Trường HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần kể từ lúc Diệp Sơ đến thành phố A.Suốt một tuần Tuyết Linh dẫn cô đi khắp nơi và mua sắm đồ dùng cùng nhau. Nhà của Tuyết Linh cũng được coi là một gia đình giàu có. Mẹ là một giáo sư về nghiên cứu hóa học của Đại học y , bố là giám đốc một công ty vừa về vật liệu xây dựng. Công việc của họ luôn bận rộn, nên hầu hết thời gian chỉ có chúng tôi ở nhà. Diệp Sơ thật sự không thể tưởng tượng được cuộc sống của Tuyết Linh một mình sống trong căn nhà rộng lớn này sẽ cô đơn biết bao. Mặc dù ngoài đảo điều kiện không được tốt như trong thành phố nhưng ít nhất nó luôn ồn ào và đầy sức sống. Mỗi lần Diệp Sơ hỏi về điều này, Tuyết Linh luôn không sao cả, cô đã quá quen với điều đó nhưng cô cũng cảm thấy rất vui khi Diệp Sơ đến sống cùng mình.
Khi Diệp Sơ đã dần quen cuộc sống mới thì những ngày tựu trường cũng sắp đến gần. Năm nay cả Diệp Sơ và Tuyết Linh đều cùng lên cấp 3. Đó là trường trung học Kha An, một ngôi trường nổi danh về thành tích đạt được là một trong những top đầu của đất nước. Hôm nay là ngày đầu đến trường, sáng sớm những ánh nắng của mùa thu nhẹ nhàng len lỏi qua kẽ
lá. Bầu trời trong xanh thoang thoảng mùi hoa.
Từ sáng sớm cả Diệp Sơ và Tuyết Linh đều thức dậy và chuẩn bị mọi thứ. Đứng trước nhìn nữ sinh với chiếc đồng phục trung học xinh xắn mái tóc được xóa ngang vai, Diệp sơ không giấu nổi sự hồi hộp. Hôm nay cô sẽ có sẽ có trường mới bạn mới, mọi thứ không quen thuộc với cô. Nhưng cũng có sự tò mò về trường học nơi thành phố như thế nào?


Tiếng gõ cửa vang lên ,ngoài cửa Tuyết Linh gọi:
- "Cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sẽ ăn sáng thôi!! "
"- UMK!! Mình ra ngay đây. "
Tuyết Linh có mái tóc ngắn được buộc thành đuôi ngựa, bộ đồng phục khiến cho cô càng thêm chững chạc.

Sau khi ăn sáng, Diệp Sơ và Tuyết Linh cũng được gì chở đến trường. Từ xa xa ngôi trường Kha An hiện ra trước mắt. Không hổ là ngôi trường trung học tốt nhất ,ngôi trường khoác lên vẻ cổ kính và tạo nhã với bốn dãy nhà ,được xây dựng trên khuôn viên rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy. Cánh cổng cao thể hiện sự uy nghiêm, những hàng cây cổ thụ sum xuê tăng thêm phần trang nghiêm. Một ngôi trường chỉ giành cho những con cháu gia đình giàu có và học sinh có thành tích tốt.Trước lúc vào đây Diệp Sơ cũng đã phải làm một bài kiểm tra đầu vào. Học sinh đã đến rất đông có học sinh cũ các năm trên ,cũng có những học sinh mới năm nhất như Diệp Sơ. Chào tạm biệt dì Diệp Sơ và Tuyết lính cùng dắt nhau lại đứng xem phân chia lớn ở bản thông báo những học sinh đang tập trung ở đó rất đông.
- "A Tuyết, lâu rồi không gặp. Cậu học lớp mấy vậy." - lên tiếng là một cô bé được thắt tóc hai bên, đi cùng cô còn vài người bạn nữ khác.
-" Chào các cậu, tớ lớp 1, còn các cậu.-" có lẽ gặp lại bạn cũ nên Tuyết Linh cũng không giấu nổi với mừng.
-" Ế!! Biết ngay mà, cậu thì kiểu gì cũng vào lớp đó. Còn tớ thì lớp 3".-bạn nữ đó nói
"-tớ lớp 4"
"-tớ lớp 2 Cả lớp mình bị chia cắt hết rồi buồn ghê!! "
- "Này A Tuyết! Ai đây giới thiệu đi chứ? "
" - À phải rồi, đây là Diệp Sơ em họ mình. Diệp Sơ, đây là các bạn hồi cấp 2 của tớ. "-Tuyết Linh với vẻ giới thiệu tôi và các bạn của mình.
"-Chào cậu tớ là Lâm An. Sau này có việc gì cứ nhớ tớ nhé! -"cô bạn với hai bím tóc cười hì hì nói
-" Cảm ơn cậu. "- rồi cũng như vậy Diệp Sơ làm quen với những người khác. Họ có lẽ là những người bạn đầu tiên của cô.
- "OW!!! Nhìn kìa hoàng tử đến rồi kìa!! "
- "Trời ơi họ đẹp trai quá!! "

" - Lại bắt đầu nữa rồi!!" - Lâm An nói. Và các cậu vẻ mặt cũng hết sức bình thản như đã quen với việc này.
- "Chuyện gì vậy các cậu??" - Diệp Sơ mờ mịt hỏi. Nói thật cô không biết chuyện gì đang xảy ra? Có vẻ như một người nổi tiếng nào đó đã đến và mọi người vô cùng phấn khích về điều đó đặc biệt là các nữ sinh. Người vây lại quá đông cô ko thể xem được.
- "À phải rồi quên mất! Tiểu Sơ không biết đâu sao? Họ đều chơi thân với Ạ Tuyết mà!" -một cô bạn nói.
-" Để tớ nói cho cậu. Hai người bọn họ khá nổi tiếng ở thành phố Ạ này. Bọn tớ học chung từ hồi mẫu giáo nên cũng khá." - Tuyết Linh lãnh đạm nói.
Theo lời nói của Tuyết Linh, đám đông cũng tản dần. Xen qua bóng người, Diệp Sơ có thể thấy họ. Đó là hai nam sinh, họ rất cao. Ai trong hai người cũng rất đẹp trai, nhưng hai người họ khá trái lập. Một người tươi tắn với nụ cười rực rỡ và luôn vãy tay chào người xung quanh. Điều đó càng làm nổi bật người còn lại, anh lạnh nhạt hờ hững với tất cả. Anh có gương mặt rất đẹp có lẽ là người đẹp nhất mà cô biết từ trước đến này. Cái mũi thảng cao, đôi mắt đen thâm sâu lạnh lùng. Bây giờ cô cũng hiểu tại sao họ lại được chào đón đến vậy.
Hai người từ từ tiến lại gần đây. Theo lời giới thiệu của Tuyết Linh, Diệp sơ biết người có nụ cười rực rỡ là Hàn lâm, còn người còn lại là Phong Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro