An ủi em theo cách của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một ngôi nhà có ba cậu nhóc đang ngồi trên ghế thư thả nhấm nháp trà, bốn cậu thanh niên trai tráng đứng khoanh tay chống hông chờ hóng chuyện. Không khí nghiêm túc đến lạ

"Thằng Vee từng tán tỉnh cả tao và Phuwin" Dunk chậm chậm kể, miệng nhấm nháp li trà mà nó được Joong pha cho khi nãy

"Ban đầu tao cứ nghĩ nó là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, định ậm ờ cho qua nhưng con mẹ nó xui ở chỗ lâu ngày tao lại nãy sinh tình cảm với nó thật" Dunk nghiến răng, nếu cho nó quay trở lại ngày hôm đó nó thề sẽ cắt luôn phương tiện hành nghề của thằng kia

"Tổng kết năm thằng Vee lớp 11, tao chủ động mua hoa và socola đến trường nó, định bụng xác định quan hệ luôn" Dunk dừng lại không nói nữa, nhìn sang Phuwin

"Ờ, Anh Dunk vừa vào sân trường đã thấy xôn xao cả một mảng, ảnh vừa lại hóng chuyện thì thấy thằng Vee đang ôm bó hoa tỏ tình tao giữa sân trường" Phuwin đỡ trán

Lúc đó cả hai mới tá hỏa ra thằng Vee không chỉ dừng lại ở hai người họ, mà còn rất nhiều mập mờ lấp lửng khác. Gã đỉnh đến mức cả Dunk và Phuwin đều có ý định tiến tới mối quan hệ nghiêm túc trong tương lai, ấy vậy mà khi Phuwin vừa đưa tay chuẩn bị đồng ý thì Dunk từ đâu bay ra đá gã ngã lăn ra đất. Lần đầu tiên trong đời Phuwin thấy Dunk đáng sợ như vậy

Nhìn gã khó khăn nâng người dậy, lại nhìn ánh mắt hốt hoảng khi nhìn thấy Dunk, cả hai ngay lập tức xác định được trọng điểm, không chút lưu tình vứt bỏ gã ở lại cùng bao tiếng xì xáo không ngớt của bộ phận hóng chuyện đang đứng kia

Suốt mấy tháng liền Phuwin liên tục bị gã làm phiền với bao lí do trên trời dưới đất

"Phu nghe em giải thích đi"

"Em thừa nhận lúc trước bản thân có trăng hoa nhưng bây giờ em chỉ thích một mình Phu thôi"

"Phu cho em một cơ hội nữa được không Phu"

Bị làm phiền trong một thời gian dài Phuwin cũng không chịu nổi nữa, thế là hẹn gã ở nhà hàng của Dunk rồi cả hai hợp sức đánh gã một trận thừa sống thiếu chết. Kể từ đó gã cũng như bốc hơi khỏi đời Phuwin

Cứ tưởng như vậy là đã yên ổn rồi. Nhưng không! Vào một ngày mưa to gió lớn Phuwin đánh xe tới đón em trai về nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh Satang cùng Vee đang che chung một chiếc ô, vui vẻ đi về phía cổng trường, bàn tay gã còn như có như không đặt trên eo cậu

Phuwin làm sao không nhận ra tâm tư bé nhỏ của em trai mình được? Nhưng rõ ràng cậu biết chuyện của Phuwin và Vee nhưng vẫn cứ mặc kệ liên lụy bản thân vào. Làm sao mà anh không cáu được chứ

Thế nên tối đó lại căn condo sang trọng kia nảy ra một trận cãi nhau kinh động cả nhà hàng xóm, cuối cùng cậu chịu thua, cũng hứa sẽ hạn chế tiếp xúc với Vee. Quan sát một thời gian anh không thấy điều đáng lo ngại nào nữa mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không chút nghi ngờ gì mà trực tiếp gạt cchuyeenj này sang một bên

Đến bây giờ phát hiện ra thì cũng hết đường cứu vãn rồi. Giá như lúc trước anh quản cậu chặt thêm chút nữa

Kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài ngao ngán, Phuwin bây giờ cũng bắt đầu hoang mang liệu những gì mình đang làm có thật sự là tốt cho cậu không. Như hiểu được suy nghĩ của người thương, Pond hôn cái chóc lên trán an ủi anh

"Ngoan, Satang có quyết định riêng của mình mà. Tình cảm là thứ không thể đoán trước được, nếu hai đứa có tình cảm với nhau thì mình thuận theo tự nhiên, còn nếu Vee vì mục địch khiing tốt nào đó mà tiếp cận Satang thì anh sẽ giúp em xử lí nó, ok không"

Phuwin gật đầu, dựa vào lòng Pond tìm chút an ủi mà không hề hay biết bản thân đã vô tình thồn cả một nồi cơm chó vào miệng đám bạn mình

"Nè nè, đừng tưởng có chuyện của nhỏ Tang là anh quên hai đứa tội đồ mày đâu nhé" Dunk lên tiếng chọc ghẹo tách hai con người kia ra, làm ai đó đỏ mặt tía tai vội nhảy xuống tìm chỗ để trốn

Nhưng Dunk nào cho Phuwin cơ hội, chỉ thấy nó dùng cái bắp tay săn chắc kẹp cổ con mèo lớn kia lại

"Khai hay ăn đòn, nãy anh đánh con mèo nhỏ kia chưa đã tay đâu" Dunk đe dọa Phuwin, nhưng vào tai mọi người cứ như tiếng mèo kêu, hai con người trước mặt cứ mao mao meo meo cả một buổi

Pond và Dunk không hẹn mà cùng tới tách cái thuyền ma trước mặt ra, để lâu thêm một chút khéo lại nổ chems tứ lung tung mất

"Là anh tỏ tình ẻm trước" Pond vừa chỉnh lại mái tóc rối nùi của Phuwin vừa trả lời mọi người, giọng điệu tự hào vô cùng làm Dunk vừa nghe vừa nổi cả da gà

Nhìn cái bản mặt sĩ tận trời kia là đủ biết rồi, ý cả bọn hỏi là hai người bắt đầu từ khi nào cơ.

"Hôm Fanmeeting bên Hàn, lúc ra về vô tình gặp Phuwin ở nhà xe nên tao mời em ấy đi ăn tối chung luôn. Ờm...." Pond ậm ờ nhìn mấy khuôn mặt đang hóng chuyện kia

"Sau hôm đó kiểu có cái gì nảy mầm trong tim tao ấy, từ hôm đó tao cứ nhớ Phuwin hoài. Lúc tao nhận ra tình cảm là tao chạy đến xin tán tỉnh ẻm luôn" Càng về sau cả khuôn mặt hai nam 9 càng đỏ lựng, mọi người hợp sức ghẹo lại càng khiến hai người xấu hổ hơn

Ai mà ngờ có ngày từ fan cứng trở thành người yêu idol chứ

"Đừng có ghẹo ẻm nữa, ẻm dễ ngại lắm" Pond giải vây cho em nhỏ nhà mình, Phuwin cũng gật đầu liên tục, chui tọt vào lòng Pond tìm chỗ trốn

"Vậy sao khúc này không ngại" Dunk lại ghẹo Phuwin, kì này nó quyết dí tới cùng

"May cho anh đối phương là Pond chứ thử là Winny coi cái thằng trong phòng có cho anh một quyền hấp hối luôn không, em nói đúng hong Winny?" Fourth cũng ham vui mà nhảy vào, không những ghẹo thằng anh mà còn cua cả thằng em. Nhưng mà tìm quanh phòng rồi vẫn không thấy bóng dáng cái người được nhắc tên

Anh Winny đi đâu mất rồi??

"Bạn đừng tìm nữa, ảnh cầm chìa khóa xe đi mất dạng từ kiếp nào rồi" Gemini vừa nhìn ánh mắt bạn nhỏ là hiểu ngay liền giải đáp thắc mắc cho bạn. Chả biết nhóm trưởng bị gì tự nhiên đi luôn chả thèm chào hỏi ai một tiếng

"Nhưng tao chở tụi bây đến đây mà, xe đâu nó đi?" Dunk hỏi

"Thì ổng lấy xe anh á chứ xe đâu ổng đi" Gemini điềm nhiên trả lời

"Mẹ thằng này?? Lát về hết xăng tao phốt chết mẹ nó"

"Ủng hộ, phốt ổng cho em lên làm nhóm trưởng đi chứ ông Winny lấc cấc quá chịu không nỗi"

Winny mà nghe được câu này thì bạn lớn nhà em tàn đời – Fourth thầm nghĩ nhưng không nói, cứ để cho bạn lớn nhà em chìm đắm trong sự ảo tưởng ấy đi, em cho phép

Đã mấy tiếng trôi qua nhưng Winny mãi vẫn chưa xuất hiện, mặt trời cũng sắp thay áo đi ngủ mà người kia vẫn chưa có dấu hiệu hiện hồn về, con người ở trong phòng cũng đóng chặt cửa chẳng chịu ló mặt ra

Fourth thở dài thườn thượt, Gemini cũng thở dài theo

"Bạn bắt chước em làm gì?" Fourth quay sang hỏi bạn lớn

"Anh sợ bạn thở dài một mình chán nên thở dài chung cho có đôi có cặp" Gemini nhìn em cười

"Thay vì làm theo sao bạn không hỏi em bị gì?"

"Anh hỏi rồi bạn có trả lời không?"

"Thì...Không"

"Vậy anh hỏi làm gì"

"Gemini, bạn thay đổi rồi"

"Hả????"

Gemini không hiểu lí do gì khiến bản thân tự nhiên bị giận, chỉ biết rối rít nhận hết lỗi lầm về mình

Châm ngôn sống của Gemini là: Chỉ cần bạn nhỏ nhà nó xụ mặt thì mọi tội lỗi đều là của Gemini!

Cả bọn chăm chú xem tiểu phẩm trước mặt, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Đúng là chỉ có Gemini mới đủ kiên nhẫn với thằng trẻ trâu này thôi

"Thằng Fourth mày bớt bắt nạt thằng Gem đi" Joong mở lời bênh vực thằng em của mình

"Rủ được Dunk Natachai đua xe chưa mà nói lắm thế?" Fourth không chịu thu mà đốp chát lại

Joong cứng họng, nói đúng quá cãi gì được nữa, thế là Joong bắn ánh mắt cún con qua cầu xin sự giúp đỡ từ Dunk

"Già cái đầu còn để hai đứa trẻ ranh bắt nạt" Dunk không thương tình tạt một chậu nước lạnh lên đầu Joong, đã không đi chơi cùng rồi giờ còn hợp lực bắt nạt mình nữa. Nhìn kìa, đến bé ngoan như Phuwin cũng đang ôm bụng cười vào mặt nó

Joong chết trong lòng nhiều chút

"Được rồi được rồi, tao can đi" Pond cắt ngang giải cứu thằng bạn đáng thương của mình "đi ăn tối thôi, Phuwin đói rồi"

"Không đợi anh Winny về ăn cùng ạ? Bỏ đi trước thế này thì không tốt lắm" Phuwin hỏi anh

"Em không cần lo đâu, nó đói thì tự biết mua đồ về mà hốc thôi" rồi Pond nắm tay Phuwin ra cửa

Fourth trước khi đi không quên chạy vào gõ cửa phòng Satang muốn mang cậu đi ăn cùng, nhưng cậu chỉ trả lời một câu "không đói" rồi im bặt luôn, mặc kệ Fourth nói thêm gì cũng không trả lời. Cuối cùng Fourth chỉ đành nhắn tin bảo sẽ về sớm rồi cùng mọi người ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho ngôi nhà

Satang ở trong phòng mãi đến khi không còn nghe tiếng động gì nữa mới ló mặt ra, nhìn xung quanh xác định không còn bóng dáng ai cậu mới thở phào

Bỗng "Cạch" một tiếng

Winny từ bên ngoài bước vào, trên tay còn xách biết bao thứ, mùi hương thớm phức tràn ngập ngôi nhà

Bụng cậu cũng theo đó mà biểu tình, gào thét chủ nhân của nó mau chóng lấp đầy khoảng trống bằng túi đồ ăn trước mặt

"Anh không đi cùng mọi người à?" Satang hỏi anh trong khi mắt cứ dán chặt vào cái thứ tỏa ra mùi hương mê hoặc chết người kia, bộ dạng ham ăn không thèm che dấu

"Anh không, anh vừa giải quyết tí việc của công ty, lúc xong việc thì tụi nó cũng đi luôn rồi nên anh về đây luôn" đoạn anh giơ túi đồ trên tay lên "ăn cùng nhé"

Tuy đói là vậy nhưng cậu vẫn giữ chút lí trí cuối cùng, không ăn cơm cùng người mình ghét. Thế là nhất quyết lắc đầu. Winny thấy thế cũng không vội, anh đặt đồ xuống bàn rồi nhìn cậu với ánh mắt sâu xa

"Có một loại cảm giác, khi con người ta đến một cái giai đoạn mà lòng trống rỗng, chỉ nhớ được mỗi một thứ quan trọng, hi vọng sẽ được gặp ngay lập tức, gặp được thì liền không muốn dứt ra nữa, em biết cảm giác đó gọi là gì không?"

Câu hỏi bất chợt của Winny làm cậu ngơ ngác cả buổi trời, muốn nói gì đó lại thôi, hốc mắt cũng cứ theo đó mà đỏ lên

"Là đói bụng"

????

Cậu đứng đó nhìn cái người vừa phá hoại cảm xúc của mình đang vui vẻ trải đồ ăn ra bàn, chút cảm xúc vừa chớm nở thành công bị anh đánh bay mất dạng, cậu hậm hực đá vào chân anh

"Mẹ văn với chả vở, sao tôi không nhận ra anh có lắm trò như vậy nhỉ?" Satang mắng anh

"Đến line em còn không thèm cho mà ở đó đòi hiểu anh, em không thấy vô lí à"

Bị Winny vặn cho hết đường chối cãi, cậu bĩu môi quay đầu sang chỗ khác, chường ra vẻ mặt giận dỗi

Thanawin đúng là đáng ghét

Cuối cùng vẫn là anh xuống nước xin lỗi cậu, nhận lỗi về mình thì cậu mới hài lòng chịu xử lí đồ ăn trước mặt, bộ dạng lúc được ăn ngon trông đến là vui vẻ

Hai người cứ anh một câu tôi một câu nhanh chóng xử lí hết bàn ăn, hay nói đúng hơn là chỉ có mình Winny gợi đủ chuyện trên trời dưới đất ra nói, còn cậu ngồi đó chỉ việc ăn rồi "ừm"

Xong xuôi tất cả, trùng hợp những người còn lại cũng về tới nhà. Nhìn cái người vừa nãy còn ngồi tám chuyện với mình giờ đã tốc biến về phòng đóng cửa Winny chỉ biết cười khổ, cậu có vẻ bướng hơn anh nghĩ

Hôm nay dừng lại ở đây thôi, tạm biệt Dunk, Fourth và Phuwin bốn người kia cũng nhanh chóng lên xe về lại Bangkok để kịp lịch trình ngày mai. Biết người thương bận nên trước khi tạm biệt Phuwin đánh liều hôn cái chụt vào môi Pond rồi chạy biến vào nhà, để mặc ai kia đứng đó với đôi mắt ngơ ngác cùng vành tai đỏ lựng

Dunk, Fourth, Joong, Gemini, Winny "...."

Tiên sư tổ cha mấy đứa có tình yêu

Ngồi trên xe nhìn cái thằng đang lơ lửng trên tận 9 tầng mây Winny chịu không nổi, tại sao người ta tới bước hẹn hò luôn rồi mà đến line ai kia anh vẫn chưa có vậy??

Pond lúc này cũng để ý tới bạn mình, vỗ vỗ vai anh an ủi

"Còn lâu lắm cưng ơi, tao thấy cơ hội của mày không cao chút nào" dứt lời liền ăn ngay con mắt sắc lẹm của Winny, Pond cười cười rồi lùi cách Winny xa nhất có thể, sợ bị ăn đấm vào mặt

Joong và Gemini bên này không hiểu 2 người kia nói gì, nhìn nhau nhún vai rồi cũng kệ, tìm tư thế thích hợp rồi đánh một giấc chuẩn bị tinh thần cho lịch trình bận rộn ngày mai

Phía bên này sau khi tiễn bốn vị kia đi Phuwin liền bị Dunk dí theo trêu ghẹo cả buổi trời. Fourth cũng hùa theo một lúc rồi đi qua phòng bạn mình xem tình hình. Không cần nói cũng hiết em lo cho cậu như nào, bỗng chân em va vào một thứ mát lạnh nào đó, em giật mình thu chân lại, ngồi thụp xuống nhanh tay giữ thứ kia

Một ly trà sữa, trên nắp ly còn dán một tờ giấy note

"Satang, mở cửa cho tao coi" cầm ly nước em gõ cửa phòng cậu liên tục

"Tao biết mày chưa ngủ, mở cửa đeeeeee"

Cạch!

"Gemini không chê mày phiền à" Cậu nhắn mặt nhìn em, em thấy thế cũng bắt chước cậu nhăn mặt, trông đáng yêu vô cùng

"Nè, của mày" em đưa ly nước cho cậu "tao thấy nó trước cửa phòng mày" em dúi vào tay Satang rồi chạy biến đi, trước khi mất dạng còn không quên dặn cậu đừng khóa cửa phòng vì hôm nay em sẽ ngủ lại

Cậu hết nhìn ly nước rồi lại nhìn dòng chữ nghuệch ngoạc trên tờ giấy note kia, bấc giác mỉm cười

Thanawin cũng không khó ưa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro