Phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tình bộc trực của Tôn Nhuế lại nổi lên, cuối giờ hôm đó liền tốt bụng mang bài tập lên phòng giáo viên nộp cho chủ nhiệm, Tôn Nhuế đường đường chính chính vô cùng hiên ngang xuất hiện ở phòng giáo viên, vừa liếc mắt một phát cô liền xác định được vị trí của Khổng Tiếu Ngâm, mà Khổng Tiếu Ngâm cũng đã biết sự xuất hiện của Tôn Nhuế, trong lòng có dự cảm không lành thế là con Ngỗng nào đó định thực hiện kế hoạch chuồn êm.

Sau quá trình lén lút cũng ra được khỏi cổng trường, Khổng Tiếu Ngâm cũng thở phào nhẹ nhõm vì cũng trốn được một ngày, vừa tính lấy điện thoại gọi cho Phùng Tân Đoá hỏi ở đâu để về chung, bàn tay vừa mới rờ được điện thoại thì liền bị ai đó kéo đi ngược vào hẻm nhỏ bên hông trường. Đến khi cô định hình lại được thì bản thân đã bị ép vào tường, tính ngẩng đầu lên mắng tên biến thái nào đó thì lại phát hiện tên biến thái đó là Tôn Nhuế, cô vô thức nuốt một ngụm đước bọt, vẻ mặt bắt đầu trở nên chột dạ, ậm ừ phát biểu ý kiến bản thân.

" Mới một năm không gặp mà em trở nên to gan nhỉ, đây là ở trường học đấy, thầy giáo của em mà nhìn thấy sẽ không hay đâu, tránh để chị ra đi."

" Ồ, em còn tưởng chị không nhận ra em chứ, lúc sáng trên hành lang còn vờ không nhận ra em mà. Mà chị an tâm, nơi này buổi chiều không ai qua lại đâu, cho dù em ở nơi này có làm gì chị cũng không ai biết đâu Khổng Lão Sư à."

Câu cuối cùng cô còn cố ý nói nhỏ vào tai Khổng Tiếu Ngâm, làm cho tinh thần của Khổng Tiếu Ngâm căng thẳng trở nên tột độ.

" Em.... em đừng có mà làm bậy, A Đoá một lát không thấy chị định sẽ đi tìm đó, em bỏ chị ra đi, để A Đoá đợi lâu không tốt đâu"

" À quên nói cho chị biết, lúc nãy trên đường ra là Phùng Lão Sư chỉ cho em chỗ chị đó, giờ này chắc chị ấy đang ăn thịt nướng với Lục Lão Sư rồi, không có thời gian quan tâm đến chị đâu."

Trong lòng Khổng Tiếu Ngâm ngàn vạn lần mắng Phùng Tân Đoá, cái đồ có sắc quên bạn, đang âm thầm đâm đao Phùng Tân Đoá trong lòng thì cằm đột nhiên bị kéo lên, khiến cô phải ngước lên nhìn trực diện vào Tôn Nhuế.

" Khổng Tiếu Ngâm, thành thật trả lời em, tại sao chị lại trốn em".
" Nói bậy, nói... bậy, chị nào trốn em"
" Không trốn em vậy thì tại sao là nghỉ dạy."
" Chị đã nói với mẹ em rồi, là lý do cá nhân của chị thôi"
" Vậy tại sao lại chặn hết phương thức liên lạc của em, ngay cả Phùng Tân Đoá em cũng bị chặn"
" Do bị lỗi thôi, chị đã đổi hết số liên lạc rồi, quên không nói cho em biết"
" Vậy tại sao mùa đông năm ngoái lại bỏ chạy khi em gọi tên chị, chị nói đi tại sao"
.........
" Vì chị không muốn gắp mặt em, em hài lòng chưa".
Tôn Nhuế của đưa câu hỏi liên tục, dồn ép Khổng Tiếu Ngâm đến mức không thở được, hốc mắt cô cũng đỏ lên.

" Vì chị muốn trốn tránh em, trốn tránh tình cảm của mình, trốn tránh để mình buông bỏ đi cái tình cảm đặt ở nơi sai lầm này, được chưa, em vừa lòng với câu trả lời này chưa".

Nói xong câu này, không gian xung quanh hai người là một mảnh yên lặng kỳ dị, mãi một lúc sau Tôn Nhuế mới lên tiếng.

" Tại sao lại nói tình cảm đặt chỗ em là sai lầm, chẳng lẽ thích em là điều sai trái nhất cuộc đời chị hả Không Tiếu Ngâm. Hay là em đã làm gì sai đến mức chị muốn dập tắt nó đi ngay?"

" Được đến lúc này chị nghĩ chị cũng nên nói rõ với em. Là do em không thích chị được chưa, chị không muốn phí thời gian với những thứ đã biết kết quả rõ ràng như vậy".
" Em nói không thích chị từ bao giờ"??
" Là do chính miệng em nói, vào bữa học cuối cùng, sao nào đã nhớ ra chưa".
" Trời ạ, chị hiểu lầm rồi, lúc đó em nói có thích ai cũng không thích chị là do em căng thẳng, không biết dùng lý do gì để gạt chị để che dấu đi việc em yêu thích chị".

Khổng Tiếu Ngâm tới đây, bản thân cũng ngớ ra, thì ra tất cả đều do không hiểu ý nhau, để kết quả thành ra như vậy. Lắc nhẹ đầy, Khổng Tiếu Ngâm cười hơi chua chát

" Đã qua lâu như vậy rồi, mọi chuyện đã thành quá khứ rồi, giải thích như vậy chị cũng đã hiểu, tất cả đã thành quá khứ. Bây giờ em thả chị ra đi, chị muốn về nhà.

" Không, ai nói với chị đã là quá khứ chứ. Bây giờ chị nghe em nói kỹ đây. Em- Tôn Nhuế, thích chị- Khổng Tiếu Ngâm. Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai em đều thích mỗi mình chị."

Khổng Tiếu Ngâm mở to mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Nhuế đang tỏ tình với mình, bản thân vô thức rơi nước mắt. Tôn Nhuế liền đưa tay lau đi giọt nước mắt đó.

" Ngoan, không khóc, sao chị cứ thích khóc nhè thế nhỉ, lớn thế này rồi cơ mà".
" Không phải do em sao, sao tận bây giờ mới nói, làm chị 1 năm qua phải khổ sở thế nào không"

Khổng Tiếu Ngâm vừa khóc vừa mắng vừa đánh vào người Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế ôn nhu đưa tay lau đi nước mắt của Khổng Tiếu Ngâm vừa nhận lỗi về mình.

" đều là lỗi do em hết, sau này em sẽ hảo hảo bù đắp lại cho chị nhé, bây giờ ngoan đi, nín khóc nào".

Khổng Tiếu Ngâm thút thít vài cái rồi ngừng khóc, phiếm mắt vẫn đỏ hoe.

" Khổng Tiếu Ngâm, chị em người yêu của em nhé, người yêu duy nhất đời này của em".

Sau câu hỏi của Tôn Nhuế Khổng Tiếu Ngâm không trả lời ngay, cô nhìn thật lâu vào đôi mắt Tôn Nhuế. Ánh mắt của đối phương vô cùng trong suốt, mang theo bao nhiêu chân thành cùng mong đợi trong đó. Lần này Khổng Tiếu Ngâm dám xác định rằng tình cảm này của Tôn Nhuế chỉ hiện tại chỉ dành cho mỗi mình cô. Trong lòng hạ quyết tâm, Khổng Tiếu Ngâm bạo dạn, áp thẳng môi mình lên môi của Tôn Nhuế, đó là một nụ hôn mang theo vài sự hờn dỗi.

" Tôn Nhuế, sau này, ngay chỗ ngực trái này, em chỉ được phép chứa mỗi mình chị thôi, được không."

Khổng Tiếu Ngâm vừa nói, ngón tay vừa đặt đúng vị trí tim của Tôn Nhuế, lời đầy sự đe doạ.

Tôn Nhuế cười tít mắt, giọng nói đầy sự sủng nịnh mà trả lời.

" Vậy Khổng Tiếu Ngâm, sau này chị không được bỏ em đó, chị phải chịu trách nhiệm với cái chỗ đã đóng đô này."

" Chị còn sợ sau này em bỏ rơi chị hơn đó, em đào hoa thế cơ mà, tới nào nào cũng được chào đón"

Khổng Tiếu Ngâm trề môi mà bắt đầu đổ giấm, cái con người này đúng là làm người ta không an tâm được mà.

" Khổng Tiếu Ngâm, nơi này của em, vĩnh viễn chỉ có chị."

Tôn Nhuế cứ như thế, đứng dưới trời tháng 2, thành công bước vào được trái tim của Khổng Tiếu Ngâm, mà Khổng Tiếu Ngâm cũng thành công giữ chặt trái tim của thẳng nam Tôn Nhuế.

Nắng chiều tháng 2 nhè nhẹ chiếu vào  con hẻm nhỏ, vầng ấm áp nhỏ ôm trọn lấy tình yêu của hai người.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro