Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm đó trời tối lắm,bởi tôi là một đứa sợ bóng tôi.Mọi ngày trên đường về vẫn có cậu nhưng hôm nay cậu không muốn về cùng tôi nữa.Trong đầu tôi bất giác ẩn hiện lên những suy nghĩ đó.Cả ngàn câu hỏi luôn hiện lên trong đầu tôi.
  Về đến nhà,tôi chạy thẳng lên lầu đóng sầm cửa lại còn bố mẹ tôi thì cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
  Tôi ném cặp lên giường và khóc sướt mướt khóc đến mắt sưng húp lên mũi thì nghẹt ứ lại chả còn chỗ để thở.Tôi cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại tệ đến mức này,sao lúc nào cũng khóc lóc yếu đuối như vầy mãi thì làm được tích sự gì.Tôi khóc một hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chả biết.Đến sáng hôm sau tôi bật dậy xác định hôm nay lại cắm đầu mà chạy nữa rồi à mà quên hôm nay thứ bảy bọn tôi được nghỉ học,vừa vui vì không phải khổ sở lao đến trường nhưng cũng vừa buồn vì không thấy được cậu.
  Tôi lết cả con người nặng trĩu của tôi xuống lầu.Bố mẹ tôi cuối tuần thì đã tranh thủ đưa nhau đi chơi bỏ lại đứa con tội nghiệp này ở nhà.Thật là!Haizz
  Giá như mình cũng được như bố mẹ nhỉ! Bỗng nhiên người tôi toát mồ hôi nhễ nhại vừa cảm thấy lạnh.Tôi quay người đi vào bếp thì đầu óc quay cuồng bầu trời trước mắt tối sầm lại và tôi ngã xuống.Vừa lúc đó cậu từ nhà cậu sang nhà tôi,nghe tiếng "rầm" cậu liền ba chân bốn cẳng chạy vào tay cậu liền nắm vào điện thoại gọi xe và đưa tôi vào viện.
  Trên đường đi,mặt tôi úp vào ngực cậu tôi cảm nhận được hơi thở của cậu,hơi ấm của cậu truyền sang tôi tay cậu luôn nắm chặt lấy tay tôi.Một lúc sau,tôi tỉnh lại thì mấy mình đang nằm trên giường cả người ê ẩm bụng thì cồn cào vì sáng giờ tôi chả kịp bỏ gì vào bụng đã lăn đùng ra đó.Phía xa xa tôi thấy bóng lưng cao to trên tay đang xách một bịch gì đó và mấy lốc sữa đang ôn nhu tiến về phía tôi.Hôm nay cậu ăn mặc đơn giản lắm chỉ có chiếc áo thun màu xanh nhạt phối với chiếc quần lững màu trắng,càng tôn lên được nước da trắng ngần của cậu.Tôi đang ngơ ngác thì cậu bảo:
-"Chịu tỉnh rồi à, cậu có biết sáng nay làm tớ lo thế nào không"
  Thừa lúc đó tôi đổ lỗi sang cho cậu luôn,tôi đáp lại rằng:
-"Hôm qua,cậu bỏ tớ rồi không về với tớ cậu có biết tớ sợ không" vừa nói vừa thêm vài giọt nước mắt ngắn dài lăn trên hai má ấy thế là cậu lại động lòng ngay.
  Cậu ôm đầu tôi vào và bảo:
-"Tớ xin lỗi hôm qua không nghĩ cho cậu đều là lỗi của tớ nếu cậu không thích thì hôm sau mình không đến đó nữa" vừa nói dứt câu nhanh tay tháo nắp hộp cháo ra khỏi bốc nghi ngút ôi trời nước bọt tôi sắp tuôn trào rồi đưa đây nhanh lên.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHAA.NHỚ ỦNG HỘ TUI RỒI ĐỂ LẠI CMT TUI REP HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong