Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi đang ngấu nghiến,húp sồn sột tô cháo,phải nói là tôi ăn như chưa từng được ăn vậy.Bình thường tôi chả thích ăn cháo tẹo nào vừa lõng bõng lại còn nóng nhưng nay sao nó ngon đến lạ,chắc đấy là do cậu mua chăng? Trong lúc tôi đang nghĩ vớ va vớ vẩn."Cạch" cậu đặt dĩa trái cây cậu vừa chạy ra siêu thị mua lên bàn cho tôi.
Vừa đặt lên cậu đã vơ tay bóc một miếng và cho thẳng vào mồm mình,vẻ mặt cười cười tưởng chừng như đắc ý lắm.Tôi chăm chăm nhìn cậu.
-"Này,tớ bệnh hay cậu bệnh"
-"Trái cây tớ mua tớ cất công gọt sạch vỏ,cắt nhỏ ra từng miếng đáng lẽ cậu phải thưởng cho tớ chứ sao lại còn ngồi ngây ra đó trách tớ"Cậu đáp lại với giọng điệu than vãn pha vào đó một chút đáo để.
-"Tớ..tớ thật sự là muốn giết bỏ cậu đi cho xong"Thật sự là tôi cứng họng.
Ăn xong tôi đặt tô cháo lên bàn,cậu liền đứng dậy nắm ngay đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ.
Thật sự mà nói tôi vào viện chẳng khác nào đi khách sạn nghỉ dưỡng cả.Ăn xong có người rửa,lại còn có sẵn trái cây để cho vào cái mồm còn hơn cả hố đen vũ trụ của tôi.Bật ti vi lên,tôi vừa xem hoạt hình vừa cho nguyên cả miếng trái cây vào mồm.Hai má phồng ra như con cá nóc.Cậu từ nhà vệ sinh bước ra không nhịn được liền phụt cười và thêm một lần cậu khiến tôi phồng mang trợn má lên.
  Cậu bước đến,ánh nắng chiếu vào cửa sổ rọi lên trên khuôn mặt cậu.Trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ "Tính ra tên Hạo Thiên này hay chọc tức tôi có phần đáng ghét nhưng sao cũng đáng yêu",bất giác tay cậu đặt lên trán tôi và bảo:
-" Cậu sốt à sao mặt mũi đỏ lên hết thế kia"vẻ mặt cậu hốt hoảng.
  Tôi không cảm thấy trong người tôi khó chịu cũng không cảm thấy nóng,hay là..do suy nghĩ vừa nãy của tôi.Tôi liên tục xua tay lắc đầu,miếng táo trong mồm vẫn chưa nhai xong,tôi vội nhai rồi nuốt.
  -"Tớ không sao chắc do ánh nắng chiếu vào thôi" vừa nghe xong cậu ta liền đi đến phía cửa sổ dang rộng cánh tay kéo roạt hai tấm rèm lại.
-"Sao rồi,cậu thấy ổn hơn không"cậu vừa kéo vừa bảo
-"Ừ..ừ không sao rồi"
Từ lúc nào tôi lại muốn thời gian cứ mãi thế này để cậu không rời tôi dù chỉ nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong