Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Khổng Tiếu Ngâm xuất viện, cô cũng trở lại với công việc gia sư cũng mình. Lần bệnh này khiến cho Khổng Tiếu Ngâm vốn đã không có da thịt mấy liền trở nên gầy hơn, Tôn Nhuế thấy thế liền cố ý mỗi buổi học chuẩn bị cho cô một ít bánh ngọt, mỗi bữa tối mẹ Tôn cũng luôn giữ cô lại cùng dùng cơm, thế là qua bẳn nữa tháng, dưới sự tích cực bồi bổ của nhà họ Tôn, Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng cũng trở lại cân nặng ban đầu, tâm trạng thì luôn ở trạng thái vô cùng tốt.

Lý do tại sao ư, tại vì cô nhận ra sau khi cô xuất viện thì đứa học trò này không còn đối nghịch cô nữa, mỗi bữa học vô cùng ngoan ngoãn, cũng bỏ luôn cái tật bùng hẹn, nhưng có mỗi vấn đề là lâu lâu lại hỏi vớ vấn về Tiền Bội Đình đó, còn hỏi tới vấn đề nhân duyên của cô, nhưng mỗi lần cô hỏi lý do tại sao thì lại ậm ờ bảo là do mẹ Tôn muốn biết. Thế là sau đó, mỗi lần gặp mặt mẹ Tôn có con Ngỗng nào đó luôn nhìn bà bằng vẻ mặt vô cùng kỳ quái.

Lại nhân dịp cuối tuần, cũng là vì kỳ thì cuối năm của Tôn Nhuế sắp đến, Khổng Tiếu Ngâm quyết định tăng giờ phụ đạo cho Tôn Nhuế, thế là cô hẹn Tôn Nhuế ra thư viện thành phố để ôn tập. Lần này Tôn Nhuế lại vô cùng đúng giờ mà xuất hiện trước cửa thư viện, còn tiện tay mang cho Khổng Tiếu Ngâm bữa sáng mà mẹ Tôn làm.

Khổng Tiếu Ngâm sau khi chỉ cho Tôn Nhuế vài trọng điểm trong bài toán thì đã lăn ra ngủ, vì tối qua cô phải chạy bài thuyết trình nên thức khuya, sáng nay lại dậy sớm nên tinh thần có chút chịu không nổi.

Tôn Nhuế sau khi giải được nửa tập đề thì gặp câu khó, quay sang định hỏi Khổng Tiếu Ngâm cách giải thì thấy cô đã ngủ say, nắng tháng 4 ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say của Khổng Tiếu Ngâm, cảnh tượng này làm Tôn Nhuế nhìn đến thất thần, thậm chí còn lấy điện thoại lén chụp lại không ảnh mỹ lệ lúc này.

Lén lún đưa tay vén vài sợi tóc lưa thưa rủ xuống mặt của Khổng Tiếu Ngâm, ngay giây phút cô chạm vào khuôn mặt mặt ấy, trái tim cô đột nhiên đập rất nhanh, và lúc này cô đã biết lý do tại sao cô lại thất khó chịu khi Khổng Tiếu Ngâm ở cùng một chỗ với Tiền Bội Đình, là vì... trái tim cô đã rung động rồi....

Vì gần sát ngày thi nên thời gian phụ đạo của Khổng Tiếu Ngâm cho Tôn Nhuế tăng lên rất nhiều, do đó thời gian tiếp xúc của hai người tăng lên, làm cho con Ngỗng họ Khổng vui như mở cờ trong bụng.

Thông qua gián điệp hai mang Phùng Tân Đoá, Tôn Nhuế cuối cùng cũng biết được rằng Khổng Tiếu Ngâm thực sự thích mình, thế là tâm trạng cứ như trên mây, mỗi buổi học cứ thi thoảng nhìn cô cười ngốc, làm Khổng Tiếu Ngâm luôn dùng vẻ mặt kỳ thị nhìn cô mỗi khi cô cười như vậy.

Thế nhưng vấn đề làm sao để nói cho Khổng Tiếu Ngâm biết rằng Tôn Nhuế này thích chị ấy luôn là vấn đề rối rắm của Tôn Nhuế, rối còn hơn bài toán mà cô đang giải.

Vấn đề này kéo mãi đến ngày học ôn thi môn cuối cùng của Tôn Nhuế, điều làm cô gấp gáp hơn nữa là xong kỳ thi này Khổng Tiếu Ngâm sẽ không kèm cô nữa do thời gian nghỉ hè, thế là trong tình thế ép buộc, Tôn Nhuế bạo gan hơn trước, trực tiếp hỏi Khổng Tiếu Ngâm.

" Này, Khổng Lão Sư, chị thích được tỏ tình theo kiểu nào"

Khổng Tiếu Ngâm vừa nghe câu này trong lòng bộp một cái, tim liền đập nhanh, tâm trạng liền trở nên khẩn trương hơn, dè dặt hỏi lại.

" Sao thế, định bày tỏ với chị à"
Tôn Nhuế trong lòng khẩn trương muốn chết, liền buộc miệng trả lời.
" Xì, chị nghĩ cũng đẹp quá đó, em thích ai cũng không thích chị".

Thế là một câu này của Tôn Nhuế liền kéo tâm trạng hơi lân lân của Không Tiếu Ngâm trực tiếp quăng xuống vực, nụ cười tắt hẳn, nhếch mép một cái mà hỏi ngược lại Tôn Nhuế.

" Ồ, vậy làm sao lại hỏi như thế, bộ có người mình thích rồi à".

" Ừm... thì đúng là có người thích rồi..."
Sau câu chuyện đó không khí giữa hai người trở nên đóng băng, gượng gạo học hết buổi học, Khổng Tiếu Ngâm chúc Tôn Nhuế thi môn cuối cùng thuận lợi, rồi nhanh chóng ra về.

Sau kỳ thi đó, thành tích của Tôn Nhuế năm này tăng lên rõ rệt, tuy không đứng top toàn khối nhưng vẫn đứng top trong lớp. Bố mẹ Tôn vô cùng vui mừng, mở một bữa tiệc nhỏ mời Khổng Tiếu Ngâm đến tham gia nhằm cảm ơn cô, thế nhưng Khổng Tiếu Ngâm lấy lý do là đang bận không đến được, làm ba người nhà họ Tôn vô cùng hụt hẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro