Đón chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vừa xen qua kẽ lá rọi vào căn phòng với tone màu trắng đục, xua tan cái lạnh của ban đêm cũng là lúc những người bán mình cho tư bản và những người đang trên chặng đường theo đuổi con chữ thức dậy, chào đón ngày mới của mình

Satang cũng vậy, cậu sinh viên nhỏ luôn soạn cho mình một thời gian biểu vô cùng hợp lí, vừa đảm bảo giấc ngủ vừa đủ để làm những công việc ngoài lề, tự lập một cách đáng nể

Đùa à? Người ta là sinh viên năm 3 rồi đấy!

Mang vội đôi giày phóng ra hầm xe, không cần nói cũng biết hôm nay cậu có hẹn với ai đó và giờ đang tranh thủ đến vị trí đã hẹn. Phuwin cạnh cửa sổ nhìn hết từ đầu đến cuối bộ dạng vội vã của cậu thì thầm thở dài, Dunk thấy thế cũng đặt tay lên vai anh, gật đầu như muốn nhắn nhủ người kia rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi

Ngồi trên xe ngân nga bài ca yêu thích, hôm nay cậu bỗng thấy yêu đời đến lạ. Tối qua vừa làm xong trận game liền nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Vee, gã còn rủ cậu ngày mai cùng ăn sáng khiến cậu vui vẻ cả đêm, trước lúc đi ngủ còn tủm tỉm cười

Vừa đến nơi đã thấy thân hình quen thuộc ngồi sẵn đấy từ khi nào, giơ tay lên vẫy vẫy người kia thì từ bên cạnh gã xuất hiện một cánh tay cũng đưa lên chào lại cậu, làm cậu tắt ngay nụ cười

Thằng Charme!

"Sao mâm nào cũng có mặt mày vậy?" vừa đặt mông xuống cậu đã tặng tên phá đám kia một ánh mắt hình viên đạn, đây không phải lần đầu thằng này xuất hiện giữa cuộc hẹn của hai người, hầu như lần hẹn nào cũng thấy bản mặt khó ưa của nó

Cậu đã không dưới 10 lần suy nghĩ liệu có nên tìm cho bạn mình một nửa cuộc đời để nó bớt rảnh rỗi không, nhưng rồi lại từ bỏ vì cậu thừa biết tính cách thằng bạn già này, ai yêu phải nó chỉ tổ rước họa vào thân

"Sao nào? Cưng tính hẹn hò không mang anh theoo à?" Charme lên tiếng châm chọc

"Đã là hẹn hò thì mang theo người thứ ba làm gì" Vee ngồi cạnh đáp lại nó

"Ô hổ, không phản bác luôn??? Tụi bây tiến triển tới mức này rồi à?" Charme đơ ra mấy giây rồi lập tức phản ứng lại, ánh mắt không đứng đắn của nó cứ nhìn Satang một cách sâu xa, làm cậu chướng hết cả mắt, với lát chanh của chiếc đĩa trên bàn chọi vào mặt nó

"Cái mồm mày bô bô lên đi, người ta nghe được lại đồn ầm cả trường bây giờ"

Bị ăn đạn cũng không làm Charme thu lại vẻ mặt của mình, nó vẫn cứ cười như vậy cả buổi ăn. Cuối cùng vẫn là cậu không chịu được mà tặng nó mấy cái táng mạnh vào đầu làm cả cái căn tin trường chú ý, lúc này nó mới chịu thua

Vee từ đầu đến cuối cứ đăm chiêu nhìn cậu, chỉ cần cậu nước mắt lên là có thể chạm mắt với gã bất cứ lúc nào. Điều này khiến cậu mất tự nhiên cả buổi ăn vì ngượng

"Hôm qua có bị la không?" gã mở lời trong lúc mắt vẫn dán lên người cậu "hôm qua tao thấy mặt Phu hơi căng"

Satang chưa từng nghĩ Vee sẽ hỏi mình câu này nên cậu cứ loay hoay mãi, chẳng biết phải đáp lại người kia thế nào

Đâu thể nói cậu xém bị hai người anh của mình tác động vật lí được? Chẳng lẽ lại bảo [Vì tao thích mày nên anh tao tặng tao nắm đấm cảnh cáo]?

"Ờ thì...tại xíu xiu chuyện nên hôm qua có tí xích mích nhẹ, chút éc à" cậu vừa nói vừa giơ tay hình dung cho người kia hiểu, còn nhiệt tình dùng ngôn ngữ hình thể di di ngón trỏ và ngón cái lại gần nhau, như thể muốn nói [thấy không, có tí xíu như này thôi]

Cậu lúc này có vẻ cũng không ý thức được bản thân có bao nhiêu phần đáng yêu, cứ ngồi đó vô tư khiến cả thiên hạ rung động, có lẽ Vee cũng không phải ngoại lệ

Bàn tay gã lại vô thức đưa lên nhéo nhẹ má cậu, khiến cậu đột nhiên như nhấn vào nút nguồn, bất động trong tích tắt

Tiếp theo đó chính là cảnh tượng một con mèo ba chân bốn cẳng chạy trốn mất, để lại hai người bạn với ánh mắt nhìn thấu tất cả

"Tao nghĩ nghiệp của mày đến thật rồi Vee" Charme nhìn bóng dáng cậu mất hút mới quay sang thằng bạn vẫn đang nhìn về hướng cậu chạy, giọng nói mang đầy vẻ nghiêm túc

Nhưng Vee lại không cho là thế

"Đừng nói nhảm nữa, mọi chuyện sắp đi đến hồi kết rồi" Gã đáp lại Charme

Charme cũng không có vẻ gì là tức giận, nó thu dọn chỗ ăn của mình tiện tay dọn luôn đống đồ của cậu, ra hiệu bản thân sẽ lên lớp trước

"Đừng quên những lời tao nói hôm qua, cái ý tưởng rách nát của mày đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi" trước khi rời đi Charme còn nán lại vỗ vai bạn mình

"Nhân lúc mọi chuyện chưa vỡ lẽ thì kết thúc nó nhanh đi" dứt lời Charme cũng rời đi, để Vee ngồi lại đó với bao suy tính trong đầu

........

"Pí Tykkkkkkkkk"

Lại nữa rồi, cô quản lí nọ vừa nghe thấy giọng ai kia đã tự giác ôm đầu, chuẩn bị đón nhận một tin tức động trời mà đám báo con nhà mình mang lại

Ngày tháng yên bình thật sự kết thúc rồi

Đấy là suy nghĩ phản xạ của cô ngay khi 4 con báo mini kia vừa bước vào

"Dừng dừng!" Winny chưa kịp lên tiếng đã bị quản lí cắt ngang

"Lần này là bao nhiêu thằng?" Tyk hỏi, sau khi nhìn thấy chỉ có 1 ngón tay duy nhất giơ lên cô thầm thở phào, chắc không phải chuyện gì to tát đâu ha

"Đứa nào đại diện trình bày?"

"Để em cho" Winny xung phong phát ngôn "Chuyện là nhóm mình có đứa yêu đương rồi, và giờ nó đang giãy đành đạch đòi được công khai"

"Gì? Gemini cua được bé Fourth rồi à??" Tyk hỏi lại ngay lập tức với giọng điệu hết sức kinh ngạc

Gemini đang đứng hóng chuyện bỗng dưng bị gọi tên ngang, làm nó ngơ ngác cả ngày trời mới phản ứng lại kịp

"Không không không, không phải em, bạn nhỏ chưa có biết em thích bản" nó vội xua tay phân bua, nyungw rồi liền cảm giác có gì đó không đúng lắm

"Wtf làm sao chị biết em thích Fot??"

Tyk nhìn nó với vẻ mặt khinh bỉ, chỉ cần có mắt là đều nhìn ra được có thằng simp lỏ bạn thân của mình mà. Nhưng cô cũng lười giải thích, khéo Gemini lại bắt ghế luyên thuyên 7749 câu chuyện về "bạn nhỏ" của nó mất

Cô cần bảo toàn đôi tai nhỏ bé của mình

Nhưng mà nếu không phải Gemini thì là ai nhỉ?

"Là em" Pond rụt rè giơ tay như trẻ con phát biểu khi thấy quản lí cứ dáo dác liếc qua liếc lại cả bọn

Pond cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng như vậy, có thể là do lần đầu yêu đương, thêm cả Pond sợ bản thân vì chuyện cá nhân sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm. Đâu phải ai cũng vui khi thần tượng có người thương đâu, nhỉ?

Nhưng trái lại với những lo lắng của Pond thì Tyk lại chỉ trầm ngâm một lúc rồi bật cười khanh khách, vỗ vỗ vai hắn như thể muốn nói [ôi! Con trai lớn rồi], làm Pond khó hiểu không thôi

"Chị không bất ngờ hay lo lắng gì luôn à? Kiểu...em công khai thì công ty ảnh hưởng đến hợp đồng này nọ lọ chai, mọi người cũng ảnh hưởng nữa"

Nghe Pond hỏi Tyk cũng không vội đáp lại, ánh mắt nhìn Pond lại ánh lên phần tự hào hơn

"lớn già cái đầu rồi thì yêu đương là chuyện bình thường mà. Giờ đùng cái mày bảo chị "em không muốn yêu đương" thì chị mới sợ"

"Còn về hợp đồng này nọ thì không cần lo, mày thấy suốt mấy năm qua có cái hợp đồng nào chúng bây kí là có cái điều khoản [không được yêu đương] không? Chị tính hết rồi"

"Thêm nữa.....chị vui khi em chọn công khai thay vì giấu diếm, mình phải tôn trọng người hâm mộ thì họ mới yêu quý chúng ta được, phải không?"

Không còn là dáng vẻ lấc cấc thường ngày, lúc này ai nấy cũng đều nghiêm túc đến lạ, họ biết quản lí không phải đang nói đến một mình Pond, mà còn đang nói cho họ nghe nữa. Phải may mắn như nào mới tìm được một người vừa chăm sóc tốt cả bọn vừa tính toán dọn đường cho họ như thế nhỉ?

"Sau này chị nghỉ việc tụi em biết làm sao đây Tyk ơi" Pond nhìn chị quản lí mà rưng rưng

"Thế tăng lương gấp 3 đi rồi chị suy xét kí hợp đồng thêm mấy chục năm nữa"

Pond nghe xong thì câm nín, bắn thẳng ánh mắt viên đạn cho người đối diện

"6 đầu lương còn đòi tăng nữa hả? Khéo lương 1 tháng của bà còn nhiều hơn lương nửa năm tụi tui"

Thế là không khí cảm động ngay sau đó cũng bị gạt qua một bên, sau một hồi 4 cái miệng bắt nạt 1 cái mồm thì cô cũng giơ tay đầu hàng, giương cờ trắng nhận thua

"Thế chốt lại khi nào công khai để biết ngõ? Mày vừa công khai là chị lên Office xác nhận luôn, khỏi chờ báo chí chi cho mắc công" ăn đủ hành thì Tyk cũng quay lại chủ đề chính, không thể cãi thắng mấy đứa nhỏ này được

"Em định cuối tuần hẹn ẻm đi ăn, tỏ tình rồi công khai luôn"

"Ừm...." Tyk gật gật đầu ra vẻ đã hiểu "Ủa? Tức là giờ chưa có danh phận??"

Nhìn cái gật đầu kia mà cô muốn ngã ngửa

"Ông cố nội ơi ông chưa là gì của người ta hết mà ông chạy vô đây đòi được công khai rồi?? Lấy đâu ra tự tin người ta sẽ đồng ý vậy??"

Pond gãi gãi đầu, bước này thì chưa nghĩ tới

Nhưng mà đã hôn nhau rồi thì tức là yêu nhau còn gì? Thiếu bước tỏ tình hoành tráng để mang người về dinh thôi

Nghĩ là làm Pond liền lấy máy ra hẹn Phuwin dành cho mình ngày cuối tuần, sau khi nhận được lời đồng ý hắn vui vẻ cất điện thoại, nháy mắt với mọi người rồi đá chân sáo ra ngoài làm việc

"Nhìn cái bộ dạng tự tin đó kìa" Tyk nhìn bóng lưng Pond cảm thán

"Chịu thôi, kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ chiến thắng mà" Winny cũng trả lời, Joong và Gemini đứng cạnh nghe xong không hẹn mà cùng cười

.....

Bên này Phuwin cứ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn kia mãi, nụ cười của kẻ đang yêu phủ hồng cả một góc nhà. Dunk và Fourth ngồi kế bên không cần hỏi cũng biết nguyên nhân là từ đâu ra, lặng lẽ nổi da gà với mấy đứa có tình yêu

"Nhìn ghét ghê ấy, chắc tưởng mỗi ảnh có bồ" Fourth bĩu môi, nói không ganh tỵ thì là nói dối

"Thì hiện tại đúng là vậy còn gì? Ganh tỵ thì mau mau tỏ tình thằng Gem đi" Dunk nhìn con chuột đang bĩu môi kia trêu chọc, ai mà chả nhìn ra hai đứa này có tình ý với nhau. Chờ mãi mà chẳng đứa nào chịu chủ động trước, người làm anh như Dunk sốt hết cả ruột đây

"không được đâu anh, Mae Pui dặn rồi, Em ngỏ lời rồi là phải chịu trách nhiệm với bạn cả đời, cho nên phải đợi em tốt nghiệp có việc làm ổn định mới được tỏ tình bạn lớn"

Dunk nghe vừa thương vừa buồn cười, tính đến chuyện cả đời luôn rồi cơ đấy

"Được rồi, đừng có giữa chừng chịu không nổi rồi cuốn gói đòi thằng Gem nuôi là được ha" Dunk lại ghẹo em, rồi nó với tay giật lấy điện thoại của Phuwin, kéo cái người đang chìm đắm kia ra khỏi thế giới màu hồng

"Đi ăn trưa thôi, anh hẹn với Tang rồi. Chiều nay là phải về lại Bangkok rồi đấy"

Vừa nghe đến em trai là Phuwin vặn dây cót ngay, từ hôm qua đến giờ hai người vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, Phuwin phải nhân dịp này làm lành với cậu chứ không mỗi tối chả có người ríu rít kể drama trường học cho anh nghe nữa thì buồn lắm

Chợt bước chân anh dừng lại ngay cửa, như đang băng khoăn điều gì đó

"Không có thằng Vee đâu, đừng lo" Dunk biết anh lo lắng điều gì, vỗ nhẹ vai anh trấn an, lúc này anh mới lén thở phào rồi đi tiếp

Cứ nghĩ khi gặp nhau hai con mèo kia ít nhiều cũng sẽ ái ngại một chút, nhưng Dunk và Fourth nghĩ nhiều rồi

"Anh không thương đứa em trai duy nhất này nữa à??" Satang hỏi

"Tao thương mày nhưng không có nghĩa là mày được gắp hết thịt trong đĩa cơm của tao" Phuwin gằn giọng trả lời

Những vị khách trong quán cũng bị sự ồn ào này thu hút, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào chiếc bàn tròn trong góc kia làm Dunk và Fourth chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống trốn

Ai bỏ đói gì hai người này vậy hả??

Fourth – Pond

Fourth.ig

Naravit

Bây giờ 1 là anh chuyển 10.000bath qua cho em

2 là em với Dunk tống cổ con mèo nhà anh ra khỏi quán cơm ngay lập tức

Ppnaravit

M đừng manh động, đợi anh

Nhìn 5 số 0 nhanh chóng được cộng vào tài khoản, Fourth mỉm cười hài lòng, lập tức đập mạnh bàn làm hai con mèo kia im bặt, trố mắt nhìn em

"Chế ơi, cho em thêm 2 dĩa thịt bò xào to, chỉ thịt thôi không rau ạ" xong việc em quay sang lườm hai người kia "khỏi tranh, lát ai bỏ mứa miếng nào em đánh cho u đầu"

Thế là chưa kịp hỏi vì sao hôm nay cái người mở mồm là than nghèo kia lại hào phóng khao 1 bữa thịnh soạn thì Phuwin và Satang đã bị cưỡng chế ăn thịt đến mức căng cả bụng, phải năn nỉ thì Fourth mới chịu ngưng

"Rượu mời không uống cứ thích để em cáu cơ. Chế ơi cho em xin cái hộp ạ" Fourth sau khi trị được hai người kia thì hài lòng gật đầu, nháy mắt với Dunk chờ đợi lời khen. Không làm em thất vọng Dunk nhanh chóng bật ngón cái khiến em cười tít mắt

Ăn uống no say, dù gì cả Satang và Fourth cũng không có tiết nên cả đám quyết định sẽ tản bộ quanh khuôn viên trường một lúc cho tiêu hóa bớt. Nhưng cái điệu vừa đi vừa cầm que kem nhăm nhăm này là có thật sự tiêu hóa được chút nào không?

"Kệ, ăn mới có sức đi bộ tiếp chứ"

Đấy, lời phản bác của Satang cho hành động của mình đấy

Sau một hồi cũng đủ thấm mệt, mọi người quyết định quay về nhà nghỉ ngơi, chiều nay Dunk và Phuwin còn phải quay về Bangkok nữa

Vì sáng nay Satang tự đi xe nên cậu bảo mọi người về trước, cậu sẽ theo sau. Ai nấy nghe xong cũng gật gù đồng ý, Phuwin còn dặn cậu tranh thủ về kẻo trễ. Chờ mọi người khuất dạng cậu cũng quay người rời đi, nhưng thay vì đi về hướng hầm xe thì chân cậu lại rẽ vào hướng sân bóng rổ cũ sau trường học, nơi cậu và Vee vẫn thường lén lút cúp tiết ra gặp nhau

Nhưng lần này người hẹn gặp không phải là Vee, mà là Charme

"Xong việc ghé sân sau đi, tao có chuyện muốn nói"

----------

hi mọi người, hong biết có ai còn theo dõi truyện của tui hong

nhưng mà tui xin lỗi nhe tại tui không nghĩ cuộc sống năm 2 nó bận rộn tới mức này, thêm phần tui đi làm thêm buổi tối với chạy dl nữa nên thời gian viết truyện nó eo hẹp đến đáng thương á

còn tầm 4 5 chương nữa là hoàn thui, tui tính toán thì zậy á

cảm ơn mọi người đã đọc và chúc mọi người ngủ ngon

tui chưa kịp type lại nên có lỗi gì mong mọi người bỏ qua. hoan hỉ zui zẻ nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro