Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện sân bóng hôm đó, Tôn Nhuế cứ ngỡ Khổng Tiếu Ngâm thật sự sẽ nói cho mẹ cô chuyện cô không tới thư viện, nhưng mãi mấy ngày sau, đã qua mấy buổi học kèm nhưng mẹ cô vẫn không nói gì cô cả. Lúc đó Tôn Nhuế mới biết rằng Khổng Tiếu Ngâm không có cùng mẹ cô mà cáo trạng. Nghĩ lại hôm đấy cho Khổng Tiếu Ngâm leo cây, rồi mấy hôm nay còn thầm mắng Khổng Tiếu Ngâm vì câu nói sẽ mách mẹ của cô, Tôn Nhuế lại thấy có lỗi hơn, quyết định sẽ chuộc lỗi với cô.

Nào ngờ kế hoạch chuộc lỗi của Tôn Nhuế bị phá sản do hôm đó Khổng Tiếu Ngâm không tới dạy, thay vài đó là bạn của cô dạy thay, mà còn tận 1 tuần.
Thông qua mẹ, Tôn Nhuế mới biết là Khổng Tiếu Ngâm bị sốt cao, sốt đến gần 40 độ, phải nhập viện theo dõi.

Qua sự nhiều chuyện của Phùng Tân Đoá mới biết ngọn nghành. Tối hôm kia Khổng Tiếu Ngâm cùng bạn đi chơi về, đi ngang qua hồ nước trong khuôn viên trường thì bị mấy người chơi ván trượt chạy ngang, khi Khổng Tiếu Ngâm né sang 1 bên thì do đứng gần bờ hồ nên mất đà té xuống nước. Trời tháng 3 se se lạnh thế là Khổng Tiếu Ngâm dù cho có tắm nước ấm vẫn bị cảm, hơn nữa thể chất của cô từ nhỏ khá yếu nên thế là sốt cao luôn, may mà bạn cô phát hiện kịp thời mang cô đi cấp cứu, nếu không hậu quả tưởng tượng không nổi.

Thế là suốt buổi học đó Tôn Nhuế lòng vô cùng bồn chồn, học cũng không vô chữ nào, sau khi hết buổi học liền hỏi địa chỉ  phòng bệnh, dự định hôm sau khi tan học liền đến thăm. Thế là hôm sau, khi tan học, lần đầu tiên cả lớp chứng kiến cảnh chuông vừa reo thì Tôn Nhuế liền ôm balo chạy ra khỏi lớp, mọi hôm đều là cảnh Tôn Nhuế ở lại giúp tổ trực dọn lớp, xếp lại bàn ghế, sau đó là đi chơi bóng rổ, hôm nay đúng là lạ thật.

Tôn Nhuế sau khi chạy như bay sang bệnh viện ở con đường bên cạnh, trên tay còn cầm theo giỏ trái cây mà Khổng Tiếu Ngâm thích ăn nhất, tay chân nhanh nhạy tìm được phòng bệnh của Khổng Tiếu Ngâm.

Lúc Tôn Nhuế đẩy của bước vào thì trong phòng còn có một người khác, Tôn Nhuế là lần đầu thấy người này, hơn nữa người đó còn nhân lúc Khổng Tiếu Ngâm ngủ mà hôn lên trán 1 cái vô cùng nhẹ nhàng.
Tôn Nhuế thấy cảnh cảnh này liền dừng cước bộ ở chân, giữ nguyên tư thế đứng ở cửa, nheo mắt đáng giá người trước mặt này, quan hệ với Khổng Tiếu Ngâm chắc phải vô cùng thân thiết mới hôn kiểu này được. Thế nên cho đến khi Phùng Tân Đoá tới thì chứng kiến cảnh 2 người con gái, lớn lên vô cùng xinh đẹp mà lại mắt to mắt nhỏ đánh giá đối phương, không khí vô cùng kỳ quái.

Khẽ hắng giọng để xua tan đi không khí ngượng ngùng, Phùng Tân Đoá cười giả lã chen chân vào phòng, nhanh nhảu bắt chuyện.

" Tiểu Tiền em đến lúc nào thế.
Tôn Nhuế, em vào trong ngồi đi đừng đứng mãi ở của thế".

Mà Khổng Tiếu Ngâm cũng vì sự ồn ào đột ngột này mà tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn 3 con người trước mặt này, như muốn hỏi có chuyện gì đang diễn ra.

Tôn Nhuế cùng Tiền Bội Đình cùng lúc thấy Khổng Tiếu Ngâm đã tỉnh dậy liền chạy tới quan tâm, nhưng chân Tôn Nhuế có dài đến đâu cũng không nhanh bằng Tiền Bội Đình đã ngồi bênh cạnh. Trơ mắt nhìn Tiền Bội Đình ân cần nâng Khổng Tiếu Ngâm ngồi dậy, còn ân cần đút nước cho cô uống, trong lòng Tôn Nhuế đột nhiên không thoải, thế là từ đó cho tới lúc ra về mặt mũi cứ lầm lì, thái độ cho Tiền Bội Đình cũng không tốt mấy.

Sau khi miễn cưỡng cười tươi chúc mấy câu sức khoẻ qua loa với Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế ôm tâm trạng tuột dốc ra về, thậm chí cơm tối cũng không ăn, cứ như thế đóng tổ trên giường với tâm trạng bực dọc. Cô nghĩ mãi cũng không ra, vì sao từ lúc nhìn thấy Tiền Bội Đình gì đó ở cùng chỗ với Khổng Tiếu Ngâm cô liền không vui thế này. ( thẳng nam có khác)

Sau khi Tôn Nhuế ra về, bên đây Khổng Tiếu Ngâm cũng ngầm hướng Tiền Bội Đình đuổi khách.
" Cảm ơn em đã tới thăm chị hôm nay, trời cũng tối rồi em cũng nên về nghỉ ngơi đi"
" Tiểu Khổng, em biết chị còn giận em, nhưng mà chị để em chăm sóc chị được không, nhìn chị ốm thế này, em thật sự rất đau lòng."
" Tiểu Tiền, chuyện của chị và em đã kết thúc từ lúc em xuất ngoại rồi, em bây giờ cũng không cần phải chăm sóc chị gì cả, một lát bạn chị sẽ tới đây, em về đi, chị muốn nghỉ ngơi."

Nói rồi Khổng Tiếu Ngâm nằm xuống quay lưng về phía Tiền Bội Đình, một lời cũng không nói, nhắm mắt vờ như đã ngủ. Đợi cho đến khi Tiền Bội Đình rời khỏi phòng thì đôi mắt cô mở ra, trong đó đầy vẻ mệt mỏi.

Khổng Tiếu Ngâm ngây người một lát thì Phùng Tân Đoá cũng tới. Nhẹ nhàng đặt cặp lồng cháo trên bàn, Phùng Tân Đoá ngồi xuống bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm.

" Tớ vừa gặp Tiểu Tiền dưới sảnh, trông em ấy rất buồn, sao vậy, hai người cãi nhau rồi à".
" Không có, chỉ là nên nói rõ vài chuyện cần thiết thôi, cậu cũng biết tớ và em ấy đã kết thúc từ lâu rồi, có gì đáng cãi nhau nữa đâu chứ."
" Cậu không tính tha thứ cho em ấy thật à, dù gì em ấy cũng là bị ép buộc thôi mà".
" A Đoá mà, có thể cậu không biết nhưng qua thời gian vừa rồi, tim tớ không thể chứa em ấy nữa rồi".

Nói rồi cô cười trong cay đắng, tim cô giờ chỉ chưa một người duy nhất, nhưng mà có thể ở cùng nhay hay không thì không phải chỉ có trái tim này của cô là đủ, liệu người ta có thương cô không....
Nhận ra tâm trạng của Khổng Tiếu Ngâm lại tồi tệ hơn nữa, Phùng Tân Đoá cũng không tiếp tục chủ đề này nữa dẫu sao Không Tiếu Ngâm cũng đang là bệnh nhân tâm trạng không tốt thì ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hồi phục, cô chỉ lẳng lặng nhìn ra phía sau khung cửa sổ, nơi này, vừa hay có thể thấy sân bóng rổ của trường bên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro