Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi mùa hè của Tôn Nhuế trôi qua vô cùng yên bình, cô vẫn thường xuyên gửi tin nhắn cho Khổng Tiếu Ngâm, nhưng Không Tiếu Ngâm lâm lâu mới gửi đáp lại cô, nội dung cũng chỉ là ừm, ờ hoặc là icon nào đó.

Nhưng Tôn Nhuế vẫn không để tâm lắm, dẫu sao vào năm học mới cũng sẽ gặp lại, lúc đó muốn nói gì cũng thoải mái nói.

Nhưng mọi việc không diễn ra như Tôn Nhuế nghĩ. Vào một buổi sáng đẹp trời tháng 8, mẹ Tôn đột nhiên nói với cô rằng sẽ tìm cho cô một gia sư mới. Khi cô hỏi ra mới biết rằng hôm trước Khổng Tiếu Ngâm đã xin mẹ cô sẽ dừng lại công việc này vì lý do cá nhân.

Một kết quả không thể chấp nhận được, Tôn Nhuế vội lao lên phòng định hỏi Khổng Tiếu Ngâm cho ra lẽ, thế nhưng lúc này cô mới biết toàn bộ các cách thức liên lạc của cô với Khổng Tiếu Ngâm đề đã bị chặn, ngay cả cô với Phùng Tân Đoá cũng bị chặn nốt. Điều này làm cho Tôn Nhuế vô cũng xuống tâm trạng, cô quyết định đến thẳng trường của Khổng Tiếu Ngâm để gặp trực tiếp. Nhưng đợi mấy ngày ở cổng trường cũng không tài nào gặp được, Tôn Nhuế nào biết để trốn cô, Khổng Tiếu Ngâm ngày nào cũng kéo Phùng Tân Đoá đi cổng phụ.

Thế rồi người đợi người tránh cũng đã hết 1 tháng, Tôn Nhuế dần trở nên lầm lì hơn, mẹ Tôn cũng đổi cho cô được 2 người gia sư rồi, nhưng người nào người nấy đều bị cô chọc tức đến nổi trước khi đi đều mắng vốn với mẹ cô 1 trận. Thế là mẹ Tôn quyết định sẽ ngồi học cùng cô để cô tránh gây sự, học như vậy đến nổi cô cái gì cũng không hiểu mà mẹ cô cái gì cũng giải tốt.

Mắt thấy cách này không ổn, mẹ cô liền ngưng mời gia sư, trực tiếp đưa cô đến trung tâm. Cô ở đây lại như cá gắp nước, thoắt cái liền kết giao được vài người anh em hẹn đánh bóng rổ, qua một thời gian cô liền trốn việc tới trung tâm, ngày nào cũng xuất hiện ở sân bóng, còn trốn cả học phụ đạo trên trường.

Đến khi phát hiện ra, bố mẹ Tôn liền giáo huấn cho cô một trận, rồi cũng từ bỏ việc phụ đạo cho cô. Vì ông bà phát hiện ngoài học hơi kém một tí thì mặt nào cô cũng tốt, thế là để cho cô thoải mái học nốt cao trung.

Nhưng ông trời không phụ người có lòng. Khổng Tiếu Ngâm thiên tính vạn tính, cũng không tính được bản thân bị đưa đến trường cao trung của Tôn Nhuế để thực tập. Tôn Nhuế lúc này đã bước vào năm cuối của cao trung, tính tình cũng bớt ngỗ nghịch hơn trước nhiều.

Một lần nữa Khổng Tiếu Ngâm gặp lại Tôn Nhuế là trên sân bóng rổ. Lúc này lớp Tôn Nhuế đang có tiết thể dục, vẫn là bộ dạng đẹp mắt khi chơi bóng ngày nào, còn Khổng Tiếu Ngâm đang mang tâm trạng chán nản vì bị phân vào đây thực tập. Khi người đại diện trường còn đang luyên thuyên về trường học thì Phùng Tân Đoá đã đẩy vai Khổng Tiếu Ngâm, chỉ về phí Tôn Nhuế, nói thầm bên tai cô

" Nhìn kìa, kia không phải là ý trung nhân của cậu sao, chà hơn một năm không gặp lại cao hơn rồi, càng ngày càng soái, nhìn một đám con gái đang nhìn em ấy mà mắt đầy hình trái tim kìa"

Khổng Tiếu Ngâm một bên nghe Phùng Tân Đoá lãi nhãi, một bên hâm hực xé tờ khăn giấy trên tay, đúng là phiền chết đi được.

" Đừng nói lung tung, đây là trường học đấy, với cả giờ tớ cũng cắt liên lạc với em ấy rồi, chắc gì người ta còn nhớ tới mình đâu. Đi nhanh đi, mấy người kia bỏ xa chúng ta rồi kìa."

Nói rồi cô mặc kệ Phùng Tân Đoá đang ý ới phía sau mà chạy về phía đoàn người. Mà cũng vì tiếng ý ới của Phùng Tân Đoá làm Tôn Nhuế chú ý về phía này, vừa liếc mắt một cái cô cũng nhận ra cái dáng người đang chạy phía kia. Bỗng nhiên Tôn Nhuế cảm thấy bầu trời hôm nay bỗng nhiên trong xanh lạ thường, cô nhếch mép nhẹ, đời mà đâu lườn trước điều gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro