lớp mới bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ càng bước lại gần bọn cô,ánh sáng mát mẻ của mùa thu càng làm thêm vẻ cao ráo sáng sủa của họ. Diệp Sơ cũng bị bọn họ thu hút đến thất thần " Chà! Chà! Học lớp 1 sao? A Tuyết lại học cùng nhau rồi, nhớ giúp đỡ tụi này nhé " Hàn lâm liếc xem bảng tin một cách thờ ơ, sau đó lại bắt đầu nở nụ cười với tụi Tuyết Linh. Đến lúc này Diệp Sơ mới sực tỉnh, âm thầm ảo náo, từ khi nào cô trở thành sắc nữ thế này.
" Tốt nhất là cậu gây ra rắc rối gì thì cũng đừng lôi theo tớ là được ."Tuyết Linh dường như đã quen với bản tính của cậu ta nên cũng chẳng thèm để tâm.
" Chẳng thú vị gì cả. " Nhìn cái vẻ lãnh đạm của Tuyết Linh, Hàn lâm bĩu môi rồi lại bắt đầu quay sang ném một cái ánh mắt phong tình với bọn Lâm An "Này sau này không được học chung nếu nhớ tớ thì gọi cho tớ ok"
" Chỉ sợ sau này cậu sẽ quên tụi này thôi. " Bọn Lâm An cũng với vẻ nói đùa.
Mặc kệ bọn họ có nói gì thì Phong Thần vẫn đứng bên tai đeo nghe nhạc, khuôn mặt lạnh lùng không thèm để tâm.
" Ồ! Đây chắc là Tiểu Sơ nhỉ? "Đúng lúc này mọi người đều cùng nhìn Diệp Sơ
" Hả??" Diệp Sơ ngạc nhiên cô và cậu ta chẳng thân thuộc đến nỗi gọi là ' tiểu Sơ ' mà khoan đã sao cậu ta biết được tên cô.
Như đã nhìn thấu nỗi kinh ngạc của cô Hàn lâm giải thích:
" Là Ạ Tuyết đã nói với tụi này hồi đầu hè rằng sắp có cô em họ chuyển đến sống cùng, là cậu đúng không ? Nếu cậu là bạn của A Tuyết thì sau này cũng là bạn của tụi này rồi. Có gì khó khăn thì cứ nói với tớ nha. "
" Cảm ơn" Diệp Sơ vui vẻ nói.
"Ơn nghĩa gì... Ế!! .. A.... Thần chờ tớ với " Không biết lúc nào Phong Thần đã đi xa. Hàn Lâm chào tạm biệt tụi Diệp Sơ rồi đuổi theo.
" Thôi tụi này cũng vào lớp đây. Bye " Tiếp theo bọn Lâm An cũng chào và đi vào lớp.
" Chúng ta đi vào lớp thôi. "

Ngôi trường có ba dãy phòng dành cho ba khối học 10,11,12. Dãy dành cho tụi Diệp Sơ là dãy đầu tiên người ta nhìn thấy lúc đi từ cổng vào. Lớp Diệp Sơ là lớp 1, thành viên lớp không phải điểm số cao nhất thì cũng là có bối cảnh khổng lồ. Nên phòng học được đặt ở vị trí tốt nhất. Cả lớp cũng chỉ có 20 thành viên. Khi Diệp sơ và Tuyết Linh vào lớp thì hầu hết mọi người đã có mặt. Có rất nhiều người không học cùng trường thì cũng cùng thành phố lại là những gương mặt nổi bật nên rất quen biết nhau. Cho Diệp sơ và Tuyết Linh ngồi là chỗ cuối sát bên cửa sổ. Có nhiều người túm tụm nhau trò chuyện, vài người quen với Tuyết Linh thì tiến lên bắt chuyện. Tính tình Tuyết Linh hơi chững chạc lại chín chắn nên cũng không thích buôn dưa lê chỉ cắm cúi đọc sách, còn Diệp Sơ thì không quá quen thuộc nên chỉ lãnh đảm trả lời vài câu.
Căn phòng đang rôm rả bỗng chốc yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung vào cửa ra vào. Cũng giống lúc trên sân trường lúc nào cũng thu hút ánh mắt người khác nhưng lúc này đây chỉ có chàng học sinh đẹp trai với nụ cười rực rỡ tà mị -Hàn lâm không có bóng Phong Thần. Đã quá quen với việc làm tâm điểm, chẳng để ý ánh mắt mọi người cậu bước lên bục giảng, nở nụ cười xinh đẹp làm nhiều cô gái đỏ mặt: " Chào mọi người, có lẽ tên của tôi mọi người cũng chẳng lạ lắm nhưng tôi vẫn xin tự giới thiệu. Tôi là Hàn lâm tính cách khá thoải mái và hào phóng mặc dù tôi khá ghét phiền phức nhưng nếu mọi người có khó khăn gì mà tôi giúp được thì cứ nói. Mong cùng nhau học với vẻ. "
Nói xong cũng chẳng đợi mọi người nói gì đã đi xuống vị trí bên cạnh bọn Diệp sơ ngồi xuống. Lúc này Tuyết Linh mới rời mắt khỏi trang sách nhìn vào cậu ta nhàn nhạt hỏi: " Tên kia đâu rồi? " Không cần nói ra cũng biết 'tên kia' là chỉ Phong Thần, bình thường chẳng có gì hai người này cứ dính lấy nhau.
Hàn lâm và Tuyết Linh đã chẳng thể quen thuộc hơn nên cũng biết rõ tính cách của cô: " Cậu cũng biết rõ cậu ta rồi đó chắc đang tìm chỗ nào ngủ rồi "
Nghe vậy Tuyết Linh cũng chẳng hỏi thêm " A. " Một tiếng rồi lại tiếp tục đọc sách. Mặc dù không quá quen với bọn Hàn lâm và Phong Thần nhưng trong tiềm thức bởi vì họ là bạn thân của Tuyết Linh nên Diệp Sơ cũng coi họ là bạn. Không nhịn được lo lắng hỏi: "Cậu ấy không vào học sao? Sắp vào học rồi. "
Hàn lâm nhìn Diệp sơ nở nụ cười mê hoặc ngón tay vuốt ve lọn tóc của cô nói với vẻ chẳng để tâm: " Không cần lo cho tên kia. Ở ngôi trường này chẳng ai giám bắt bẻ cậu ta đâu. Tiểu Sơ Sơ, tớ vẫn khuyên cậu chân thành tốt nhất đừng thích cậu ấy nếu không cậu sẽ chịu khổ đấy. Nhưng tớ không ngại cậu thích tớ đâu. "
Giựt lọn tóc ra khỏi tay Hàn lâm, Diệp Sơ phản bác: "Tớ không có. " Cô cũng chỉ quan tâm theo kiểu bạn bè thôi được chứ. Bây giờ cô phải tập trung vào việc học sao có thể quan tâm tới tình yêu được chứ.
Hàn lâm chẳng sao cả: " Thế thì tốt nhất " Bắt gặp ánh mắt đang trừng mình của Tuyết Linh mờ mịt: "sao thế"
Giọng Tuyết Linh đầy nghiêm túc: " A Lâm cậu chơi đùa với ai tớ không quản nhưng đừng có vươn mà trảo của cậu đến Diệp Sơ. Nếu không đừng hòng tớ tha cho cậu. "
Hàn lâm bỉu môi: " Tớ không phân biệt tốt xấu thế sao. Được rồi ok "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro