng.

Bộ phim kết thúc thì trời đã tối, hai người mua 2 ly trà sữa rồi chầm chậm đi về, đi ngang qua sân bóng rổ  thì ở đây đang có 1 trận đấu nhỏ, hiếu kỳ ghé vào xem thì Khổng Tiếu Ngâm thấy cái con người đáng lẽ sáng nay đã gặp nhưng mãi bây giờ mới gặp Tôn " bùng hẹn" Nhuế, đang vô cùng chuyên tâm chơi bóng.  Lúc cô thấy thì Tôn Nhuế đang đưa bóng vào rổ, động tác bật vô cùng cao, cộng thêm hiệu ứng của ánh đèn led, hình ảnh đó của Tôn Nhuế vô cùng đẹp, đẹp đến nổi Khổng Tiếu Ngâm nhớ mãi đến sau này.

Đây là lần đầu tiên Khổng Tiếu Ngâm thấy Tôn Nhuế chơi bóng rổ, cô phải công nhận là Tôn Nhuế chơi bóng rất hay, động tác vô cùng khéo léo. Nhìn xung quanh thấy mấy cô gái đang vô cùng hưng phấn mà la tên của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm chẹp miệng, xem ra vô cùng được phái nữ chào đón, mà cũng đúng thôi, dáng người Tôn Nhuế vừa cao, vừa gọn, lớn lên lại đẹp mắt, chơi bóng lại hay như vậy không được chào đón mới lạ.

Đang chăm chú quan sát trận đấu thì quả bóng bị chuyển lỗi, cứ như vậy hướng Khổng Tiếu Ngâm lao đến với vận tốc ánh sáng, cứ ngỡ sẽ ăn trọn quả bóng thì 1 bóng người lao nhanh đến chặn quả bóng cho cô.
" Bụp" quả bóng cứ như vậy văng ra chỗ khác, tiếng kêu to như vậy hẳn tay rất đau đi, định bụng cảm ơn thì thấy người đó là Tôn Nhuế thì Khổng Tiếu Ngâm nuốt luôn lời nói vào bụng, ngơ ngác như vậy nhìn ngây ngốc Tôn Nhuế. Nếu cô bạn bên cạnh không lay tỉnh cô chắc cô cứ như vậy ngây người tới sáng, khi cô định thần lại thì Tôn Nhuế đã tiếp tục trận đấu.

Sau mười lăm phút thì trận đấu cũng kết thúc, Tôn Nhuế lăn săn chạy lại chỗ để đồ, hoàn toàn không để ý đến Khổng Tiếu Ngâm cách đó 2m. Cho đến khi Không Tiếu Ngâm chịu không nổi nữa lên tiếng thì Tôn Nhuế mới biết sự tồn tại của Khổng Tiếu Ngâm.

" Tôn Nhuế"
" Ủa Khổng lão sư, chị tới lúc nào vậy."

Vừa nghe được câu này Khổng Tiếu Ngâm liền biết căn bản lúc nãy Tôn Nhuế  không nhận ra mình, làm cô tưởng thấy cô gần ăn bóng nên lao ra đỡ chứ, ruốc cuộc là do tự mình đa tình.

Sốc lại tinh thần đang hụt hẩn, Khổng Tiếu Ngâm  sẵn dịp hỏi tội Tôn Nhuế.

" Sáng nay sao em không tới thư viện"
" Ừ... thì.... do ngủ quên"

Ậm ờ biện lý do cho sự tự mãn của mình, thật ra Tôn Nhuế cảm thấy điểm số của cô đã cải thiện rồi, nên không cần thiết phải tới thư viện gì đó làm gì, sẵn dịp hôm nay lũ bạn hẹn đi chơi nên Tôn Nhuế bùng luôn cuộc hẹn với Khổng Tiếu Ngâm.

" Em đừng tưởng chị không biết em đang tự mãn vì điểm số, cẩn thận em đó coi chừng chị đi tố cáo với mẹ em chuyện hôm nay".

Quăng lại một câu cho Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm xoay người kéo tay cô bạn đang tích cực " ăn dưa" bên cạnh rời khỏi sân bóng.
Mang theo tâm trạng hiếu kỳ,Phùng Tân Đoá ruốc cuộc cũng không chịu nổi mà hỏi

" Người vừa nãy là đứa học sinh cậu đang dạy kèm à".
" Đúng vậy, là em đấy đó, làm sao thế".
" Chà chà, lớn lên cũng quá soái đi, làm sao con gái có thể soái như vậy nhỉ, trái tim thiếu nữ của mình muốn rung rinh rồi này. Có thể cho mình Wechat em ấy không"
" Mình không có, cậu muốn đi mà hỏi"

Tâm trạng Khổng Tiếu Ngâm đang tệ, nghe cô bạn mình muốn xin Wechat của tên kia liền xấu thêm, cứ như vậy một người năn nỉ xin cho một người mặt lạnh ồn ào cả một đường về ký túc xá.

Có thể Khổng Tiếu Ngâm không nhận ra, ngay giây phút Tôn Nhuế đỡ cho mình quả bóng, trong tâm cô đã âm thầm gieo xuống một hạt giống, cứ thế nó từ từ nảy mầm mà cô không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro